Bao đêm rồi ….Thành trăn trở mãi trong giấc ngủ chập chờn. Không hẳn
vì căn gác trọ quá ẩm thấp chật chội, mà vì anh cứ lặng lòng khi
nghe tiếng chuông từ bên chùa vọng sang. Tiếng chuông chùa gợi nhớ
về một làng quê yêu thương nào đó, mà Thành đã bỏ quên từ lâu lắm.
Những ngày tháng cũ bỗng hiện về như một khúc phim quay chậm, nhẹ
nhàng mà ray rứt…
Căn gác Thành đang ở nhờ có khung cửa sổ nhỏ nhìn ra khoảng sân rộng
một ngôi chùa nổi tiếng của Thành Phố. Gác chuông nằm ở trên cao,
tiếng Đại hồng chung vang xa cả khu phố vào những giờ nhất định,
đã trở nên quen thuộc với người dân sống quanh vùng. Tiếng chuông
giữa đêm khuya, ở một nơi xa lạ mà Thành đã cố thích nghi suốt mấy
tháng qua, nay lại mơ hồ một điều gì đó khiến lòng Thành cảm thấy
bồi hồì không yên. Hồi chiều Thành hỏi Hưng_người bạn chủ nhà, vì
thấy tối nào hắn cũng sang chùa tụng kinh:
_ Bên chùa có lễ gì mà treo cờ nhiều thế, lại làm khán đài nữa.
- À!_Người bạn trả lời:_Ngày mai là rằm tháng 7, chùa làm lễ dâng y
và cài hoa hồng cho Phật Tử. Còn tối nay có chương trình văn nghệ
chào mừng Vu Lan. Thành qua chùa dự lễ cho khuây khỏa chút đi.
Thành chỉ cưòi mà không đáp lời bạn. Hồi còn nhỏ, Thành cũng thường
hay theo mẹ đến chùa. Ngôi chùa cổ ở làng quê thật mát mẻ với vườn
tược cây trái xum xuê. Một nơi để cho Thành đến quậy phá hơn là tỏ
lòng cung kính trang nghiêm. Một sáng nọ, khi mọi người đang bận làm
lễ tụng kinh, Thành lẻn ra sau vườn trèo lên cây mận vừa đong đưa
hái trái ăn vừa quăng đầy xuống đất những cành lá và trái còn xanh
nỏn. Lúc ấy một chú tiểu từ sau nhà bếp bước ra trông thấy vội la
lên:_Này cậu kia.. sao phá phách quá vậy? có xuống ngay không?.
_A! Chú Tiểu lắm chuyện. Tớ hái của chùa thì có can gì đến chú
chứ.__Thành bướng bỉnh trả lời.
_Không xuống tôi gọi mẹ cậu ra đấy.
Thành càng tức khí :_Ừ giỏi thì gọi đi.
Sẵn cầm một trái mận to trên tay, Thành nhắm quăng vào cái chỏm trên
đầu của chú tiểu. Chú tiểu ôm đầu la lên rồi chạy biến vào trong.
Chiều hôm đó Thành bị mẹ đánh cho một trận nên thân vì tội phá cây
trái của chùa và làm cho chú tiểu u đầu. Giọng mẹ đượm buồn:_Con
đừng để cho người ta nói là thứ con không cha như nhà không nóc. Phá
bên ngoài chưa đủ lại còn vào tới cửa chùa. Như vậy là mang tội lắm,
biết không?
Thành chẳng cần biết đến tội lỗi gì, chỉ căm ghét ai nói mình là con
không cha. Lại càng tức giận chú tiểu đã làm cho mẹ buồn. Định bụng
hôm nào chặn đường chú tiểu đi học về hỏi tội. Nhưng Thành đã không
có cơ hội để thực hiện điều đó. Bởi vài ngày sau gia đình bên nội
tìm tới thương lượng với mẹ xin đem Thành về nuôi nấng cho ăn học.
Thành là cháu trai duy nhất của họ, nhưng lại là con ngoại hôn, nên
đã không được thừa nhận từ thuở mới lọt lòng. Cuối cùng thì người mẹ
vì nghĩ đến tương lai của con mà đành rứt ruột rời xa. Thành về với
Ba khi tuổi đời chưa tròn mười hai, nhưng đã có những suy nghĩ chín
chắn như người lớn. Từ đây nó sẽ không còn mặc cảm là một đứa trẻ
không cha. Bên nội giàu có, Thành là cháu đích tôn. Sau này ăn học
thành tài, nó sẽ đem mẹ về phụng dưỡng.
