Christian Cotroneo, Foreign Correspondent
·
Last Updated: August 04. 2008 9:55PM UAE / August
4. 2008 5:55PM GMT
Tenpa Dhargay, một tu sĩ Phật giáo tại New Delhi, đã từ giã cuộc
đời sau 8 ngày liền không ăn uống
NEW DELHI - Bàn tay đặt
trên lồng ngực xẹp lép của một thanh niên trẻ, vị bác sĩ nhìn
chăm chăm vào đôi mắt vô hồn của Sư Tenpa Dhargay và làm một
quyết đóan rõ ràng.
"Anh ta cần được đưa đến bệnh
viện, không phải là một cái lều chống muỗi rách bươm tối ám bên
một vệ đường tại New Delhi như thế này"
Nhưng khi Đoàn Thanh Niên Tây
Tạng tuyên bố thực hiện một chiến dịch tuyệt thực để phản đối
Olympic Bắc Kinh , họ thề rằng "tuyệt thực cho đến chết".
Và ngày hôm qua, ngày thứ tám
không ăn uống của 6 tu sĩ Phật Giáo Tây Tạng, cho thấy rõ ràng
là họ quyết tâm làm những gì họ đã thề.
Lời đồn đãi chẳng bao lâu đã lan
tràn giữa chư tăng đang chờ đợi bên ngoài lều rằng cảnh sát dự
định sẽ xông vào kéo 6 tu sĩ đang tuyệt thực để đưa đến bệnh
viện. Tiếng tụng kinh của chư tăng vang lên càng mạnh mẽ hơn. Họ
đứng dậy, tay khóa chặt tay và bao vây chiếc lều nơi 6 tu sĩ
tuyệt thực nằm bên trong.Không có ai rời khỏi chỗ đó.
Tổ chức Đoàn Thanh Niên Tây Tạng,
được biết đến như là một đầu tàu xung phong trong các họat động
tranh đấu với những hồ sơ nặng ký ví dụ như đợt xông vào Sứ Quán
Trung Cộng tại New Delhi hồi năm ngoái, đã bước vào chiến dịch
đấu tranh mới nhất tại Bắc Kinh: một cái chết từ từ và công khai"
"Tất cả những chiến dịch của
chúng tôi cho đến nay đều là bất bạo động", Tsewang Rigzin, chủ
tịch Đoàn Thanh Niên Tây Tạng nói như trên và thêm "Đó là những
gì mà chúng tôi đang thực hiện tại đây"
Nhưng đây là lần đầu tiên những
nhà biểu tình Tây Tạng từ chối thực phẩm và nước uống. Không có
sự chăm sóc của y tế, xem ra họ không thể sống sót sau tuần lễ
này.
Đoàn Thanh Niên Tây Tạng thề
rằng cứ hễ mỗi một người tuyệt thực nào chết đi thì sẽ có một
người khác sẵn sàng thay thế. Phát ngôn viên của Đoàn Thanh Niên,
Konchok Yagphel, nói 6 tu sĩ biểu tình tuyệt thực, đại diện cho
6 triệu dân chúng Tây Tạng trên thế giới vẫn còn tranh đấu cho
độc lập của quê hương họ.
Và họ không dự tính để cho bất cứ
cảnh sát nào xen vào giữa họ và mục đích độc lập đó.
"Chính vì thế mà chư tăng có mặt
tại đây", Ông Yagphel nói "Nếu cảnh sát cố tình xông vào mang
chư tăng tuyệt thực đi, họ sẽ phản kháng bất bạo động".
Đối với Bắc Kinh, nó là những tin
tức bất lợi trên con đường chủ trì Thế Vận Hội. Một ngày bắt đầu
với nguồn tin rằng những chiến sĩ vô danh đã tấn công một đồn
cảnh sát ở miền Tây Bắc, sát hại 16 viên cảnh sát. Sự kiện đã
chính thức làm xáo trộn việc bảo đảm cho cộng đồng thế giới rằng
các vận động viên sẽ được an toàn trong suốt thời gian tranh tài
sẽ chính thức diễn ra vào Thứ Sáu 08 tháng 08 tới đây.
