Nhặt những
cánh điệp vàng còn ướt đẫm trên thảm cỏ, Linh lại chạnh
lòng. Cái se lạnh của mùa đông tự bao giờ đã kéo về
khiến Linh khẻ rùng mình. Từng bước, từng bước nặng nề
trong lơ đãng, cứ thế Linh đi mà chẳng biết mình sẽ về
đâu. Cô cảm thấy nhớ nhà, nỗi nhớ mà tự bao ngày rồi cô
không thể nào rứt ra được. "Đôi khi một người dường như
chờ đợi thật ra đang ngồi thảnh thơi"_Linh lẩm nhẩm ca
từ của Trịnh Công Sơn_Mình cũng muốn thảnh thơi lắm chứ
mà sao khó vô cùng. Gió ngoài sông lồng vào hiu hắt, làm
trào dâng cả một tâm tư.
Mùa đông
này Linh lại xa nhà, lại không được đêm đêm cuộn mình
trong chăn bên vòng tay của mẹ. Cô muốn thế lắm, cô khao
khát điều đó, dù đã ở tuổi hai mươi. Dòng thời gian vô
định cứ trôi đi kéo theo bao toan tính của kiếp mưu sinh.
Hai năm xa nhà, Linh đã học hỏi được rất nhiều điều để
làm nền tảng trước khi tiến những bước xa hơn. Gian khổ
ư? _Cô đã từng vượt qua!. Cay đắng ư?_Đã bao lần cô nếm!.
Mọi chuyện cô đã từng vượt qua, duy chỉ có nỗi nhớ nhà
là hơn hai năm nay vẫn đeo đẳng mãi. Bởi, ở xa quê nhưng
trong cô vẫn còn hình bóng mẹ.
Những cơn
mưa lất phất kéo về, chưa đủ ướt áo nhưng cũng kịp thấm
lạnh. Mặc kệ. Linh thích một mình thả bước trong mưa mỗi
lúc lòng tràn ngập bao nỗi niềm hiu quạnh. Cô lấy những
giọt mưa làm bạn, lấy cơn gió để thay lời sẻ chia. Đâu
đây con chim gì kêu lên như run rẩy, tiếng kêu sao hụt
hẫng đơn côi. Tiếng kêu chỉ riêng một con chim. Có phải
chăng nó cũng đang gọi mẹ? Mà tiếng kêu sao yếu ớt lạnh
lùng?!.
***
Ngày ba mất,
Linh còn nhỏ lắm, tuy vẫn khóc ba nhưng chưa hiểu hết
nỗi đau của một đứa con mất đi người cha yêu quý. Mẹ vật
vả, tuyệt vọng trong thảm thiết. Linh nhớ mẹ khóc nhiều
lắm. Năm đó cũng vào mùa đông, cái lạnh rát da nhưng
không đủ sức ngăn cản dòng nước mắt của người vợ trẻ. Ba
Linh chỉ là một phu xe bình thường, ngày ngày chỉ mong
chở ít vòng xe kiếm tiền khỏa lấp vào khoảng thiếu thốn
trong nhà. Vì làm việc quá sức mà ba ngã bệnh, vậy mà
ngày ngày ba vẫn gắng gượng đạp những vòng xe đi chở
hàng. Cho đến lúc không thể nào đủ sức để tự ngồi dậy từ
giường bệnh. Mấy ngày đau, ba ốm o gầy còm, da mặt xanh
xao cũng vì cái lạnh. Rồi ngày ấy cũng đến. Mẹ Linh đang
bán rau ở chợ thì nghe tin chồng mình đột quỵ. Bà tất tả
chạy về nhà, để rồi, chỉ kịp nắm lấy tay chồng mà nghe
những lời trăn trối trong nước mắt: "Anh lại làm em khổ.
Em à,anh có lỗi. Chắc anh không thể lo tròn bổn phận của
một người cha. Con Linh, đó giọt máu duy nhất vợ chồng
mình, em nhớ thay anh nuôi dưỡng nó thành người, nghe em".