Thế là, bỗng chốc trở thành cậu ấm con nhà giàu sang giữa chốn thị
thành hoa lệ, Thành thấy mình khác hẳn ra. Gia đình bên nội, ai cũng
yêu thương chiều chuộng nó. Má lớn cùng mấy chị em gái dù không
thích nhưng cũng không nói gì. Cậu bé sớm ý thức được thân phận của
mình, nên cũng không làm điều gì quá đáng. Nó luôn tỏ ra ngoan ngoãn
chăm học, lại biết lấy lòng người lớn, biết suy nghĩ và… biết nuôi
nhiều ước vọng cho ngày mai .
……Buổi chiều khách thập phương đi lễ chùa đã thưa thớt dần, nhưng
trên chánh điện và nhà tổ khói nhang vẫn còn nghi ngút. Thành thơ
thẩn trước sân chùa một lúc, thì đến ngồi khuất sau chậu hoa kiểng
để vừa có thể ngắm dòng người qua lại, vừa tránh cái nắng nóng đến
ngạt thở. Sáng nay từ cửa sổ của căn gác trọ, Thành đã lén nhìn sang
chùa và chứng kiến suốt buổi lễ trang trọng của ngày Vu Lan báo
hiếu. Trên những tà áo dài trang nghiêm màu đạo đều có gắn những
cành hoa hồng trắng đỏ. Nhìn mọi người hồn nhiên thanh thản đi chùa,
bất giác Thành nhớ đến người mẹ của mình ở chốn quê nhà. Hôm nay
chắc bà cũng đến chùa tụng kinh cầu nguỵên và trông đợi đứa con trai
đã nhiều năm rồi không trở về thăm. Thành có về quê một vài năm đầu,
sau đó vì áp lực học hành rồi vì công việc, nên cậu con trai chỉ
thỉnh thoảng gởi tiền về cho mẹ. Thành lắc đầu khẻ thở dài. Hồi ấy
Thành có tất cả. Nhà cửa tiền tài danh vọng. Còn bây giờ thì….
Tốt nghiệp mấy trường đại học thuộc loại ưu hạng. Sau đó lại đi nước
ngoài tu nghiệp một thời gian. Trở về, Thành được đề bạt làm trưởng
phòng kinh doanh một công ty xuất nhập khẩu. Chỉ trong vài năm,
Thành đã leo dần lên chức phó giám đốc rồi giám đốc. Sự thành đạt
nhanh chóng của Thành một phần là nhờ vào uy thế, tiền bạc của Ba và
ông Nội. Nhưng hơn hết là do năng lực tuổi trẻ đầy tham vọng, mà
Thành quyết chí đạt đến bằng mọi cách. Khi Thành đang ngấp nghé cái
chức danh tổng giám đốc thì những việc tồi tệ nhất bắt đầu xảy ra.
Ông Nội mất sau một cơn bạo bịnh, chưa đầy năm thì Ba bị tai nạn
chết. Thành mất đi chỗ hậu thuẩn chắc chắn, nên không ít người ganh
ghét cố lùng ra tông tích tội trạng. Người ta tìm thấy đủ chứng cứ
về những thủ đoạn mua chuộc và hảm hại người khác của ông giám đốc,
cùng với những thất thoát thiệt hại của công ty lâu nay. Thành mất
chức, bị đẩy ra khỏi công ty; cũng may là không bị truy tố ra pháp
luật. Ba mất không kịp để lại di chúc, mấy chị em gái cùng cha với
Thành liền rắp tâm chia chác hết tài sản và lấy lại ngôi biệt thự
mà Thành đang ở. Do lâu nay chủ quan nên Thành chưa đứng tên chủ
quyền. Thế rồi Thành trở thành kẻ trắng tay, mất chức mất nhà, người
vợ chưa cưới cũng nói lời chia tay không chút luyến lưu. Tiền bạc
còn bao nhiêu, Thành lo chạy chọt thưa kiện cũng dần cạn kiệt. Một
người từng có học vị danh vọng như Thành, mà đi xin việc không một
nơi nào buồn để ý. Thế mới biết...anh hùng thất thế cũng đành bó
tay. Chán chường vô định, Thành được Hưng-vốn là bạn học cũ cưu
mang. Cho dù lúc còn trên tột đỉnh vinh quang, Thành chẳng xem
người bạn nghèo khó này ra gì.
Một vị tu sĩ trẻ, trên tay cầm cánh hoa hồng đỏ từ bên hiên Chánh
điện đi ra. Thành quay mặt nhìn ra ngoài đường. Vị tăng tiến đến gần
cất tiếng hỏi:_Cậu là Tuấn Thành phải không?
Thành hơi giật mình vì bị người gọi đúng tên, chưa kịp phản ứng gì
thì vị tu sĩ nói tiếp:_Mười mấy năm bị cuốn hút trong vòng danh lợi
phù du, chắc cậu đã quên hết quảng đời tuổi thơ của mình ở quê rồi
chứ gì?
Thành nhíu mày khẻ nói:_ Thầy là ai…?