Khung cảnh ngày hôm qua ở New
Delhi hình như không nói lên được gì nhiều đối với Bắc Kinh, cơ
quan đầu não Trung cộng không chính thức công nhận tổ chức Đoàn
Thanh Niên. Một vài nhà chính trị tiếng tăm Ấn Độ đã tới thăm
viếng hiện trường, và nhiều nhân vật đã tỏ ý quan ngại cho sức
khỏe của những nhà biểu tình.
Một người tuyệt thực trước công
chúng nhằm một mục đích nào đó không phải là chuyện mới lạ tại
Ấn Độ. Không ít hơn một nhân vật như Mohandas Gandhi đã thực
hiện vài lần tuyệt thực như thế trong cuộc đời của ông, phản đối
sự chiếm đóng Ấn Độ của Anh quốc.
Bhagat Sight, một nhà cách mạng
khác, áp dụng cùng một phương pháp hồi năm 1929, trong lúc đòi
hỏi các quyền lợi căn bản cho tù nhân trong thời gian ông bị
giam giữ. 63 ngày tuyệt thực của ông Sight, chỉ uống nước, chấm
dứt khi Anh quốc cải thiện tình trạng lao tù.
Tuy nhiên, tuyệt thực hoàn toàn,
không ăn không uống, tiêu diệt hầu hết năng lượng trong một cơ
thể. Chưa đầy một tuần về trước, Sư Tenpa Dhargay trong lứa tuổi
thanh niên, thường xuyên là một cổ động viên cường tráng ủng hộ
cho Tây Tạng độc lập. Hồi tháng Ba, 23 tuổi, Sư có đủ sức khỏe
để đi bộ hàng trăm cây số trong một cuộc biểu tình tuần hành từ
Dharamsala về New Delhi.
Người đàn ông mà Dr. Sunir
Mittal viếng thăm ngày hôm qua, sút cân khoảng 11 kg, xem như
gần chết. Sau khi chẩn đoán cho Sư Dhargay và năm thành viên
khác, vị bác sĩ vội vàng vắn tắt với các nhà lãnh đạo Tây Tạng
"Họ muốn có 15 phút để cân nhắc" và ông nói "Tôi sẵn sàng chờ
đợi"
Cuối cùng, Bác sĩ Mittal đã rời
khỏi hiện trường ngày hôm qua với một cái nhún vai"Bạn có thể
làm được gì? Đó là ý muốn của họ!"
"Cho đến chết", Mr Yagphel đã thề
như thế. Seema Mustafa, một nhà phê bình và chủ bút một tạp chí
chính trị trụ sở tại New Delhi, nghi ngờ rằng cuộc tuyệt thực sẽ
không kéo dài được đến thế, cô nói "Tôi nghĩ là cảnh sát sẽ ngăn
chận chuyện này, trước khi họ thực sự ngã gục, họ bị bắt buộc
phải ăn uống".
Trên thực tế, Đoàn Thanh Niên Tây
Tạng đưa ra chiến dịch tuyệt thực hoàn tòan như thế không chỉ là
một dấu hiệu mà tổ chức này muốn dựa vào những nỗ lực của họ để
tạo sự chú ý cho thế giới trước khi Olympic diễn ra, mà cũng còn là
một dấu chỉ cho thấy sự tăng gia nỗi tuyệt vọng.
"Tôi nghĩ thật buồn khi bất cứ
một bộ phận nào của xã hội từng cổ xúy cho một nền công lý trong
một thời gian thực sự lâu dài mà phải đi đến mức độ này, tôi
nghĩ nó đã bị ép buộc bởi chính phủ bởi vì chính phủ biết bạn
chỉ có thể đi đến đó mà thôi"
Cô Mustafa kết luận "Nếu những
nhà tranh đấu quyết định chấm dứt mạng sống của họ cho mục đích
của họ, thế giới sẽ không còn cách chọn lựa nào khác hơn là
phải chú ý đến họ"
http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1959_HatCat.htm
|