Ba siết chặt lấy mẹ con Linh. Nỗi im lặng bao trùm lên
tất cả. trời đổ mưa. Mẹ Linh ngất lịm, cứ tưởng chừng
như không đủ sức để bước tiếp. Nhưng rồi, lời trăn trối
của chồng vẫn còn vang vọng bên tai. Nhìn lại quanh đây,
bà vẫn còn Linh, con bà, bà phải sống, sống để thực hiện
lời trăn trối của chồng.
Rồi ngày
tháng cứ thế trôi qua, mới ngày nào giờ Linh đã trở
thành một cô gái. Và Linh biết rằng, để có được hôm nay,
tóc mẹ đã không còn xanh mượt, tay mẹ đã có nhiều những
vết sạn chai. Nhà nghèo, vùng quê quanh năm quạnh quẽ.
Dãi nắng dầm mưa bà chắt chiu từng đồng cho Linh ăn học.
Chẳng biết từ lúc nào, Linh đã biết nguồn xa xăm, điều
này thể hiện trên đôi mắt. Chắc Linh biết nguồn từ ngày
ba mất. Nhìn mẹ lam lũ, Linh thương mẹ lắm. Cô càng
quyết học. Trúng tuyển vào hai trường đại học với số
điểm cao chính là kết quả mười mấy năm chăm chỉ học tập
của Linh. Và cô biết, đây cũng chính là món quà đầu đời
cô dành cho mẹ. Mẹ lại gánh nặng hơn trong phiên chợ để
lo tiền cho Linh học. đời bà đã khổ, bà không muốn con
mình lại dẫm lên vết xe cũ nghiệt ngã của đời bà. Trước
ngày đi xa. Tối đó, cả hai mẹ con không ngủ được, mà
cũng chẳng ai nói với ai được lời nào. Linh nằm cạnh mẹ,
cố giữ mãi hơi ấm của mẹ. Lại thương mẹ hơn. Tiếng gà
đâu đây gáy vọng eo óc như báo giờ ly biệt. Còi tàu đâu
đó vọng về...
Sáng hôm
đó, tiễn con đi, mẹ không khóc. Mẹ rất cứng rắn, nhắn
nhủ với Linh nhiều
điều, từ cái nhỏ nhất. Nhưng Linh thừa sức để biết rằng,
mẹ đang cố gắng lắm để che giấu những giọt nước mắt. Còn
Linh cô đã khóc nhiều lắm. Chuyến xe chở cô lần đầu tiên
xa mẹ, mới hiểu rằng thế nào là hai chữ chia tay. Ngoái
đầu nhìn lại, thấp thoáng bóng mẹ kéo vạt áo thấm nước
mắt không thể giấu hoài.
Linh gục
đầu lên va li, dòng lệ vỡ oà...
Có lần về
thăm mẹ, thấy mẹ già hơn trước, lòng Linh đau như cắt.
Cứ tối, choàng tay qua lưng mẹ, cô thì thào mọi chuyện,
rồi bất chợt nhận ra rằng nước mắt mình vừa thấm gối. mẹ
lặng im vuốt tóc Linh, văng vẳng từng canh gà.
***-***
Mùa đông
này Linh không thể về thăm mẹ, về giỗ ba. Không phải vì
những cuộc hẹn hò, không phải vì những cuộc chơi mà Linh
quên về thăm mẹ, thắp nén hương cho ba. Bài vở dày đặc
và những kỳ thi đã níu chân cô ở lại.
Lang thang
một mình giữa mùa đông lạnh giá, Linh cảm nhận rất rõ
hơi lạnh đang cáu xé lòng cô, tê tái cả thân hình. Cô
chẳng hiểu trời đang rất lạnh hay chính lòng cô đang rất
lạnh?! Lê những bước chân vô định, mùi hương ngọc lan ở
đâu quyện vào trong hơi lạnh vấn vương cả đất trời. Lại
một lần nữa Linh phải nói lời xin lỗi mẹ, xin lỗi ba vì
không thể trở về.Linh chợt nhớ những ngày còn bé, lúc
còn ba mẹ sum vầy bên mái tranh đơn sơ nghèo nàn mà bao
giờ cũng tràn ngập yêu thương. Trời nắng, ba mẹ lai thay
nhau quạt mát cho Linh ngon giấc. Mùa mưa, bên bếp lửa
rơm hay trấu cả gia đình sum vầy, mâm cơm giản đơn nhưng
ai cũng thấy ngon miệng, Linh nói chuyện huyên thuyên
suốt bữa cơm chẳng khác nào ngọn lửa ấm áp thắp sáng cả
gian nhà. Thế mà giờ đây, Linh muốn sống một phút thật
giản đơn như xưa cũng không thể được. Tất cả giờ đã gói
gọn trong hai từ kỷ niệm. Vỡ oà. Chiếc khăn tay vừa ngăn
dòng nước mắt đã chạy dài...
