Mẹ vẫn thường nói :_ Trong các loài hoa, mẹ chỉ yêu thích có hoa
sen. Một loài hoa tinh khiết mà lại mang nhiều ý nghĩa.
Mẹ nói có khi hơi quá. Nhưng cũng phải thôi. Quê mẹ ở miệt Đồng Tháp.
Xứ sở của lúa gạo cá tôm, của những mùa nước nổi ngập đồng. Hoa sen
nơi đây đã trở thành một biểu tượng đẹp đi vào thơ ca văn học, đi
vào lòng người trên những cánh đồng sông nước mênh mông.
... Một thời nhà ngoại giàu nức tiếng vùng Sađéc- Đồng Tháp. Nhà
cao tầng mấy dãy trên phố. Dưới quê thì ruộng đồng cò bay thẳng cánh,
kho lẫm cây trái mùa nào thức nấy không bao giờ vơi cạn. Lẽ đương
nhiên là không thể thiếu những hồ sen để tạo thêm cảnh dáng cho
những khu vườn rộng thênh thang thường có các loài chim thú lạ di
trú về. Khi vừa lớn thì mẹ và mấy cậu đã về hết trên thị xã đi học.
Thỉnh thoảng chỉ về quê chơi vào các dịp nghỉ học. Mẹ thích nhất mùa
hè. Vì thời gian được ở quê lâu nên tha hồ chơi đùa, thỏa thích ngắm
sen hái quả. Suốt mùa hè, sen nở trắng hồng cả con đường về quê. Sen
đua sắc giữa cảnh trời yên ả trinh nguyên. Sen ở nhà ngoại thường để
ngắm cho vui mắt chứ không cho trẻ con bước xuống. Còn sen trên các
cánh đồng làng là cuộc mưu sinh của dân quanh vùng. Mẹ thường theo
đám trẻ quê lội đầm hay chèo ghe hái hoa sen, có khi nhổ cả củ cả
ngó- Dĩ nhiên là phải trốn ông ngoại. Đó là khoảng đời tuổi thơ vui
nhất của mẹ. Những cơn mưa mùa hạ với những đầm sen đục ngầu chất
phù sa đã trở thành niềm ký ức khó phai mờ...…
Như bao lần…mẹ chỉ kể nửa vời rồi im lặng. Kỷ niệm thường để người
ta hồi tưởng nhớ thương hơn là phải nói ra khi chưa gặp lúc. Trong
đám con mẹ chỉ hay tâm sự với tôi. Bởi có mình tôi là còn lưu lại
quê nhà.…Vì còn tôi nên hằng năm mẹ mới trở vềâ thăm quê để được dịp
ngắm những đầm sen nở rộ qua mỗi mùa hạ đến thu sang.…Những con
đường làng đã tráng nhựa. Vườn tược xanh tươi. Ruộng đồng năm ba vụ.
Và những đầm sen ngày càng trổ hạt ra hoa để cho người dân quê nuôi
ước vọng làm giàu ngay trên mảnh đất đầm lầy nước nổi. Duy chỉ có
gia sản của ngoại đã tiêu tán hết vì thời cuộc chiến tranh, cùng
những trò ăn chơi trác táng của mấy cậu con trai lớn. Phế tích còn
lại là nấm mồ của ông bà ngoại. Nay cũng đã cải táng về chôn trên
mảnh đất chung gần chùa. Ngôi chùa mà ngày xưa mẹ từng lui tới...
“ Cuộc hồng trần xoay vần biến đổi khôn lường cô ạ.…Mẹ đã từng buồn
vui cười khóc trước thế cuộc thăng trầm. Ngẫm lại tất cả rồi cũng
qua đi. Những gì còn lại trong đời chính là lẽ sống mà mình đã nếm
trải, cùng niềm tin chân lý Phật Pháp diệu mầu. Mẹ yêu thích hoa sen
cũng vì lẽ đó. Mong ước của mẹ là được nhìn thấy cô luôn an lạc tinh
tấn và mãi vững tiến trên con đường tu học...”
