Đoàn
du lịch dừng chân trước một ngôi chùa cổ. Ông khách Bắc Âu và đám con
nít hí hố với nhau bằng ngôn ngữ "thể thao" vì để hiểu nhau hai bên phải
huy động bằng cách ra dấu cả tay chân và có lúc phải sử dụng đến điệu bộ
của toàn thân...Và thật lạ họ hiểu nhau và nơi nào đoàn khách đi qua các
em nhỏ đều bán được rất nhiều quà lưu niệm...
Ông khách "Tây" có bộ râu quai nón tỏ vẻ khá gần gũi với mọi người. Ông
cũng là người mua quà nhiều nhất nơi các chặng dừng chân của đoàn khách
du lịch mà tôi có mặt trong chuyến du lịch sinh thái miệt vườn....
Con đò chầm chậm ngược nước sông Tiền trong rộn ràng âm thanh giới thiệu
về một vùng đất giàu tiềm năng và truyền thống, được phát ra từ chiếc
loa cầm tay của cô hướng dẫn. Ông khách Tây thân thiện vát bao quà to,
tựa lan can đò say sưa ngắm cảnh sông nước.
Đứng
gần bên tôi nói đùa:
-
Túi quà của ông to bằng túi của ông già Noel rồi đấy!
- Ồ! Vậy sao? Mỉm cười ông ta đáp lại.
Nhìn
những giề lục bình trôi trên nước, ông khách nói tiếp, giọng nghe buồn
buồn:
-Mỗi khi đi du lịch đến bất cứ đâu, thấy các em nhỏ phải buôn bán, cơ
cực quá..."đứa trẻ con" trong tôi lại thôi thúc tôi mua quà, bởi tôi
cũng từng có một tuổi thơ nhọc nhằn... Và mỗi khi mùa đông về, tôi lại
nhớ đến" Cô bé bán diêm"...Câu chuyện của nhà văn Andécxen thật cảm động
về một đứa bé bị lãng quên trong đêm đông băng giá ....
Đột
nhiên quay qua nhìn tôi, ông hỏi:
- Này anh bạn, quê hương anh có câu chuyện nào tương tự như thế không?
Thoáng chút bất ngờ, tôi chưa kịp trả lời câu hỏi của ông. Cô hướng dẫn
viên đứng cạnh cũng nghe câu chuyện liền nói:
- Cuộc sống ở quê hương tôi đâu đó
cũng còn nhiều khó khăn, đã có nhiều em nhỏ phải làm việc để phụ giúp
gia đình từ rất sớm. Đất nước tôi thì luôn nồng ấm tình người, cho nên
quê hương tôi chưa và sẽ không bao giờ có những mảnh đời bất hạnh như cô
bé bán diêm...
Trên mặt nước từng tảng lục bình vẫn lững lờ trôi và tôi thấy
trên gương mặt của người khách Tây bây giờ rạng ngời niềm hạnh phúc...
Con đò từ từ quay đầu cập mạn, ở phía dưới sông tiếng chân vịt quạt nước
nghe ùng ục, nó khuấy lên một màu nước đầy phù sa làm sôi động cả một
vùng sông nước quê hương tôi...
http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/cobebandiem.htm