Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
NHỚ VỀ SƠN THẮNG

Thỉnh thoảng, chúng tôi có về thăm Sơn Thắng. Và rồi … lại vội vã ra đi. Mỗi người một hoàn cảnh. Chúng tôi chưa có được một lần họp mặt đầy đủ, dù rằng hai năm nay trường đều có tổ chức “ngày truyền thống”. Âu cũng là lẽ đương nhiên. Hợp tan vô thừơng vốn dĩ bình thường là vậy.

            Sau khi tốt ngiệp lớp TCPH khoá 3, chúng tôi mỗi người mỗi ngã. Có huynh thì về quê phụ thầy tổ chăm lo bổn tự, có huynh thì “bay tận trời tây”, có huynh vào các viện chuyên tu, có  huynh lạiø tiếp tục việc học. Và dù có ở bất cứ nơi đâu, chúng tôi tin rằng trong lòng mỗi huynh đệ vẫn vẹn nguyên đạo tình Sơn Thắng, nơi đã cưu mang và giáo dưỡng chúng tôi suốt một thời cơ bản.

            Học đường Sơn Trắng – Trường TCPHVL – TV Sơn Thắng, nơi đã nuôi lớn đạo tâm chúng tôi trong lặng lẽ âm thầm. Từ khoá 1 cho tới nay đang là khoá 4, Sơn Thắng cứ thế êm đềm cùng năm tháng. Không ồ ạt, không khoa trương, Sơn Thắng khiêm cung trong công tác đào tạo những “kỹ sư tâm hồn”, tưới tẩm mầm xanh cho phật pháp.

            Ở đây, ngoài những kiến thức Phật học cơ bản, chúng tôi còn được học nhiều bài học quý báu  từ nếp sống đạo hạnh của Hoà thượng Hiệu Trưởng, qúi Thầy giáo thọ, quí Thầy trong Ban lãnh đạo. Nhờ đó, chúng tôi có được những bước đi thăng bằng giữa cuộc sống bấp bênh. Đến lúc ra trường, chúng tôi có được ít nhiều sự vững vàng khi đối diện với cuộc sống bên ngoài nội trú đầy phức tạp.

            Nhớ về Sơn Thắng, tự đáy lòng chúng tôi dâng lên niềm luyến lưu xen lẫn chút tự hào. Vâng! Một chút tự  hào mà không tự mãn, một chút hãnh diện mà không kiêu căng. Nhớ về Sơn Thắng cũng là nhìn lại mình, để chăn giữ mình tốt hơn.

            Và hình như đã trở thành thói quen, mỗi khi liên lạc với nhau thì câu đầu tiên là chúng tôi hỏi về Sơn Thắng. Rồi sau đó nhắc nhau “đừng quên tụi mình xuất thân từ Sơn Thắng nhé!” ….

            Chao ôi! Làm sao chúng tôi quên được Sơn Thắng, nơi mà đời sống Tăng sinh mang dáng dấp Thiền sinh  đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm thân thương.

            Sơn Thắng ơi! Không phải đến bây giờ chúng tôi mới thắm thía câu:

   “ Khi ta ở chỉ là nởi đất ở

     Khi ta đi đất bỗnghoá tâm hồn ”

Mà ngay từ khi còn là học tăng, chúng tôi đã cảm nhận được “sức sống tâm linh” nơi Sơn Thắng này. Với Sơn thắng, chúng tôi mang nặng nghĩa ân.

 (Ngày nhà giáoVN 20-11-2004)

http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/nhove_sonthang.htm

 


Vào mạng: 1-1-2006

Trở về mục "Truyện Phật giáo"

Đầu trang