Bóng
chiều buông xuống. Những tia sáng cuối cùng đi qua mảnh sân nhỏ còn rơi
rải lại chút nhạt nắng mong manh trên những thân cây đang ngã dần sang
màu tím sậm. Khoảnh khắc của mấy vạt màu tranh tối tranh sáng ấy rồi
cũng tan nhanh. cảnh vật càng thâm u khi tiếng côn trùng rền rĩ vang
lên từ phía những cánh đồng xa xa.
Lý
vẫn ngồi yên trong bóng đêm lặng vắng ấy. Đóng củi đã được bó lại gọn
gàng nhưng cô chưa vội mang vào. Lý thích ngồi yên như vậy. Để làm gì ư?
Để hóng gió trời, để nhìn trăng sao. Nhưng trời đang lặn, tịch không
chút gió thoảng, đêm nay lại không có trăng. Còn sao thì chưa điểm nhãn
đủ cho khoảng không gian soi tỏ đến áng mây ngàn. Trời tối ở miền quê
thật yên tĩnh và dù không còn nhìn thấy gì nữa, Lý vẫn mường tượng ra
khung cảnh con đường làng phía dưới. Con đường đất đỏ chạy xuyên qua
những xóm nhà dân thưa thớt. Con đường đầy hoa dại cùng cỏ gai, vậy mà
đám con nít ở tận đẩu tận đâu mấy thôn xa lắc vẫn thích thả bò chạy rong
trên đó. Cũng dễ hiểu vì con đường nằm dưới chân đồi, có ngôi chùa toạ
lạc trên đỉnh cao, có hàng cây Sao ngất ngưởng che bóng mát cho người
qua lại. Bọn trẻ thường rủ nhau đến học bài trước sân chùa. Học chán
chúng liền nhào xuống đường chơi đánh đu thả diều.
-
Lý à! Làm gì ở ngoài đó vậy? Lên chùa quét dọn rồi đóng chuông, cô Minh
hôm nay bịnh rồi.
Lý dạ rồi ôm vội mấy bó củi vào nhà sau. Cô rửa tay sạch sẽ rồi bước lên
chánh điện. Hằng ngày, Lý vẫn phụ với mấy cô lau chùa đốt nhang. Ngày
mai là đúng thời hạn ba tháng Lý xin ở chùa làm công quả. Gia đình đã
gọi điện từ mấy hôm trước bảo Lý về. Nhưng điều đó không quan trọng, vì
chẳng phải đây là lần đầu tiên Cô ở chùa. Một năm trước khi cô bé vừa
học xong phổ thông liền tuyên bố với cha mẹ:_ Con sẽ đi tu , không thi
vào đại học- Lúc đó mấy anh chị Lý đã dự tính cho Lý thi vào trường này
trường kia, toàn những trường điểm với nhiều tương lai hứa hẹn.
Cả nhà Lý ai cũng bất ngờ tuy không ngạc nhiên lắm. Vì khi còn học cấp
hai, Lý vẫn theo chúng bạn đi chùa tụng kinh làm công quả. Lúc ở nhà,ø
cô vẫn nói đi nói lại mãi cái điệp khúc:_ Học xong con sẽ đi tu. Học
xong con sẽ đi tu...
Ba lâu nay vẫn giữ im lặng trước những quyết định của con cái. Như
chuyện anh Năm của Lý bỏ ngang đại học, đăng ký đi lính biên phòng xa
tít mù tận chân trời phía nam, Ông cũng không nói gì. Nói chung, đám con
chưa ai làm điều gì tác hại để ba phải dùng uy quyền xen vào. Má thì tìm
kế hoãn binh:_ Con còn nhỏ quá ở chùa thức khuya dậy sớm chịu không nổi
đâu, thôi thì học xong đại học tu vẫn chưa muộn con à!
Lý lắc đầu phân trần bằng lý lẽ rất ư là đạo lý :_ Chuyện sanh tử sự đại
đâu thể chờ ngày mai được. Bốn năm đại học rủi lúc đó gặp sự cố nào, con
thay đổi tư duy thì thật không tròn tâm nguyện.
- Như vậy thì đã sao nào, ba má chỉ mong con thành đạt trên đường học
vấn. Tương lai rực rỡ đang chờ, mà con lại muốn đi tu.
Nhưng rồi không ai ngăn được ý nguyện của Lý. Trước tiên cô tìm đến một
ngôi chùa trong thành phố làm công quả vài tháng. Một năm trôi qua rồi.