Một lần theo mẹ đi bốc mộ, tôi bị thu hút bởi cảnh trí thanh bình
của miền quê ngoại. Một miền quê mà tôi chỉ được nghe mẹ kể lại đôi
lần. Còn mẹ thì có bao giờ kể hết... Lần ấy hai mẹ con lưu lại trong
chùa. Sư cô trụ trì vốn là chị em bạn dì của mẹ. Chị em lâu ngày gặp
nhau có biết bao điều hàn huyên tâm sự. Bao kỷ niệm một thời lại
được nhắc đến. Và tôi cũng loáng thoáng hiểu ra..ngày xưa mẹ cũng
từng trốn ông ngoại vào chùa xin thế phát quy y...
Từ đó, tôi siêng đi về quê hơn. Khi thì đi với mẹ. Lúc lại đi một
mình. Mùa hè đến tôi lại xin mẹ về chùa làm công quả. Chùa có vườn
cây trái, có ao sen nở suốt cả mùa hè. Ý tưởng thích hoa sen chắc
được hấp thụ từ trong bụng mẹ. Tôi thích cảnh chùa quê. Thích nhìn
đàn cò trắng bay lả trên những cánh đồng lúa bạt ngàn. Nhưng hơn hết
là được nhìn quý cô tu học. Chùa sư cô mỗi năm đều mở trường hạ. Quý
cô nương về có khi cả trăm vị. Không khí một trường hạ mà tôi cảm
nhận được là một cuộc sống thanh tịnh hòa hợp giữa những tâm hồn
đồng chung lý tưởng. Gần như mỗi ánh mắt nụ cười, mỗi ý tưởng…của
quý cô...đều gieo trong lòng tôi nhiều niềm tin cùng ý hướng thâm
diệu.
Một mùa hạ trôi qua. Rồi mùa hạ khác tôi lại trở về chùa. Lần này
tôi xin hẳn mẹ cho mình được hành sự tập tu. Tưởng mẹ sẽ không vui,
nhưng bà chỉ ngồi yên lặng. Ánh mắt mẹ nhìn xa xôi như suy nghĩ điều
gì lung lắm. Rất lâu mẹ mới cất tiếng:
_Mẹ không bao giờ ngăn cản niềm tin và lý tưởng của con. Mẹ rất
vui nữa là khác. Có điều...mẹ chưa từng kể cho con nghe về chuyện
của mẹ. Hồi ấy... mỗi mùa hạ về quê, mẹ đều thích đến chùa. Ngôi
chùa mà sư cô con đang trụ trì. Mẹ yêu màu áo nhật bình của quý cô.
Mẹ yêu những đầm sen và mái chùa quê cổ kính yên bình. Đa số quý cô
là người chân quê nên tình cảm và đời sống cũng thật mộc mạc chân
tình. Quý vị tu hành an lạc trong thâm tình huynh đệ. Còn mẹ là con
gái một chủ điền, thuộc dạng tiểu thơ đài các. Không ai nghĩ mẹ sẽ
đi tu. Nhưng rồi một hôm mẹ trốn nhà đến chùa xin sư bà tế độ. Sư bà
đương nhiên không dám nhận vì chưa có sự đồng ý của gia đình. Ông bà
ngoại và mấy cậu cũng lên chùa làm dữ bắt mẹ về. Mẹ về nhà được ít
bữa, thừa dịp không ai để ý thì tự mình cắt tóc cạo đầu rồi lại lên
chùa ở. Trước sự quyết tâm như vậy, sư bà đành phải chấp thuận. Còn
ông ngoại thì tức giận tuyên bố từ con...
Câu chuyện của mẹ lại khép kín nữa chừng trong thinh lặng...Mẹ hay
bảo tôi là con bé nhạy cảm, nên tôi cố đọc hết mọi ý tưởng trong
lòng bà- ít nhất là trong lúc này. Một người mẹ đang bị dằn xé giữa
niềm tin, sự thương yêu tự hào và cả nỗi lo cho đứa con gái còn thơ
dại. Người mẹ ấy đã có những khổ tâm trong bao năm mà tôi không được
biết. Ba mất khi tôi còn rất nhỏ. Người mẹ trẻ chật vật nuôi dạy năm
đứa con thơ trong cảnh nhà sa sút, mà vẫn không quên vun đắp đạo tâm
cho các con. Hồi nhỏ chúng tôi thường được mẹ dẫn đi chùa. Ngôi chùa
trong thành phố - Sau này tôi được biết mẹ cũng có thời gian lưu học
ở chùa này trước khi gặp ba. Mẹ thường đi chùa tụng kinh nghe pháp.
