Ngay khi
còn nhỏ, tôi thường đọc kinh Vu Lan cho nội tôi nghe. Giọng tôi rất dở
cứ đều đều(rất buồn ngủ),đọc chữ thì không trôi chảy. Nhưng nội thường
bảo tôi đọc. Dù không hiểu gì nhưng nhìn thấy sự chăm chú của nội khi
nghe kinh và mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt triều mến trong đầu óc con
nít của mình,tôi hạnh phúc lắm vì đã làm cho nội vui.
Nội tôi
rất hiền và luôn giúp đỡ người khác. Khi nhìn thấy một người bà con xa
bị bệnh nặng,ai cũng sợ và xa lánh,nội đã không quản ngại khó khăn vất
vả,tận tụy chăm sóc,không ghê sợ người đó
như những người khác. Nhưng vì nuôi người bệnh không cẩn thận và sẵn yếu
trong người. Sinh, lão, bệnh, tử luôn rình rập con người. Nội tôi cũng
không thoát khỏi quy luật đó. Nội bị ung thư ,nó lở
loét và phải được rửa sạch và sát trùng và
chỉ có ba tôi là làm việc đó. Ai cũng thương nội nhưng cũng vì khối u
quái quỷ đó mà khi tiếp xúc với nội ai cũng dè chừng. Và tôi được mọi
người dặn là không được đến gần nội quá và không được ăn đồ ăn của nội
cho.
Tôi
không dám nhìn vào cái khối u ác tính đó. Vì lúc đó đối với tôi nó đáng
sợ lắm. Và cũng chính vì nó mà mọi người nhất là con cháu(những đứa con
nít) luôn xa lánh nội. Nhưng nó không đánh gục được nội tôi. Nội luôn
vui vẻ, luôn lạc quan, và luôn tỏ ra mạnh mẽ, không làm cho con cháu lo
lắng. Nhưng mỗi khi đêm về, nội lại khóc vì đau đớn một phần vì khối u
và đau đớn trăm vạn lần khi người khác sợ và dè chừng khi tiếp xúc với
nội. Giờ nghĩ lại,tôi thương nội quá.
Chính
nhờ cuốn kinh Vu Lan mà tôi với nội gần nhau hơn. Nội dạy tôi ngâm
truyện Kiều, đọc Lục Vân Tiên, kể cho tôi nghe những chuyện nhân nghĩa ở
đời, còn tôi thì đọc kinh cho nội nghe, nội chỉ có cuốn kinh Vu Lan báo
hiếu. Đọc hoài mà tôi không hiểu gì hết. Nhưng nhìn thấy nội vui là tôi
cảm thấy vui lắm.
Thời
gian cứ lặng lẽ trôi qua,cho đến một ngày vào năm lớp 8,tôi nhìn thấy
nội ngày càng ốm hơn, ăn ít hơn, khối u đó càng ngày nó càng nhức nhối.
Tôi sợ lằm. Nhìn thấy nó tôi sợ lắm và ngày càng xa lánh nội, không đọc
kinh thường xuyên như lúc trước và chạy ù đi khi nội gọi tôi. Lúc đó đối
với tôi nội như một phù thuỷ.không còn là bà tiên như lúc trước nữa.
Nội
ngày càng sút hẳn và đến một ngày dù được mọi người chăm sóc rất chu
đáo. Nhưng nội đã không vượt qua được. Buổi chiều đó ,nhìn thấy nội
nằm, thở rất khó khăn. Tôi nhận ra là tôi sắp mất nội. Nội sẽ xa tôi mãi
mãi. Tôi hối hận lắm. Tôi khóc rất nhiều. Nhưng thời gian không trở lại.
Tại sao tôi lại ích kỉ như vậy? tại sao niềm vui nhỏ nhoi của nội là
được nghe kinh tôi lại nhẫn tâm tước đi niềm vui đó.
Nội ơi,
con biết là con không còn cơ hội đề nói là con thương nội lắm và sửa sai
những lỗi lẩm của mình. Con cám ơn nội. Nhờ nội mà giờ đây con biết đến
con đường tu tập. Cuốn kinh tuy nhỏ bé nhưng đó là gạch nối của tình
thương của nội và con. Nội biết không cuốn kinh Vu Lan ngày nào và nội
là nền cơ bản dể con sống tốt hơn,là nhân duyên đầu tiên dưa con đến con
đường tu tập. Và giờ đây đó là niềm đam mê,là lý tưởng, là lẽ sống của
con.
Con sẽ
mở lòng với mọi người, sẽ thương yêu mọi người như nội, luôn lạc quan và
tinh tấn tu tập. Con sẽ cồ gắng hết sức để giúp mình và mọi người cùng
nhau tu học, để xã hội này tốt hơn và dù có gì xảy ra đi chăng nữa,thì
trái tim mọi người sẽ xích lại gần nhau,không một khoảng cách nào có thể
ngăn cản chúng ta được.
Các bạn
ơi,hãy luôn mở rộng trái tim mình ra và thương yêu mọi người. Đừng như
đứa ích kỉ như tôi. Nhưng trước hết, hãy sống hết mình vì gia đình bạn
nhé và đem tình thương đó nhân lên và đến mọi người. Đó là sự trải
nghiệm của tôi, từ trái tim tôi muốn chia
sẽ đến với bạn.
Và nếu
như bạn nào chưa từng đến và muốn đi vào con đường tu tập thì hãy đến
với Đạo bằng tất cả trái tim. Hãy tìm hiểu và thực hành những lời Phật
dạy. Không ngại khó khăn gian khổ. Bạn sẽ có niềm an lạc và hạnh
phúc.Gieo nhân nào gặt quả nấy mà.Chúc mọi người luôn được an lạc trên
con đường tu tập ,luôn vững tâm,trí tuệ luôn sáng suốt. Thương yêu gửi
đến mọi người.
Phatphap.wordpress.com & phatphapnhiemmau.com
& phatphapdaithua.com
http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/cuonkinhkidieu.htm