Tôi chưa từng gia nhập một đòan thể xã hội nào, cũng không hề
có ý định trở thành một nhà từ thiện chuyên nghiệp. Nhưng tôi vẫn thường
tham gia vào các hiệp hội cứu trợ. Tôi đi chủ yếu vì ham vui, vì tò mò,
hơn là vì lòng nhiệt thành của tuổi trẻ. Và trong các chuyến đi ấy, tôi
đã gặp chị.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị …chính là sự nhanh nhẹn dí
dõm cùng vẻ tươi tắn luôn hiện trên nét mặt. Chị cũng chẳng phải là
thành viên của hội từ thiện. Chị đến những nơi cần thiết với lòng tự
nguyện mà môït người đang đi tìm lẽ sống cần phải đến_Chị bảo với tôi
như thế. Có lần tôi hỏi chị bạn thân của chị:
-Chị Kim Anh đã qua tuổi tứ tuần
rồi mà sao nhìn chị ấy trẻ quá.
Chị bạn trả lời:_Kim Anh sống rất quảng đại vị tha, vì vậy mà nó cứ lạc
quan yêu đời, cứ trẻ trung mãi.
Khi gặp chị, tôi hỏi ngay:_Chị học được cách sống trẻ mãi…
bằng tấm lòng quảng đại bao dung ở đâu đấy ?
Chị cười :_Thì cậu cứ chịu khó theo tôi vài chuyến đi, ắt sẽ biết mà.
Tôi trở thành cái đuôi bám theo chị, cũng vì tánh ham vui,
tò mò. Chị đưa tôi đến nhiều nơi xa xôi tận Đồng Tháp Mười –Quê hương
của chị. Trong những lần đi đó, tôi mới thấy rõ người phụ nữ của vùng
sông nước Cửu Long này đang đi thực hiện những ước mơ cháy bỏng trong
lòng. Chị là một nhà báo có tiếng ở thành phố, chị đi khắp nơi không hẳn
là để tìm chất liệu cho những trang viết của mình, mà là đang đi chứng
thực lẽ sống cho cuộc đời. Với lưng vốn bằng ngòi viết, chị mang theo về
đây cùng với những gói quà, gói lương thực mà chị góp nhặt được từ bạn
bè, người thân. Nói đơn giản là chị đi làm cái công việc của một nhà từ
thiện, dù chị không bao giờ thừa nhận.
Nơi chị thường đến là một vùng quê nghèo hẻo lánh. Những
người nông dân chơn chất hiền lành quanh năm chỉ biết có ruộng đồng cây
trái. Điều mà họ khao khát chính là tấm chơn tình cùng sự niềm nở vui vẻ
mà chị lúc nào cũng sẵn sàng ban phát xẻ chia. Mọi người xem chị như một
người thân vừa trở về quê hương. Một đứa con của vùng sông nước, ,dạt
dào tình nghĩa keo sơn. Hơn thế nữa, chị đã mang về đây trái tim và hình
ảnh của một vị Bồ Tát. Chị đi đến từng nhà, ân cần an ủi hỏi thăm những
cụ già neo đơn chiếc bóng. Giúp đở những người khó khăn bằng chút ít
lương thực như gạo muối đường .Phân phát cho trẻ con từng bộ áo quần,
bánh kẹo và cả tập viết sách vở. Chị vốn là một phật tử thuần thành, nên
đi đâu tôi cũng thấy chị mang theo những tập giáo lý dày cuộm. Lần ấy
khi nghe chị nói chiều nay sẽ cho bà con thi, tôi ngạc nhiên hỏi :_Chị
tổ chức thi gì ở đây vậy?
Chị mỉm cười bảo:_Nếu muốn, em có thể đến thi cho biết.
Trời đất !Tôi đi thi. Cùng các cụ già và bọn trẻ. Chị Kim
Anh chắc là đang chơi trò hú tim với tôi đây !Nhưng rồi…vì tò mò và cũng
không biết phải làm gì ở đây, nên tôi cũng đến dự thi cho vui.
Địa điểm thi là một ngôi chùa mà chị có quen biết. Chương
trình thi là mục “ĐỐ VUI PHẬT PHÁP” theo cách gọi của chị, và do chị tự
tổ chức kết hợp với ngôi chùa ở địa phương. Đến dự thi gồm đủ các thành
phần nam nữ già trẻ trong thôn ấp. Trên gương mặt của mỗi người đều lộ
vẻ trang nghiêm và rạng rở hẳn lên. Ban giám khảo gồm có vài vị thầy
trong chùa và chị -vừa là người tổ chức vừa là nhà tài trợ chính. Quý
thầy đọc lớn từng câu hỏi lên. Bên dưới từng thí sinh đưa tay xin trả
lời. Chị kêu tên và chấm điểm, thỉnh thoảng lại nêu lên vài câu hỏi
ngoài đề để thử trí thông minh của thí sinh. Phòng thi sôi nổi hẳn lên
khi mọi người cùng tranh nhau đưa tay. Các cụ lớn thì chậm rải mà nghiêm
túc trả lời từng câu rành rọt. Các em nhỏ nhanh nhẹn liếng thoáng lại
càng không vấp váp. Kết thúc cuộc thi với các giải nhất nhì ba, cùng vô
số giải khuyến khích. Hầu như ai trả lời được một câu cũng đều có quà.