Sớm tối ở nhà mẹ cũng lên bàn Phật tụng niệm một mình. Lúc ấy tôi
chỉ nghĩ mẹ tụng kinh để cầu siêu cho ba, để khuây khỏa nổi cơ đơn
của người góa phụ. Nhưng sao giọng tụng kinh của mẹ nghe nhẹ nhàng
và thanh thoát đến thế. Mẹ xem kinh rồi giải thích cho tôi nghe
những ý những câu với nghĩa lý thật là sâu xa ý vị... Ôi! Những gì
mẹ từng trăn trở bên lòng, mãi đến bây giờ tôi mới hiểu ra.
...Lại đến mùa sen nở. Mùa hạ đến, tôi trở về tu học nơi mái chùa
quê ngoại. Ngôi chùa được sửa sang, xây dựng lại rộng lớn. Chỉ có ao
sen bị thu hẹp lại do mở đường. Nhưng hoa vẫn nở trắng trong suốt cả
mùa hạ. Sư cô thường nói:
- Ao sen này là cảnh Cực Lạc hiện tiền của chúng ni về nhập hạ đấy.
Năm nào sen nở đầy là năm đó đại chúng tinh tấn tu nhiều. Mỗi hoa
sen tượng trưng cho một vị Phật tương lai, là hạnh nguyện lợi tha
của Bồ tát trong hiện đời.
Ý nguyện của sư cô là vậy. Còn chúng tôi nhất thời chưa thành đạt
như sở nguyện của ngừơi, nên chỉ biết lấy hoa sen làm biểu tượng cho
sự tinh tấn tu tập của mình. “ Bao nhiêu công đức vô biên, đều do hạ
lạp cần chuyên tháng ngày” Mùa hạ lại là mùa sen nở. Những lúc thanh
thản ngắm hoa sen, tôi lại nhớ đến mẹ, nhớ đến những lời mẹ nói : “
Hoa sen mang một vẻ đẹp không giống như các loài hoa khác. Một loại
hoa sanh ra giữa chốn bùn lầy mà vẫn tỏa hương vị thanh cao. Cả đời
mẹ chỉ yêu thích có hoa sen. Dù bị đưa đẩy theo nghiệp trần, mẹ luôn
giữ một niềm tin trong sáng bên lòng. Mẹ rất tin tưởng nơi con. Một
hành giả Như Lai ...
Mùa hạ đến với những đám mây chiều xám xịt kéo theo những cơn mưa
dông chóng đến vội tàn. Mấy ngày nắng ráo tôi thường theo quý cô lội
xuống đầm sen hái hoa nhổ ngó, nên cảm nhận chút hương hoa đồng nội
lan tỏa trong lòng. Có lần tôi nghe mấy vị phật tử nói chuyện với
nhau- Có lẽ vì suốt ngày thấy tôi dưới hồ sen “ Cô ấy được kết tinh
hoa sen từ trong bụng mẹ. Khi lọt lòng lại được nuôi dưỡng bằng
nguồn đạo tâm trong sáng…. Do đó mà tâm đạo cũng sáng ngời như những
búp sen...”
Ngày đầu hạ, một phái đoàn phật tử do mẹ hướng dẫn tề
tựu về chùa. Mọi người lưu lại cúng dường trường hạ và cùng trì tụng
một bộ Kinh Pháp Hoa. Theo lệ thường, hàng tháng mẹ đều đến tụng
kinh Pháp Hoa ở một ngôi chùa gần nhà. Năm nay, lần đầu tiên sau bao
năm mẹ mới về lại nơi này. Sư cô cười bảo nhỏ tôi:
-Mẹ con nói ở phố lắm bụi đường khói xe, về đây được nhìn ngắm mấy
hồ sen mà cảm thấy vui mắt mát lòng. Song Sư cô thấy con mới là tác
nhân chính làm chiếc cầu nối đưa bà ấy trở lại mái chùa xưa...
Mẹ tươi cười đưa tay đỡ lấy mấy bông sen đầu mùa tôi vừa hái.
Màu sen trắng như muốn soi tỏ tấm lòng người con Phật trở về. Mẹ
đang bước trên những đài sen xứ Phật, với sự thanh thản của đời
người đã nếm trải qua bao khúc quanh trong cuộc sống/.