Vì có máu du lich vùng rừng núi hoang vu, đã đưa
cậu sinh viên tới vùng Hokkaido nước Nhật Bản.
Trên con đường đầy tuyết, không một bóng người, chiếc xe
motor bất ngờ bi bể bánh. Sau một tiếng đồng hồ dắt xe
đi bộ, cậu ta đã kiệt sức và phải dừng chân trước một
cǎn nhà lá bỏ hoang bên bìa rừng.
Trời bắt đầu tối dần, con đường vắng lặng, không
một tiếng động nào ngoài tiếng gió gào và tiếng tuyết
rơi. Cậu ta ngồi gục mặt vào chiếc ba lô với sự tuyệt
vọng là phải ngủ ngoài sương tuyết đêm nay.
Đột nhiên, văng vẳng đâu đây có tiếng nói của ai đó:
“chắc anh mệt mỏi lắm, để tôi đưa về nhà tôi nghỉ tạm”,
tưởng là trong giấc mơ, cậu ta dụi mắt để xem là có đúng
sự thật không, làm gì còn có người nào ở đây trong đêm
tối như vầy. Quá sức mừng rỡ, không nói được lời nào,
cậu ta lẳng lặng đi theo người đàn ông xa lạ.
Đêm đó cậu được ǎn cơm tối, một buổi cơm, mặc dầu
rất đạm bạc chỉ có đậu hủ và tương, nhưng lòng cậu ta
thấy rất sung sướng, cái sung sướng của người vừa đói
vừa lạnh mà được ăn và có chổ ở an toàn qua đêm. Trái
tim cậu ta cảm thấy ấm lại, không hiểu là vi ngọn lửa từ
củi khô cháy trong phòng hay vì tình người mà cậu ta đã
được trao?
Sáng sớm , trước khi chia tay , cậu ta muốn tỏ
lòng biết ơn nên đã xin phép gởi ít tiền trọ qua đêm vì
cậu ta biết người vùng núi điều kiện sống rất khó khǎn,
nhưng cặp vợ chồng chủ nhà không chịu nhận, nên cậu ta
xin phép được gởi quà sau này , một lần nửa, họ từ chối
và nói rằng” Cậu không cần bận tâm trả ơn chúng tôi, chỉ
xin là trong tuơng lai nếu cậu thấy ai cần sự giúp đỡ
thì giúp cho họ, như vậy làm chúng tôi vui lòng lắm rồi”.
Cậu sinh viên cảm tạ từ giả ra đi mà trong lòng tràn đầy
sự biết ơn.
Nếu ai cũng có lòng tử tế và nhân hậu như cặp vợ
chồng ở vùng đồi núi Hokkaido thì thế gian này sẽ hạnh
phúc biết là bao?