By Sarah Tschiggfrie, Washingon and Lee University, December 3,
2008.
Tin từ Lexington, Bang Virginia, Hoa Kỳ:
Một năm trước khi Giáo Sư Harrison Permberton nghĩ hưu, một sự
kiện quan trọng đã biến đổi mọi dự định của ông:
Lạt Ma Sharmar Rinpoche, người đứng hàng thứ 2 của các trường
tông phái Phật giáo mật tông Karma Kagyu Tây Tạng đã thỉnh cầu
giáo sư Harrison đến Ấn Độ giảng dạy triết học Tây phương.
Trong phần giới thiệu của tạp chí Triết Học: “Đức Phật và Triết
Học Socrates”, Harrison miêu tả cuộc hành trình từ Hoa Kỳ đến
Kalimpong, Ấn Độ, giảng dạy 5 tuần liên tiếp, 5 ngày 1 tuần, cho
1 nhóm tu sĩ trẻ vế khái niệm tổng quát của triết học Tây Phương.
Theo giáo sư Harrison thì sinh viên Đông phương bình thường vốn
đã rất ngại đặt câu hỏi với các giáo sư, vì họ cho rằng điều này
không tôn trọng Thầy, nhưng Harrison đã tạo điều kiện để nhóm
sinh viên tu sĩ thông minh trẻ trung này mạnh dạn đặt câu hỏi
với ông.
Trong nhón tu sĩ sinh viên trẻ có một gương mặt rất đặc biệt:
Lạt Ma Karmapa, năm nay 21 tuổi, người đứng đầu giáo phái Karma
Kagyu , đứng hàng thứ 2 trong Phật giáo tại Tây Tạng, sau Đức
Đạt Lai Lạt Ma.
Mọi người thường nghĩ rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là lãnh tụ của
Phật giáo Tây Tạng, nhưng không hẳn là như vậy. Đức Đạt Lai Lạt
Ma thật sự chỉ là lãnh đạo của giáo phái Geluk, ngoài ra còn 3
giáo phái lớn khác. Tuy nhiên Đức Đạt Lai Lạt Ma được coi là vua
cuả Tây Tạng, cho nên ngài giữ vai trò quan trọng nhất trong
chính trị và được thế giới biết đến nhiều hơn.
Thật ra, nguyên nhân chính mà Sharmar Ripoche thỉnh cầu Giáo Sư
Pemberton đến Kalimpong là để dạy kèm Lạt Ma Karmapa. Mặc dù vị
Lạt Ma trẻ 21 tuổi Karmapa cũng là thành viên lớp học, Harrison
luôn luôn dành 1 giờ riêng biệt sau giờ học chính để dạy kèm Lạt
Ma Karmapa, và đây là động lực và đề tài chính của tập sách sắp
xuất bản: Đức Phật và Triết Học Socrates.
Giáo sư Harrison miêu tả, mặc dù nhóm sinh viên tu sĩ trẻ tuổi
Tây Tạng có nhiều điều kiện khó khăn về phương tiện vật chất,
nhưng tất cả tu sĩ trẻ sinh viên đều vui vẻ, luôn cười vui vẻ và
dường như họ tìm nhiều an lạc hạnh phúc trong Phật Pháp hơn Sinh
Viên Phương Tây.
Mặt khác giáo sư tìm ra nhiều điểm thú vị đặc trưng về lối suy
nghĩ và trả lời của sinh viên tu sĩ Phương Đông cho những câu
hỏi về Triết Học phương Tây.
Tập sách mới xuất bản của giáo sư Harrinson không quá cứng ngắt
về kỷ thuật và chuyên môn, chú trọng giới thiệu cơ bản về Triết
Học Socrates và Plato, cũng như nhiều điểm chính yếu trong Phật
Pháp.
Có khoãng 27 triệu người Hoa Kỳ rất thích và nghiên cứu Phật
Giáo, nhưng không có nghĩa tất cả họ đều là Phật tử, họ chỉ
nghiên cứu áp dụng Phật pháp vào đời sống hàng ngày.
Jame Mahon, giáo sư trưởng khoa triết học , Đại Học Washington
và Lee đã mời giáo sư Harrison, năm nay hơn 80 tuổi về làm giáo
sư danh dự giảng dạy một lớp mỗi năm tại trường, sau khi ông ta
trở về từ Ấn Độ.
Sinh viên rất thích khiếu khôi hài dí dỏm, kể chuyện hóm hỉnh,
phong cách phong phú, tư tưởng mạch lạc của giáo sư Harrison.