Ngôi chùa mà Lý đang ở đây thuộc một vùng quê rất xa nhà, và là ngôi
chùa thứ tư cô xin đến làm công quả tập tu, và ít ngày nữa thôi Lý lại
rời nơi này. Ngày mai Lý sẽ trở về thăm ba mẹ. Rồi theo lời khẩn khoản
của mẹ và anh chị ở nhà ôn thi đại học, hay sẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm
của mình. Cuộc tìm kiếm chơn lý. Đó là cách mà Lý muốn diễn tả lại tâm
trạng của mình trên bước đường tập sự. Những ngôi chùa quen hay không
quen, đều tiếp nhận Lý như một tín nữ thuần thành. Đến ngôi chùa nào, cô
bé cũng làm sốt sắng mọi công việc của người hành điệu, nấu ăn quét dọn,
làm vệ sinh, lau chùa, thức khuya dậy sớm tụng kinh công phu bái sám…Lúc
rảnh rỗi thì học kinh, học chữ nho, học cả tán tụng. Trên bước đường tìm
kiếm thì đây là ngôi chùa Ni nằm ở vùng quê xa hẻo lánh, nhưng cảnh trí
yên bình thanh thoát. Ngoài Ni sư đã lớn tuổi, có mấy sư cô trung niên
và mấy cô diệu nhỏ còn đi học trường làng, lại có mấy chị làm công quả ở
luôn trong chùa. Khi Lý đến, Ni sư và mấy cô hỏi về tâm nguyện, Lý cũng
thưa thật và cũng có ý định xin tu, nhưng cũng có lẽ chưa đủ duyên hay
một nguyên nhân sâu xa nào đó mà cô vẫn chưa rõ lắm. Lý chần chờ rồi lại
quyết ra đi...
….Tụng kinh xong Lý đi thẳng lên phòng Ni Sư, người đang ngồi xem kinh
bên chiếc bàn nhỏ. Vẻ nghiêm trang, từ hoà của người thường ngày làm cho
Lý thấy kính trọng mà dễ gần, thì hôm nay cô bé cảm giác sờ sợ, ngập
ngừng. Ni Sư đặt quyển kinh xuống khi thấy Lý buớc vào, người ngước nhìn
lên rồi khẻ khàng hỏi:_ Có chuyện gì vậy con?
-Bạch Ni Sư …con xin phép ngày mai về thăm nhà..và …
Ni Sư mỉm cười hỏi lại:_ Và gì nữa…Hình như là con chỉ xin ở làm công
quả ba tháng, và đã đủ thời hạn rồi. Mai con về nhà đi làm, hay học tiếp
tục. Còn có ý định tu không?
-Dạ con cũng chưa biết. Con vẫn thích tu, mà chắc là chưa đủ duyên.
- À! Nhà Phật mình vẫn hay đổ thừa cho nhân duyên lắm. Gặp nhân duyên
tốt thì mọi việc ắt sẽ thuân lợi. Nhưng chủ yếu là do tâm mình con ạ! Ni
Sư nghe nói con từng xin tập sự ở nhiều chùa rồi, cuối cùng lại không
nhất quyết. Có phải lòng con còn phân vân, hai nẻo đời đạo chưa thể
chọn?
-Bạch Sư…. Khi con quyết ý tu hành thì không phân vân điều đó. Có lẽ vì
tâm con chưa định, lại do môi trường và điều kiện chưa thuận lợi….
- Như vậy con tìm đến các ngôi chùa làm công quả là muốn làm một cuộc
thử nghiệm để lựa chọn, mà đến nay vẫn chưa tìm được một nơi chốn trọn
vẹn. Chẳng lẽ con định làm kẻ đi tìm kiếm mãi sao?
Lý yên lặng. Biết trả lời sao khi lòng cô thật chưa xác định rõ ý hướng
về con đường mà mình muốn dấn thân vào. Nhưng nào cô có muốn thử nghiệm
hay lựa chọn gì.