_Tôi là chú tiểu Minh Khánh…ở ngôi chùa cổ dưới quê mình đó. Hồi ấy
cậu phá phách dữ quá. Một lần cậu trèo cây hái trái…. bị bắt gặp,
nên đã tặng cho tôi một trái lên đầu...
Thành ngạc nhiên trố mắt nhìn chú tiểu Khánh nhỏ thó gầy gò ngày
xưa, bây giờ đã là một vị tăng uy nghi đỉnh đạt. Vị tu sĩ vẫn từ tốn
nói: _Tôi biết hết mọi chuyện của cậu, nên đã bảo Hưng làm sao mời
cậu qua đây. Mà thôi mời cậu vào trong nhà khách uống trà rồi chúng
ta nói chuyện một lát đi. Dẫu sao cũng là tình đồng hương với nhau
mà.
Thành kể chuyện của mình cho thầy Khánh nghe như là tâm sự với một
người thân lâu ngày mới gặp. Lẽ nào đây là nhân duyên hội tụ mà
Thành đã từng được nghe nói. Tiếng chuông chùa…vang vọng trong đêm
khuya. Và người tu sĩ trẻ một thời quen biết bỗng xuất hiện như dạo
thêm khúc nhạc cuối có hậu cho đoạn phim về một đời người nhiều hệ
lụy.
_ Dù thế nào cậu cũng phải trở về với mẹ thôi. Cuộc đời luôn luôn có
những khắc nghiệt, nhưng tình mẹ lúc nào cũng sẳn lòng dang rộng đôi
tay để đón nhận những đứa con quay lại. Mẹ cậu đã trông đợi con suốt
bao nhiêu năm rồi còn gì. Lúc này cậu không về thì đợi đến bao giờ.
Thành mím chặt môi như tiếp thêm sức mạnh để nói ra những điều suy
nghĩ trong lòng:_ Tôi không thể trở về nhà trong lúc này. Mẹ mà nhìn
thấy tấm thân tàn tạ này chắc là đau lòng lắm. Hơn nữa Tôi đang nhờ
luật sư lo hồ sơ để đòi lại một phần gia sản mà mình được thừa kế.
Thầy Minh Khánh cầm cánh hoa hồng màu đỏ bước tới cài lên chéo áo
của Thành rồi nói: -Bữa nay chắc cậu đã nhìn thấy mọi người đến chùa
đều được cài hoa hồng rồi chứ gì? Tôi cài cành hoa này để cậu luôn
nhớ rằng mình vẫn còn một người mẹ ở trên đời. Cậu đã mất tất cả.
Nhưng rồi cậu sẽ có lại hết bằng tài năng và sức trẻ của mình. Còn
tình mẹ… nếu để mất đi rồi thì cả đời này ta không tìm lại được đâu.
Bao lâu nay cậu đã đánh mất mình vì tham cầu chút danh vị của thế
gian, quên luôn cả người mẹ ở quê nhà. Bây giờ chưa phải là muộn để
cậu tìm lại những gì mà mình từng có.
Ngừng lại một chút như để cho Thành kịp suy nghiệm ra mọi việc, rồi
thầy lại nói tiếp:- Ngày mai chùa làm lễ tự tứ ra hạ. Tôi được phép
về quê vài tuần để thăm chùa, đảnh lễ Sư ông và thầy Bổn sư. Tôi sẽ
đặt mua hai vé xe. Cậu chuẩn bị đi. Rồi chúng ta sẽ cùng trở về quê
luôn thể. Là người có trí tuệ và năng lực, tôi tin là cậu sẽ đứng
dậy được. Quê hương mình đang cần sự năng nổ của những người tuổi
trẻ tài hoa như cậu, đâu nhất thiết là phải chen chân ở cái đất thị
thành đầy nắng gió này. Tôi đang theo học trường Cao Cấp Phật học.
Vài năm nữa tốt nghiệp rồi cũng trở về quê phụ giúp với thầy tổ.
Mảnh đất quê hương luôn là nơi bình yên thân thiết mà mình không thể
rời bỏ. Nơi ấy luôn có bao người kỳ vọng …và chờ đợi những đứa con
xa xứ trở về.
**********
Buổi sáng sớm Thành cùng vị tu sĩ ra bến xe trở về quê….Lòng anh
rộn rã hẳn lên khi nhìn thấy những hàng dừa xanh trải dài thẳng tắp
trên các nẻo đường quê quen thuộc. Đối với Thành cuộc sống dường như
chỉ mới bắt đầu. Một chồi xanh mới vừa nhú lên đã hứa hẹn nhiều mầm
sống tốt đẹp. Thành thật sự xúc động khi thoáng thấy bóng mẹ già
đứng khuất bên mái hiên chùa. Khoé mắt bà ánh lên niềm vui rạng rỡ
khi ôm lấy bờ vai gầy của đứa con trai vừa trở về. Trong vòng tay mẹ,
Thành thấy lòng mình vẫn ấm áp như thuở còn thơ .