September 1, 2008
Richard Lloyd Parry in Tokyo
Kyoto, cố đô của Nhật Bản, nổi tiếng vì hai thứ: Những
ngôi chùa Phật Giáo và hiệp ước 1997 để giải quyết vấn đề địa
cầu tăng nhiệt nhưng không có kết quả khả quan. Hiện nay, sự
thất bại của hiệp ước 1997 là mối nguy cơ đầu tiên khi khí hậu
thay đổi đang gia tăng tại khu di sản cổ xưa Kyoto.
Các ngôi chùa đó đây trong thành phố, gồm có một số nổi tiếng
nhất, được báo cáo bị soi mòn nhanh chóng các mảng rêu mỏng manh
đã hình thành nên những yếu tố tinh túy của các vườn thiền nổi
tiếng.
Sự gia tăng nhiệt độ và sự xáo trộn thời tiết gió mưa đã làm hư
hại các loại rêu vốn là linh hồn của các vườn Thiền Nhật Bản
cũng giống như cỏ xanh đối với nhà vườn Anh Quốc.
Chư Tăng phải sử dụng phương pháp tưới tiêu cho các vườn rêu sắp
sửa bị hư hỏng nhiều hơn, và ngay cả phải mua rêu từ những vùng
khác. Hideki Sunahara, thuộc ngôi chùa 1,200 tuổi To-Ji, Đông Tự
nói "Chúng tôi kinh ngạc khi phát hiện ra sự kiện này, điều mà
chúng tôi không bao giờ nghĩ tới. Đây là một vấn đề nghiêm trọng,
và tôi tin tưởng rằng đó là hệ quả của việc địa cầu tăng nhiệt.
Đối với tôi một vườn Thiền Nhật Bổn chẳng có ý nghĩa gì nếu
không có rêu phong.
Sự hư hại này đã được Đại Học Kyoto ghi nhận, Đại Học Kyoto vốn
đã thực hiện một cuộc nghiên cứu về các ngôi chùa Phật Giáo và
các ngôi đền Shinto được liệt kê vào danh sách Di Sản Thế Giới
bởi UNESCO. Trong danh sách này gồm cả ngôi chùa Kim Các Tự
(Kinkaku ji), và
Long An Tự (Ryōan-ji), ngôi chùa nổi tiếng với Thạch Thiền Viên.
9 trong số 13 ngôi chùa qua nghiên cứu đã ghi nhận một sự suy
thoái của rêu phong, một thay đổi mà Đại Học Kyoto cho là do
thời tiết thay đổi, và cũng do "ảnh hưởng đảo nhiệt", nơi mà xe
cộ và các tòa nhà ở các vùng ngoại ô ban ngày bị nung nóng và
ban đêm thì tỏa nhiệt.
Yoshitaka Oishi, người thực
hiện chuyến nghiên cứu nói" Rêu phong cần sương mù và sương sớm
để nuôi sống, nhưng những thứ này đã biến mất như là một kết
quả của nếp gấp của nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm". Tại một
số ngôi chùa, các nhà làm vườn phải mang một loai rêu khác từ
Tokyo về và tác tạo lại các khu vườn.
Josho Toga, nhà sư trưởng
của ngôi chùa Tenryu-ji nói: "Rêu phong chính là linh hồn, là
tinh túy của một khu vườn thiền Nhật Bản. Nó tạo nên một cảnh
quang trầm mặc. Để được sinh tồn, rêu cần có mưa phùn, sương
sớm và ánh nắng. Nhưng thời tiết như những ngày này giống như
là ở trong một vùng cận nhiệt đới".
Một khu vườn rêu phong lớn nhất Kyoto, như ở tại Koke-dera, được
biết đến với danh xưng "Chùa Rêu", gồm có 120 loại khác nhau,
nhà làm vườn đã phân bố màu sắc và các đường nét thể hiện thẩm
mỹ quan wabsabi Nhật Bản - một cảm quan về tính chất khổ vô
thường trong nền tảng Thiền Tông Phật Giáo.
Climate change threat to Japanese Zen gardens
September 1, 2008
Richard Lloyd Parry in
Tokyo
Kyoto, the old capital of
Japan, is famous for two things: its Buddhist temples and the
1997 treaty that set out, with mixed results, to tackle global
warming. Now the failure of the second is threatening the first
as accelerating climate change eats away at Kyoto's ancient
heritage.
Temples across the city,
including some of its most famous, are reporting the rapid
erosion of the delicate moss that forms an essential component
of their famous Zen gardens.
A rise in temperatures and
a change in the patterns of rain that nourish the moss are
destroying a plant that is as essential to Japanese gardens as
grass is to English horticulture.
Panicked monks have
resorted to watering their moss gardens, which risks further
damage, and even importing moss from other areas of Japan.
Hideki Sunahara, of the 1,200-year-old To-ji temple, said: “We
were shocked to discover this, which we never expected. This is
a serious problem, and I believe that it is attributable to
global warming. For me, a Japanese garden without moss is
nothing.”
The damage has been
documented by Kyoto University, which conducted a survey of
those Buddhist temples and Shinto shrines designated World
Heritage Sites by Unesco. They include Kinkaku ji, informally
known as the “Golden Pavilion Temple”, and Ryoan-ji, home of the
world's most famous Zen rock garden.
Nine out of the thirteen
temples in the study reported a deterioration in moss quality, a
change that the university attributes to climate change and also
the “heat island effect”, whereby cars and buildings in urban
areas drive up average temperatures by absorbing daytime heat
and emitting it at night.
Yoshitaka Oishi, who
carried out the research, said: “Moss needs mist and morning dew
to survive, but these are disappearing as a result of the
falling gap between daytime and night-time temperatures. At some
temples, gardeners have to bring common hair cap moss from Tokyo
and replant gardens.”
Josho Toga, head priest of
Tenryu-ji temple, said: “Moss is the essence of the Japanese
garden. It produces an appearance of such mellowness. For moss
to survive, it needs soft rain, morning dew and sun. But the
weather these days is like that of a subtropical region.”
The largest Kyoto moss
gardens, such as at Koke-dera, known as the “Moss Temple”,
contain 120 varieties, whose contrasting colours and textures
appeal to the Japanese aesthetic of wabi-sabi — a
melancholy appreciation for the impermanent that has its roots
in Zen Buddhism.
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article4648526.ece
http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1998_HatCat.htm