By Emily Wax
Washington Post Foreign Service
Wesnesday, November 26, 2008; Page A06
Tin Từ Dharmsala, Ấn Độ:
Đối với tín đồ Phật Giáo, Chân lý thứ nhất của tứ diệu đế là con
người ai sinh ra cũng đau khổ - và điều đó đang thực nghiệm và
ứng dụng vào đời sống của các hoa hậu.
Cuộc thi Hoa hậu Tây Tạng vốn dĩ luôn luôn coi như một cách
trưng bày những tính cách đẹp đẽ của phái nữ, đã và đang đối
diện với nhiều kịch cỡm và mâu thuẩn.
Choekyapy, a monk, teaches English
and Web-surfing skills to Sonam Choedon, 18, who won the crown
this year. (By Emily Wax -- The Washington
Post)
Tuy rằng Cuộc thi được tổ chức trong một vùng nhỏ đầy sương mù
Hy Mã Lạp Sơn thuộc Ấn Độ -- Nơi cư ngụ cửa Đức Đạt Lai Lạt Ma
và hàng trăm ngàn người Tây Tạng lưu vong – Trung Quốc và các
bậc trưởng lão Tây Tạng đã làm áp lực để các cô gái Tây Tạng từ
bỏ việc tham dự cuộc thi.
Có lẽ một trong những điều mà các sự cạnh tranh chính trị có
cùng chung quan điễm là: "Áp lực nặng nề sẽ đổ trên vai những cô
gái Tây Tạng đội vương miện,” theo lời nhận xét của một phóng
viên đài truyền hình Tây Tạng.
Chẳng ngạc nhiên gì khi năm nay chỉ có 2 thí sinh tham dự cuộc
thi Hoa Hậu Tây Tạng, vốn được tổ chức lần này là lần thứ 7.
Hoa Hậu Tây Tạng năm nay là cô Sonam Choedon, chỉ mới bước vào
tuổi 18 với một bộ tóc dài óng ả mượt mà dài đến eo và đôi má đỏ
ửng hồng.
Ở tuổi 16, Miss Tây Tạng năm nay đã vươt biên từ Tây Tạng để đến
định cư tại vùng đất tự do Dharmsala, trụ sở của chính phủ lưu
vong Tây Tạng.
Theo lời cô Choedon thì người dân Tây Tạng không tìm thấy an lạc
hạnh phúc ngay tại đất nước họ nhưng nếu trở thành Hoa Hậu Tây
Tạng thì đó sẽ là một nền tảng sức bật để tiếng nói của cô được
vang vọng và nhiều người quan tâm hơn về tình hình mất nhân
quyền tự do dân chủ tại Tây Tạng.
Và điều này đã làm điên đầu Trung Quốc, vốn dĩ đã sát nhập Tây
Tạng thành một quận gần 60 năm nay. Giữa sự mâu thuẫn đối đầu
giữa 1 nước rộng lớn dân số lớn nhất thế giới và một nước nhỏ bé
Phật Giáo đang tìm đường dành lại lại độc lập tự do, cuộc thi
Hoa Hậu Tây Tạng là biểu hiện hình tượng của sự chống đối nhà
cầm quyền Bắc Kinh đang chà đạp lãnh thổ Tây Tạng.
Trung Quốc đã thành công trong chiến dịch vận động quốc tế ngăn
cấm bất kỳ một hoa hậu Tây Tạng nào tham dự các cuộc thi tầm cỡ
quốc tế, nếu cô nào dám từ chối đeo băng vải : "Hoa Hậu Trung
Hoa – Tây Tạng.”
Các thí sinh tham dự mặc bộ đồ truyền thống Tây Tạng. Cuộc thi
sẽ bao gồm việc tranh tài về Yoga và trả lời những câu hỏi về
giáo pháp Đức Phật và lịch sử Tây Tạng. Tuy nhiên có lẽ phần khó
khăn nhất là cuộc thi áo tắm, choàng theo một áo mỏng để chống
lạnh.
Theo Hoa Hậu Choedon người đã đoạt vương miện từ 1 thí sinh duy
nhất tháng rồi, thì trời rất lạnh tại Dharmsala vào cuối năm.
Các trưởng lão Tây Tạng đã kêu gọi chính phủ lưu vong Tây Tạng
ngăn cấm cuộc thi vì họ nghĩ rằng cuộc thi không phù hợp với
truyền thống đạo đức và giáo pháp của Phật Giáo, vốn dĩ chỉ chú
trọng vào vẻ đẹp bên trong hơn là vẻ đẹp bên ngoài.
