Nó không
có khái niệm gì về sự đẹp xấu của cơ thể nó cho đến một hôm nó nghe thấy
tiếng la thất thanh của một bé gái “mẹ ơi! ghê quá … mẹ ơi, con sợ”. Khi
đó nó không tin là người ta sợ nó. Nó nghĩ chắc cô bé đó sợ một cái gì
khác, nhưng mẹ của cô bé đã dùng cây hất nó đi nơi khác. Bị tung lên
không trung rồi rơi xuống đất. Nó thấy cơ thể nó rã rời, đau đớn. Nhưng
vẫn không đau đớn bằng khi nó biết nó xấu xí, và mọi người ghê sợ. Nó bò
đi trong cô đơn, buồn tủi và cuộn tròn thân lại ở một góc cây.
Sáng hôm
sau, nó cảm thấy cơ thể đói khủng khiếp, đói đến nổi nó có thể ăn hết
một chiếc lá trong vòng vài phút. Thế là nó bò lên cây, bò ra những
nhánh nơi có những chiếc lá non ngọt, mềm. Nó ăn nhiều lắm, và nó lớn
rất nhanh. Sau cái lần nó bị hất tung lên cao, nó thấy mình có một mặc
cảm là xấu xí, là dễ sợ. Vì vậy nó dễ dàng phản ứng và làm đau khổ bất
cứ ai đến gần mà vô tình chạm phải nó. Nó không muốn làm người khác sợ,
nó không muốn ai phải xa lánh khi gặp nó cả. Nhưng chính sự mặc cảm
đang lớn dần trong nó ngăn nó đến với mọi người và ngăn mọi
người đến với nó.
Thần
tượng của nó là những chú bướm xinh đẹp. Nó say mê, chiêm
ngưỡng những chú bướm không chỉ vì đôi cánh đẹp rực rỡ mà
còn vì sự bình an, nhẹ nhàng toát lên từ những gì bên trong,
xa thẳm. Bỗng trong nó xuất hiện một ước muốn lớn lao. Nó muốn
trở thành một chú bướm. Nó muốn có được sự bình an, nhẹ
nhàng và tự do bay lượn đến những phương trời cao rộng mà nó
hằng mong ước.
Nó
cũng muốn có được vẻ đẹp ít ra là hơn hình dáng của cơ thể
nó bây giờ. Nó không dám mơ ước là nó sẽ đẹp như những chú
bướm, vì mặc cảm xấu xí trong nó hãy còn quá lớn.
Sau khi
ăn xong vài chiếc lá, nó nằm yên và thiếp ngủ đi. Trong giấc ngủ
nó nghe có ai đó đang gọi nó. Nó căng mình thức dậy. Bên cạnh
nó là một chú bướm đang đứng âu yếm nhìn nó. Nó hạnh phúc
lắm vì hôm nay nó được thấy thần tượng của nó – Một chú bướm
xinh đẹp. Trong giây phút ngỡ ngàng đó nó không nói được gì.
Nó chỉ yên lặng và ngắm nhìn.
-
“Anh muốn
thông báo cho em một tin vui. Tổ tiên của chúng ta đã nhận được
những lời ước của em, và đã cử anh đến để hướng dẫn em đi
tiếp lộ trình còn lại.” Chú bướm nhẹ nhàng nói với nó
Nó rất
ngạc nhiên khi nghe chú bướm nói từ “tổ tiên của chúng ta”. Nó
hỏi:
-
“Ý anh là
…”
Dường
như hiểu được điều nó muốn hỏi, nên chú bướm ôn tồn nói tiếp.
-
“Đúng vậy,
em và anh cùng một nguồn.”
-
… ?
-
“Trước đây
anh cũng từng trải qua những khổ đau, mặc cảm như em bây giờ. Anh
từng bị người ta xa lánh, hất hủi. Anh cô đơn, thậm chí có khi
anh nghĩ mình sẽ tìm đến cái chết, hoặc sống một đời sống
buông thả như những chú sâu ở các vùng tối, nơi luôn có những
tiếng nhạc vang rền của dế đêm, và tận hưởng những cảm giác
lân lân tuyệt đỉnh của những chiếc lá say. Nhưng em biết không?