Đêm xuống,
đường thưa thớt bước chân khua. mọi người giờ chắc đang
tìm những nơi ấm áp. Còn Linh vẫn thả hồn mình giữa một
cõi tịch liêu. Linh đi, đi giữa lạnh giá để mãi nhớ về
mẹ, mãi nhớ rằng giờ này mẹ vẫn đội mưa chắt chiu tiền
nuôi Linh ăn học. Linh phải luôn nhớ vậy để cố gắng hơn,
để không một phút lơ là. "Mẹ ơi, học kì này con lại nhận
được học bổng", đó là câu đầu tiên Linh sẽ viết lên bức
thư gởi mẹ khi về đến phòng trọ.
Đêm xuống
sâu hơn. Một vài vì sao cố vươn mình ra khỏi đám mây kia
đẻ hiến dâng cho đời
cái ánh sáng yếu ớt. Linh tự bảo mình "hãy như vì sao
kia,dù thế nào mình cũng phải cố gắng hiến dâng trọn vẹn
sức lực và tài năng cho cuộc đời, đó chính là món quà
lớn nhất mình tặng mẹ, mình muốn gởi đến ba". Linh nhận
ra một ngôi sao băng vừa loé sáng, cô chắp tay nguyện
cầu cho mọi bình an đến với mẹ.
Linh không
còn nhận ra những xác điệp vàng ép mình trên thảm cỏ
giữa màn đêm.
_ Cháu ơi,
mua giúp bà ổ bánh mì đi _tiếng bà lão đứng đối diện
thều thào run lạnh.
_ Cháu
không đói bà ạ _ cô lặng lẽ bước đi.
_ À, mà bà
ơi, bà lấy cho cháu hai ổ đi. Lạnh thế này sao giờ bà
còn đi bán?_ phút chốc Linh nghĩ về bà lão, tội nghiệp
cho bà quá, từng này tuổi đầu vẫn còn lam lũ gồng gánh
kiếm bữa ăn qua ngày.
Linh sẽ mua
hai ổ mì này về cho mẹ con thím Bảy ở đầu con phố, hoàn
cảnh còn nghèo hơn nhà Linh nữa.
_ Bà cảm ơn
cháu nhiều_ giọng run rẩy.
_Cháu chào
bà.
...
Bây giờ
Linh đã cảm thấy lạnh. đôi dép của bà lão bán mì vẫn còn
lẹt xẹt lê từng bước
chân quá nửa đời người trên cuộc nhân sinh nghe não ruột.
Còn bao người phải sống cuộc sống như bà_ thím Bảy, và
cả mẹ linh nữa? Linh lại thấy nhớ. Sao mà nhớ nhà da
diết. Về thôi . Khuya rồi. Linh rảo bước về phòng trọ,
vẫn mang tâm trạng như lúc từ phòng trọ ra đi. Trời đã
về khuya mà quán cà phê bên kia đường vẫn còn đỏ điện,
bản nhạc du dương vẫn còn vang vọng. Cô chợt giật mình,
lặng thinh một lát. Vừa bước đi cô lẩm nhẩm hát theo
điệu nhạc buồn da diết mà trong một lần nhớ nhà, cũng
vào mùa đông, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đã sáng tác.
" Đêm đông
ôi ta nhớ nhung đường về xa xa
Đêm đông
ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương
Đêm đông
ta lê bước chân phong trần tha hương
Có ai,
thấu tình cô lữ đêm đông không nhà..."
Đêm đông...
Lạnh. Cơn
gió lại ùa đến.
Về thôi
Linh ơi_Cô tự nhủ...
Huế, mùa mưa 2004