Dharma-Inspired Movie Review:
www.thedaytheearthstoodtillmovie.com
By Jianxie, The Buddhist Channel, Dec 24, 2008
Tin từ Singapore:
Trong bộ phim mới ra 2008 “Ngày Trái Đất Ngừng Quay”, người hành
tinh Klaatu đại diện cho phái đoàn liên hợp các thiên hà đến
trái đất từ không gian, để phán xét số phận cuối cùng của nhân
loại.
Dưới cung cách lạnh lùng và phức tạp khó hiểu, kẻ hành tinh xa
lạ này đòi hỏi một cuộc thương thuyết với các lãnh tụ của quả
địa cầu, và cũng để chuyển đến thông điệp cảnh cáo cuối cùng đến
loài người vô minh u tối.
Nếu không được đáp ứng thoả mãn yêu cầu đưa ra, thì toàn thể
nhân loại sẽ bị biến mất , nhằm bảo vệ môi sinh trái đất. Nhưng
đột nhiên thoả thuận này trở nên nhập nhằng mơ hồ lộn xộn, khi
các lãnh tụ quả đất tranh đua giành giựt nhau để được quyền đại
diện, để thảo luận thương thuyết với người hành tinh. Có phải
điều này đại diện cho sự mâu thuẫn cho một trái đất cuồng loạn
tham sân si hết thuốc chữa?
Bộ phim nguyên thủy trình chiếu vào năm 1951 không hẳn hoàn toàn
lấy bối cảnh tinh vi tế nhị vào thời điểm chiến tranh lạnh và sự
phát triển tranh đua ào ạt của các vũ khí hạt nhân nguyên tử,
Người hành tinh Klaatu là một biểu tượng gần giống chúa Jesus
với một cái tên người John Carpenter. Cần chú ý sự xuất hiện ban
đầu và nghề nghiệp của anh ta, Anh đi với người bạn đồng hành
người máy khổng lồ có tên là “Gort”. Đây có phải chăng một hình
ảnh phảng phất của Đức chúa Trời? Bộ ba này gần như hoàn hảo.
Klaatu đã đưa ra 2 điều kiện, một là phải chấp nhận điều kiện
của anh ta, hai là nhân loại sẽ bị huỷ diệt.
Để chứng tỏ tính nghiêm trọng của vấn đề, Klaatu đã nhấn mạnh:
Nếu trái đất bị hủy diệt, nhân loại bị hủy diệt, nhưng ngược lại
nếu nhân loại bị hủy diệt thì trái đất vẫn tồn tại, điểm này
nhằm cảnh cáo nhân loại nên ngưng tàn sát lẫn nhau, cũng như phá
hoại môi sinh. Kỷ thuật hiện đại rõ ràng tiến bộ vượt bực, nhưng
ý chí và tấm lòng của con người vẫn còn yếu kém và đầy vị kỷ.
Người hành tinh Klaatu thể hiện đầy đủ tính nhân bản, lòng từ bi
và tin tưởng tuyệt đối vào tính thiện của con người, có thể làm
cho trái đất được an vui và hoà bình.
Bộ phim là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho nhân loại về tình
trạng báo động khẩn cấp về môi sinh ô nhiễm , cũng như con người
ngày càng tự tiêu diệt tàn phá chính họ.
Một người hành tinh thứ hai xuất hiện nhằm giải thoát con người
khỏi vô minh tăm tối, trong Phật Giáo có lẽ đây là hình tượng
của Phật Di Lạc tương lai.
Liệu Klaatu và các bạn đồng hành có thể cứu rỗi hành tinh ô
nhiễm và nhân loại tăm tối, đang sống trong cảnh tàn phá hủy
diệt quy mô ? Không ai cứu chúng ta cả, ngay cả người hành tinh
Klaatu hoặc người máy thần kỳ Gort, mà chỉ có bản thân nhân loại
tỉnh thức mới có thể tự cứu chính họ và trái đất.