Anh đã may mắn nhận ra được con người đích thực của mình. Anh
đã may mắn thấy được con đường. Vẻ đẹp đích thực sẽ không đến
từ những gì hào nhoáng bên ngoài. Nó đến từ bên trong, bên
trong những tâm hồn đẹp, trong sáng và thánh thiện. Và con
đường chuyển hóa là con đường đã từng giúp anh có được vẽ
đẹp và sự bình an như ngày hôm nay. Con đường đó không dành
riêng cho anh, mà nó dành cho tất cả mọi người, cho những ai
muốn đạt đến một vẽ đẹp đích thực và toàn vẹn.”
-
“Vậy anh
chỉ cho em cách để đi trên con đường đó đi.”
-
“Chỉ cho em
con đường, đó cũng chính là lý do mà anh có mặt với em hôm
nay. Con đường chuyển hóa là con đường tìm lại với chính mình,
đối diện với tất cả những khó khăn, khổ đau và bế tắc của
bản thân, để thấy được những nguyên nhân gây ra những khổ đau đó
và tìm cách chuyển hóa chúng.”
Những
lời chia sẻ của chú bướm về một con đường đã giải tỏa cho nó
rất nhiều những bế tắc, giúp cho nó thấy được một hướng đi.
Nó đã làm một cái kén và chui vào trong đó. Giờ đây nó đang
ở trong kén. Nó ở trong kén không phải là để trốn tránh mọi
người, mà nó muốn dành trọn thời gian còn lại để đối diện
với chính nó, để thấy cho rõ mặt mũi đích thực của nó.
Nó
thấy mình có rất nhiều chuyển hóa khi ở trong kén. Thời gian
yên tĩnh khi ở trong kén đã cho nó rất nhiều bình an, nhưng nó
cũng cần phải phá bỏ luôn chiếc kén để đạt được niềm bình an
và vẻ đẹp toàn vẹn. Đó là những gì mà chú bướm đã dặn nó
trong những giây phút cuối cùng trước khi bay đi.
Ở đầu
kén đã xuất hiện một lỗ nhỏ. Chỉ còn một giai đoạn cuối
cùng này thôi là nó sẽ lột xác, và một chú bướm xinh đẹp
xuất hiện. Bỗng đâu đó có tiếng hát vang lên:
Chú sâu
xấu xí kia
Chú
bướm xinh đẹp này
Tuy hai
mà lại một
Cuộc
đời ôi lạ thay
Rồi từ
từ nó cũng vượt qua giai đoạn cuối cùng. Nó tung đôi cánh sặc
sỡ nhiều màu lượn ba vòng xung quanh chiếc kén. Nó bay lên cao
rồi hạ xuống thấp như thể nó đang cảm ơn đất trời đã tạo ra
sự hiện hữu mầu nhiệm của nó.
“Mẹ ơi!
Có chú bướm xinh đẹp đang đậu trên hoa phong lan kìa. Con thích
quá! Mẹ dừng lại cho con xem chút đi”. Nó nghe rất rõ những
lời mà cô bé đang nói với mẹ. Nó biết giờ đây cô bé không con
sợ nó nữa và nó cũng sẽ không bị hất tung lên không trung như
lần trước. Vì vậy nó đã đậu trên nhánh phong lan một cách
bình an và nhìn cô bé mỉm cười. Rồi nó lại nghe thấy tiếng
hát ở đâu đó vọng lại thêm lần nữa:
Em đừng
sợ sâu nhé
Sâu sẽ
hóa bướm thôi
Cũng
như khổ đau vậy
Mang
hạnh phúc cho đời.
Pháp, 22
– 07 – 2008
http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/cobebandiem.htm