Phần thưởng cũng là bánh kẹo kinh sách tập viết được chị gói sẵn khi
mang xuống đây. Suốt buổi thi, duy chỉ có tôi là ngồi trơ ra đó. Khi ra
ngoài, tôi nhăn mặt trách chị:
_ ÍT ra chị phải cho biết trước và phát tài liệu để
em học chứ. Bảo em vào thi mà không có được một câu trả lời, thật mất
mặt với bà con quá.
Chị cười ngất:_Nếu phát tài liệu cho em học, chắc chắn em
sẽ cuỗm mất mấy phần quà cao nhất .
Rồi chị nghiêm mặt bảo:-Chị muốn cho em được tận mắt nhìn
thấy cuộc sống cùng sự sinh họat của những em nhỏ các cụ già ở đây. Họ
thích học hỏi nhưng thiếu người có nhiệt tâm hướng dẫn. Nhìn họ học chị
thấy thương quá.Vì vậy mà chị chẳng tiếc công sức và thời gian tới đây
để mong giúp họ một cái gì đó. Một ít kiến thức về đạo lý làm người
cũng là giúp họ biết làm lành tránh ác, biết tạo dựng cho mình một đời
sống tốt đẹp qua giáo lý cơ bản của nhà Phật. Tài liệu được quý thầy ở
đây viết ra đưa cho bà con học, hoặc là do chị tự soạn, dựa vào kinh
sách cùng học hỏi thêm từ quý thầy cô. Mỗi lần lên đây chị thường phát
trước cho quý vị học, đến kỳ sau mới tổ chức thi.
_ Sao chị không kết hợp với một đoàn thể xã hội nào đó,
hoặc quý thầy cô ở thành phố để cùng làm .
Chị lắc đầu khẻ nói
_Vì nghề nghiệp chị đi nhiều nên không thể lệ thuộc vào bất
cứ nơi nào. Hơn nữa chị thích đơn phương làm theo khả năng và ý nguyện
của mình. Như vậy chị mới có điều kiện gần gũi, hiểu biết và xan xẻ
những gì mà mọi người đang cần. Chị yêu cuộc sống, yêu con người. Chị
muốn mang đến cho tất cả mọi người một niềm vui sống. Tin tưởng vào
chính mình. Thấy rõ các giá trị thiết thực về mặt tinh thần .Đời sống
vật chất với họ tuy là còn thiếu thốn; Nhưng khi hiểu được phật pháp,
tâm hồn người ta bỗng trở nên phong phú hơn và cảm nhận được niềm hạnh
phúc đời thường qua chơn lý nhiệm mầu.
Chị quay lại nhìn tôi rồi nói tiếp:_Mùa Phật Đản sắp tới đây chị
sẽ tổ chức một chuyến đi về tỉnh nữa. Chị thấy em là người cũng có tâm
huyết laị hiểu biết nhiều. Vậy em có thể giúp chị hướng dẫn cho một số
em thanh thiếu niên ở đó. Không cần đòi hỏi phải có trình độ Phật Pháp
đâu! Rồi em sẽ tìm thấy niềm vui khi làm được điều lợi ích cho đời và
cũng làlợi ích cho riêng mình.
Tôi chẳng có khái niệm gì nhiều về những lời chị
nói, nhưng do tánh tò mò, do kính phục, mà tôi luôn theo chị trên mỗi
bước hành trình. Dần dần tôi thấy việc làm của chị có cái gì đó hay hay.
Những gói quà nho nhỏ, những bài đố vui Phật pháp khô khan, mà linh động
sôi nổi bởi sự nhiệt tình cùng trái tim rộng mở của người phụ nữ luôn
biết sống vì người, sống với niềm lạc quan tin tưởng. Thế rồi tôi cũng
bị cuốn hút theo chị. Thâm nhập từng bài giáo lý chị soạn cho tôi học để
dạy lại các em nhỏ. Chị hướng dẫn tôi vào con đường Phật Pháp bằng tất
cả sự tinh tế và tấm lòng bao dung vĩ đại của một người chị. Tôi đã tìm
thấy từng ý nghiã việc làm của mình, để không còn những tháng ngày rong
ruỗi vô định.------
Niềm tin về chơn lý bất diệt trong lòng chị, đã thổi vào
cuộc đời này biết bao lý tưởng sống như thế. Trong cuộc sống vẫn không
thiếu những đóa hoa đầy hương sắc luôn rộ nỡ ngay giữa dòng Cửu Long
mênh mông sóng nước.