Điểm này đã được chứng minh cụ thể trong tập sách mới xuất bản
:”The Buddha meets Socrates: A Philosophy Journal.”
Nguồn:
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=60,7480,0,0,1,0
Emeritus
Professor Teaches Philosophy to Tibetan Monks
by Sarah Tschiggfrie, Washington
and Lee University, December 3, 2008
Lexington, Virginia (USA)
-- The year before Harrison Pemberton was due to retire after
teaching philosophy at Washington and Lee University for 42
years, a casual remark changed everything.
“Why don’t you come to India and
teach us Western philosophy?” asked Shamar Rinpoche, the
second-highest-ranking lama of the Karma Kagyu school of Tibetan
Buddhism. “I wanted to blurt out, ‘Say when!’ ” writes Pemberton
in the introduction to his new book, The Buddha Meets Socrates:
A Philosophical Journal.
In the book Pemberton describes how
in the fall of 2004, he took that offered journey to Kalimpong,
India, and for five weeks, five days a week, taught a group of
young monks the key concepts of Western philosophy. They were a
challenge.
“I would try to run my class like I
would here at W&L,” he says, “where we have a good exchange and
bright students raise sizzling questions. That’s what keeps us
alive. Not so in the East. The problem, which I had discovered
earlier when teaching in Hong Kong, is that students in the East
won’t talk. They see asking the teacher a question as an insult
because it means the teacher hasn’t been clear. And while I did
sometimes get the beginning of a hesitant question from the
monks, they were very much like my students in Hong Kong.”
Among those students was someone
very special: the Karmapa, then 21 years old.
“Everyone thinks the Dalai Lama is
the head of all Buddhism, but he isn’t,” says Pemberton. “He’s
head of the Geluk school, but there are also three other schools
of Tibetan Buddhism. The Karmapa is head of the Karma Kagyu
school, which is both older and larger. However, since the Dalai
Lama is also the king of Tibet, he has more of a political role
and is better known in the world.”
In fact, the main reason Shamar
Rinpoche asked Pemberton to go to Kalimpong was to be a tutor to
His Holiness the Karmapa. Although the young man was part of the
class, Pemberton also met with him for a private conversation
after each class for an additional hour, and it is those
conversations that formed the basis for his book.
Pemberton found the young man to be
intelligent, steady and even-tempered. He describes the other
monks in the class as lively, happy young people. They are the
same age as W&L undergraduates and live, eat and have classes
together for years. “I’m sure there are little strains here and
there,” says Pemberton, “but overall they are a very affable,
even jolly, bunch of young folk, and very polite and
deferential.
“But it was the camaraderie and
really, happiness, that they showed and the way in which they
lived their lives that impressed me most. They don’t have
material possessions, but they don’t miss them. There is
evidence that the Buddhist way yields more happiness than you
might expect. I would go so far as to say Buddhists tend to be
happier than Westerners. They don’t have any of our tension and
strain.
“They also have a great sense of
humor, and yet then they can be very serious. So they have the
full range and to me it seems more wholesome. I never saw an
angry monk.”
Pemberton says he took away from
the experience “the ability to question more easily something I
took for granted-- the Western way of thinking. Seeing how it
contrasts with the Buddhist way of thinking sharpened it for me
and gave me a basis for calling it into question.
“I also think the Buddhist monks
know their own position more clearly by seeing it in contrast to
the West. So we look at it this way, and they look at it that
way. I wonder how it really is.”
Pemberton describes his book as
being not too technical, and aimed at anyone who would recognize
Plato and Socrates and has some interest in Buddhism. He says
there are about 27 million people in the U.S. who are interested
in Buddhism. “Not that they are committed Buddhists, but they’re
interested. That’s a lot of people.”
One person who highly recommends
Pemberton’s book is James Mahon, W&L associate professor of
philosophy and department head. “They broke the mold when they
made Harry Pemberton,” said Mahon. “Now in his 80s, he is still
as knowledgeable, as engaging, as imaginative and as humorous
about philosophy as anyone I know. After he returned from
teaching young Buddhist monks in India, we brought him back as
professor emeritus to teach about one class per year. The
students love him dearly. I hope that many more people get to
know Harry through reading his wonderful and entertaining book,
one that combines philosophy and autobiography. He is a great
storyteller."
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=60,7480,0,0,1,0
http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2151_DuongTieu.htm