Nguồn:
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=12,7563,0,0,1,0
The Day the Earth
Stood Still' in Shock
by Jianxie,
The Buddhist Channel, Dec 24, 2008
Dharma-Inspired Movie Review:
www.thedaytheearthstoodtillmovie.com
Singapore -- In the 2008 version of 'The Day the Earth
Stood Still', the alien Klaatu, who represents an intergalactic
congregation arrives from outer space to deliver his final
judgement on humankind. In a cool and composed manner, he asks
for a discussion with Earth's leader(s), so as to deliver his
last warning.
If unheeded,
the entire 'parastitical' human race would be wiped out to
preserve the planet. But it becomes ambiguous as to who can
truly represent Earth when 'leaders' vy for rights to be
involved. Does this conflict represent a hopeless Earth?
The original
1951 movie was a not at all subtle take on why the Cold War and
the rise of the atomic arms race was senseless. Klaatu was a
'Christ-like' figure with his 'human' name being John Carpenter.
Note his initials and occupation! He was accompanied by a giant
robot called Gort. An obvious allusion to God? The trinity is
almost complete! It was literally a case of 'Believe in Klaatu's
message to be saved... or thou shalt perish.' It was either his
way or the highway... to unearthly 'hell' on Earth.
To show how
serious he was, the dispassionately portrayed Klaatu brings the
mechanised powers to a halt, but is seen as a serious threat
instead. A natural reaction, albeit not definitely wise? Colder
still is the silent but threatening Gort. Klaatu's reasoning is
direct... a little too 'black or white' in fact - 'If the Earth
dies, you die. If you die, the Earth survives.' A dire warning
still, on why much humans should stop terrorising one another
and the environment. Technology is clearly not in lack, but
human will to change is.
Did Gort and company exhibit appropriate 'tough love'? Well, the
value of the planet was seen as greater than that of human
lives. As the story progresses, we see Klaatu becoming
increasingly 'humanised'. He learns to be genuinely
compassionate and generates faith in the good side of
human-nature. Eventually, he gets Gort to call off the process
of destruction. But isn't the 'trinity' one in essence? This is
reminiscent of the 'paradoxically' (or contradictingly) wrathful
God in the Old Testament versus his much gentler 'son' in the
New Testament?
Klaatu
learns to empathise, to be compassionate. He learns to not just
be a 'friend of the Earth', who came to save the Earth from us;
he learns to befriend Earthlings too. However, his very presence
was cause for much panic, 'urging' the masses to rush madly to
evacuate UFO occupied cities, clambering for food and fuel. In
the end, there is only one race - the human race... racing for
'salvation'. The film is still a good wake-up call for our
times. Then again, the backlash of environmental mayhem should
already be warning enough?
A fellow
resident alien who had been assessing humans for 70 years
decides not to evacuate from the planet, even if Klaatu's
verdict is to obliterate the human race. This is so as he had
learnt to love humans, with warts and all. Is he more evolved
than Klaatu, now that his compassion had widened to include
those with shortcomings? Was Klaatu really an advanced being in
the first place? In Buddhism, advanced Bodhisattvas, who are
Buddhas-to-be, 'hang out' with the unenlightened as they do
their best to enlighten them; they are not judgemental.
Klaatu says
that his body is human, that it feels pain; but he isn't human.
Doesn't that give him less rights to judge us? He is surprised
that humans consider the planet theirs. Good point - we are
merely guests; the planet will outlast us. But it's also
surprising that he lords over humans' fate when it's not 'his'
either. In the 1951 film, Gort was created by a race of robots
to maintain peace throughout the galaxy. But how can peace be
created by unforgiving 'hellfire'? That said, Gort was really a
fictitous concoction of the human mind.
Did Klaatu
save humanity in the end? Not exactly. One particular human
saved the day - the one who care for him, who showed him that
not all humans deserve to be annihilated, that there is a better
side to humanity. It was this single human who tipped the scales
back, who changed his mind, who helped to urge other humans to
change their minds too. Our planet is near the environmental
tipping point towards total chaos. Civilisations either collapse
or make a (r)evolutionary quantum leap at this point. What will
it be? We decide; not Klaatu or Gort.
http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2185_DuongTieu.htm