Sư ngừng lại vài giây, rồi như mượn lời nói thay cho Lý:_ Con là người
có học có suy nghĩ, đó là ưu điểm của tuổi trẻ bây giờ. Nếu tâm đạo
mạnh, ý chí vững thì những gì con có đó sẽ tạo nên những bước ngoặc khả
quan cho sự tu tiến sau này không ít. Còn nếu đem sự hiểu biết của mình
để suy lường tính toán điều gì đó thì không nên. Sư biết tâm đạo của con
rất tốt, khi con bước đến chùa chỉ với mục đích là cầu tu học. Nhưng
thực tế ở chùa, đôi khi không như lòng con nghĩ. Quý cô quý thầy dù là
người tu hành thoát tục, nhưng tục tánh đôi khi vẫn còn, tham sân phiền
não, thị phi nhân ngã vẫn chưa dứt hẳn. Vì mọi người vẫn còn trong vòng
tu tập sửa đổi mà, đâu thể thành Phật thành Thánh ngay được. Chính điều
đó đã làm cho con chùn lòng mỏi chí,
-Theo Sư thì– Ni sư chậm rãi nói tiếp, mắt hướng thẳng vào người đang
đứùng đối diện- Khi lòng con chưa có những chủ đích rõ rệt, chỉ muốn ở
chùa làm công quả gieo duyên cũng là điều rất tốt. Tuy vậy con vẫn còn
khả năng học tiếp, gia đình con cũng mong muốn điều đó. Học thành tài
rồi, sau này nếu còn định hướng tu hay không vẫn có chỗ hữu dụng. Người
có tâm đạo có thiện chí, thì dù đứng trong hoàn cảnh nào, đời hay đạo
cũng có thể mang sở học làm lợi ích cho mình cho xã hội. Một trong hai
con đường con phải dứt khoát không thể dây dưa. Ngày tháng thoi đưa, con
đường giải thoát hay sanh tử, hạnh phúc hay khổ đau đều do tâm chí thành
và định hướng tốt của mỗi người. Mai này dù con lựa chọn cho mình một
con đường nào, thì sư cũng có mấy lời gởi gấm. Nếu xuất gia tu học thì
thẳng tiến đến mục đích giải thoát. Mình tu cho mình, nương theo một ai
đó để học hỏi giáo pháp, tôn trọng thầy cũng là tôn trọng giáo pháp. Còn
nếu không thì y pháp bất y nhơn, không vì thấy những bực tu hành thế này
thế kia mà sanh tâm ngờ vực rồi thối chí. Người học đạo trước nên tìm
niềm vui đạo vị để tự hoàn thiện chính mình. Đạo pháp là chiếc phao cứu
cánh nhưng nếu mình không chịu dấn thân, không chịu gian khổ tìm cầu,
thì làm sao đến được bờ giải thoát. Đi trên con đường nào thì cũng có
chông gai riêng của nó. Đường đạo ngược gió lại càng trắc trở hơn. Phải
có niềm tin có đạo lực mạnh cùng chí hướng rõ ràng mới vượt qua hết mọi
trở ngại phiền toái…
….. Aùnh nắng chiều hè đỏ rực như tia lửa phản chiếu trên những tảng đá
xanh rêu làm nức nẻ thêm mấy đường gân sóng sánh màu bạc. Con đường đất
đỏ có hàng cây cao vẫn không thể che khuất hết những thảm nắng chói
chang đâm xuyên vào tận sân chùa. Lý bước xuống khỏi bực tam cấp khi
nắng vẫn còn oi bức. Cô phải đi cho kịp chuyến xe xuôi về Thành Phố với
chút bâng khuâng khi ngắm nhìn cảnh vật đang ngã màu soi trong bóng nắng.
Thoáng chút giao động. Nhưng tâm tư cô trở nên thông thoáng tỉnh ngộ hơn
sau những lời Ni Sư dạy hồi đêm. Con đường cô đang bước qua cũng đầy
nắng và hoa như thế. Nắng có khi gay gắt, có khi rực rở dịu ấm. Hoa thì
có muôn vẻ lắm màu mà lại ẩn đầy nhuỵ thắm. Aùnh nắng sẽ tan trong trời
đêm. Hoa thì mãi toả sắc để mang chút hương đến cho đời, mang chút tình
cho gió; mang theo cả ý nguyện khi cùng hướng đến một bến bờ giải thoát.
Lý quay nhìn lại ngôi chùa nằm khuất sau hàng cây. Một khung cảnh u nhàn
tĩnh lặng như vẫn tồn tại trong lòng cô lâu nay. Nhưng mãi đến bây giờ
Lý mới nhìn thấy rõ sự trong sáng hồn nhiên đến thánh thiện của cả hoa
và nắng. Ngày mai đó trên con đường cô đi cũng sẽ đầy sắc hoa và nắng
như thế, và biết đâu rồi sẽ có bóng người trở về đây trong y trang nhuộm
thắm màu đạo vị. Ngày mai, hoa trong nắng vẫn rực sáng ngay giữa cảnh
chiều buông. Một loài hoa dù có đến đi giữa cuộc đời vẫn giữ trọn cho
mình một sắc hương bất nhiễm.