Ngoài ra đối với các người lớn tuổi Tây Tạng, cuộc thi hoa hậu
còn thể hiện sự xuống dốc của nền văn hoá Tây Tạng. Hơn 130,000
người dân Tây Tạng lưu vong đang cố gắng giữ vững truyền thống
văn hoá cổ xưa tại Dharmsala, khi mà những túi sách nhãn hiệu từ
Do thái và Hoa Kỳ chứa đầy những bình nước chứa đầy café mocha,
café latte, được đeo trên vai của các nhà sư Tây Tạng. Nhiều
tiệm café Internet tại đây còn bao gồm những dịch vụ xoa bóp đầu
trong khi khách hàng đọc tin tức trên mạng.
Tuy nhiên giới trẻ Tây Tạng tỏ ra rất ủng hộ cuộc thi Hoa Hậu
Tây Tạng và cho rằng đây là dấu hiệu của thế hệ trẻ -- được lớn
lên lưu vong và mang sắc thái mới riêng biệt.
Theo cựu Hoa Hậu Tây Tạng năm 2003, cô Tsering Kyi, năm nay 25
tuổi, bình luận viên báo chí, thì tuổi trẻ Tây Tạng ảnh hưởng
nhiều cuộc sống Âu Mỹ, cho nên họ không ngần ngại trộn lẫn nền
văn hoá mới với nền văn hoá truyền thừa cổ xưa Tây Tạng, ngoài
ra Hoa Hậu Tây Tạng còn là một dụng cụ quan trọng để cất cao
tiếng nói trong tiến trình giành độc lập cho Tây Tạng trên con
đường đấu tranh bất bạo động.
Cô Kyi hiện nay đang viết nhiều bài tiểu luận và tài liệu về
tình hình Tây Tạng cho giới trẻ tại Dharmasala.
Năm 2003 có 13 thí sinh đã bỏ cuộc, năm 2005 có 7 thí sinh bỏ
cuộc trước sức ép của cộng đồng lão niên Tây Tạng lưu vong.
Nhưng vào năm 2006, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã làm dịu lại sự bất
bình của cộng đồng lão niên với tính cách pha trò hí hỏm của
Ngài: “Nếu đã có Miss Tây Tạng thì tại sao lại không có thể có
Mister Tây Tạng, anh ta có thể đẹp trai, lúc đó có lẽ sẽ công
bằng hơn.”
Nhiều thí sinh đã không tham dự cuộc thi hoa hậu năm nay bởi vì
họ lo lắng việc này sẽ chống lại với số phận 5.5 triệu người dân
đau khổ hiện sống tại Tây Tạng đang bị sự kèm kẹp áp bức của
quân đôi Trung Quốc.
Lobsang Wangyal, Giám đốc và Sáng Lập Viên cuộc thi hoa hậu Tây
Tạng thì còn gì hay hơn nếu người dân Tây Tạng được trông thấy
một Hoa Hậu Tây Tạng không phụ thuộc vào Bắc Kinh sánh vai với
Hoa Hậu Trung Hoa trên sân khấu, điều này sẽ tăng trưởng lòng
tin của phụ nữ Tây Tạng và giới thiệu văn hoá và xã hội Tây tạng
đối với thế giới bên ngoài.
Hoa Hậu Tây Tạng năm nay, cô Sonam Choedon thì như Đức Đạt Lai
Lạt Ma từng phát biểu: "dù thế nào đi nữa, dân tộc Tây Tạng
không bao giờ đầu hàng”, và cô luôn luôn hy vọng một ngày không
xa giấc mơ được trở về tham dự cuộc thi hoa hậu Tây Tạng ngay
chính trên mãnh đất quê hương đau khổ của cô.
Nguồn:http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/25/AR2008112502366.html
Miss Tibet, a
Pageant Loaded With Controversy and Drama
By
Emily Wax
Washington Post Foreign Service
Wednesday, November 26, 2008; Page A06
DHARMSALA, India -- For Buddhists,
the first
noble truth is that all life is suffering -- and that
apparently applies to beauty pageants, too.
The Miss Tibet pageants, seen by
many as a showcase of feminine beauty, have been fraught with
controversy and drama. Even though the contests take place in a
drowsy Himalayan town in India -- home to the
Dalai Lama
and other Tibetan exiles -- the Chinese government and some
Tibetan elders have pressured contestants to withdraw. It is
probably one of the few things that the political rivals can
agree on. "Heavy is the head that wears the tiara," one Tibetan
TV station reported.
Unsurprisingly, there are few
runners-up in the Miss Tibet pageants. This year, only two
entered the contest, which is in its seventh edition.
And the winner was Sonam Choedon, a
shy 18-year-old with shiny waist-length black hair and high
cheekbones. At 16, she fled her homeland on the Tibetan plateau
to Dharmsala, headquarters of the Tibetan Government in Exile.
"We can't feel too much happiness
with what was going on in Tibet," Choedon said. "But winning
Miss Tibet means I can contribute to the Tibetan cause. It gives
me a platform to talk about Tibet."
And that infuriates China, which
annexed Tibet nearly 60 years ago. In the long-standing conflict
between the world's most populous country and a tiny community
of Buddhists seeking a return to their homeland, the Miss Tibet
pageant is a symbol of defiance against Chinese rule. China has
successfully pressured organizers of international beauty
pageants to bar entrants from Tibet who refuse to wear a sash
that reads, "Miss Tibet-China."
The heavily made-up contestants
wear elaborate gold jewelry and floor-length chubas, traditional
Tibetan robes. The pageants include yoga competitions and
questions about Buddhist philosophy and Tibetan history. The
toughest part is the swimsuit round -- in addition to enduring
the gawking men, the contestants must weather the mountain
chill.
"It was very cold," said Choedon,
who was crowned last month, edging out a 22-year-old
receptionist. Tibetan elders have called on their leaders to
suspend the pageants, saying that they are incompatible with the
Buddhist philosophy of non-materialism and respect for inner
beauty.
To the elders, the pageants are a
sign that their culture is being watered down, especially with
so much of the population in exile. Many of the 130,000 Tibetan
exiles living in the shadow of northern India's snow-capped
mountains have fought hard to preserve their traditions,
especially here in Dharmsala, where Israeli and U.S. backpackers
mingle with monks in cafes that serve Tibetan dumplings and
mocha lattes. Some Internet cafes here include free head
massages while surfing the Web.
But many young Tibetans praise the
Miss Tibet contest and say it shows how their generation --
raised in exile -- is carving out a fresh identity.
"For Tibetan society, a beauty
pageant is a very culturally shocking thing. There was immense
social pressure not to participate," said Tsering Kyi, 25, a
newspaper columnist, who was crowned Miss Tibet 2003 after 13
other contestants dropped out under pressure. "But the younger
generation likes American hip-hop, they watch a lot of TV, they
have a lot of Western influences. We don't mind mixing
cultures."
Kyi, like many in her generation,
has put her energy into the tools of Tibet's nonviolent
struggle: writing essays and helping friends screen Tibetan
documentaries at cafes around town.
"Miss Tibet is an important protest
tool in a nonviolent movement," she said. "It needs to stay
creative."
When the contest was first held,
the prime minister of the Tibetan Government in Exile called it
"un-Tibetan" and "aping Western culture." In 2005, seven women
pulled out at the last moment under pressure from elders.
But in 2006, the Dalai Lama calmed
nerves with his characteristic humor: "If there is Miss Tibet,
why not Mister Tibet?" the Dalai Lama said. "He could be
handsome. Then it would be more equal."
Crowning a Miss Tibet can be as
tricky and controversial as choosing the next Dalai Lama, a
process that involves searching for a child who recognizes his
previous incarnation's possessions.
Some potential contestants said
they kept away this year because they were worried about
offending those suffering in Tibet, where Chinese troops cracked
down on protesters recently. There is also a shortage of funds
to cover the cost of the pageant and the prize money. Even actor
Richard Gere,
who has visited the Dalai Lama, thought the idea was odd. "He
laughed a lot and wished me luck," said Lobsang Wangyal, founder
and director of the Miss Tibet pageant, who pays the prize money
out of his pocket.
"At the heart of the contest is
Tibetan pride since it asserts Tibet as a nation," Wangyal said.
He got the idea, he said, "by thinking how great it would be to
have a Miss Tibet on stage with a Miss China. Plus, it's
empowering for young Tibetan women to build confidence. It opens
our society up to the world."
In Wangyal's office one recent day,
Choedon was getting English and Web-surfing lessons from a monk.
The pageant winner, who is from a
tiny farming village, said she is slowly adjusting to life
outside Tibet. She had painted her nails pink, was chewing gum
and wearing a new pair of jeans. She had recently discovered
pizza.
Swinging her hair across her back,
she put a Tibetan spin on the cliched beauty queen's desire for
world peace.
"Like His Holiness the Dalai Lama
says: 'No matter what, never give up.' So I dream of returning
to a free Tibet. I hope they could move the Miss Tibet pageant
home one day," she said.
Then she struck a pose, hands on
her hips, head held high.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/25/AR2008112502366.html
http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2140_DuongTieu.htm