Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Trái Giữa Mùa
Hương Tâm

           

Người ta thường sợ hiện tượng cá sa, chim nhảy. Ở nơi này, một ngôi nhà bình thường, chẳng có hiện tượng ấy bao giờ cả và chẳng ai nghĩ đến hiện tượng đó. Từ ngày lớn lên, hai đứa trẻ quen với mùa đông giá rét, bão lụt, mùa hè nắng nóng. Trận bão 85 gió trốc nhà trốc cửa hai đứa ôm nhau co ro trong phòng ngủ mà không sợ. Rồi những tối khuya ba nó với dượng Hoàng cùng nhau cất vó dưới hồ nhà, mang về những con cá nước ngọt được nuôi trong hồ tươi ngon, có khi nửa đêm ba nó mang về một con cá diếc to. Mùa đông qua, mùa hè đến, quả ngọt trái sây trong vườn nhà không thiếu. Mận đỏ. Mận trắng. Đào. Chanh, cam, ổi xá lị, khế ngọt, chuối ba lùn, chuối mật lá, trái trứng gà, khoai từ( còn gọi là khoai sọ), su bắp, xà lách, cải, ngò, poirô,  mùa nào thức nấy. Đôi mắt con Khế ngọt( kém chị ba tuổi) càng lớn càng đen và trong, Xá Lị càng lớn càng  đẹp. Nét mặt nó mang nhiều nét của cha lẫn mẹ.

Mùa hè đến cây cối đâm chồi nảy lộc, trái chín trĩu lắc lư, nhiều nhất và hấp dẫn nhất là mùa mận đỏ. Mận đỏ và mận trắng ra hoa vào tháng giêng hai. Vú sữa cũng thế. Có khi rằm tháng hai âm lịch đã có mận trắng đỏ rồi. Vú sữa chín rất nhiều, cây vú sữa ba nó bảo, ba trồng từ hồi học lớp 6 đấy. Những trái vú sữa chín màu tím than no tròn căng mùi sữa, là món hảo của thằng cu Út. Mẹ khoét một lỗ tròn phía trên đỉnh cuống cho nó lấy muỗng xúc ăn. Hình dung được vị ngọt chua khi cắn vào một trái mận đỏ. Mà những trái mận chai sần, những trái chín màu tím nâu  ngon hơn trái chín đỏ tươi. Người thường đến vườn mua trái cây cho ba mẹ là O Trang. O trang người dong chảy, mặt trái soan đầy đặn. Xá Lị bận học, còn Khế Ngọt cũng  biết giúp ba dậy 5 giờ sáng lượm những trái mận đỏ chín trong đêm còn tươi nguyên cho mẹ mang ra bán. Mẹ sẽ để mận vào rổ, dội nước giếng trong cho sạch đất rồi bỏ vào chiếc giỏ sạch có lót bên dưới một lớp lá chuổi đem lên trường bán cho hàng quán trước cổng trường. Đến bây giờ Xá Lị vẫn còn nhớ khuôn mặt O Trang.  Tuy thế, ngày nghỉ Xá lị cũng biết khèo ổi cho mẹ, bán cho O Trang hay đem lên trường học bán cho học trò khi O Trang không đến. Mùa sapotier tháng 10 còn sót laị những qủa chín trên cành. Và dưới đất những con chim chuốc chuốc, ba nó gọi như thế bởi không còn tên gọi nào khác đối với màu lông pha trộn giữa nâu và tím than ấy, một màu rất đẹp nếu đem may áo choàng. Những con chim chuốc chuốc này, chúng rất bạo dạn, khi chúng gọi nhau trên cành là biết chúng trở về và chúng trở về là mùa sapotier đang tới và đang chín. Chúng rủ nhau đi bộ dưới gốc cây mổ vào những trái sapotier rụng đầy dưới gộc. Sáng  nào con Xá Lị cũng dậy sớm để ra vườn lượm sapotier chín. Những trái chín bị mất một góc nó chừa lại cho chim ăn. Có lần lũ thanh niên trong vùng đến đặt bẫy chim, hai con bé, một học lớp 9, một lớp 6 đi về bắt gặp, chúng la chói lói, nói các anh độc ác, ai lại đi bắn chim, rồi chết sẽ đọa địa ngục…Bọn thanh niên cười bỏ đi, cũng có thể vì khuôn mặt xinh xắn của hai cô bé làm họ ngượng chăng, từ đó họ không vào vườn bẫy chim nữa. Mà vườn này thì nhiều chim lắm, có thể nói vô số. Tuy nhiên, mỗi năm mỗi vắng bóng lần chim chột mườu, thứ chim dượng Hoàng hay làm mồi để nhử. Chim cu gáy, chim chuốc chuốc, chim chích chòe, chim se sẻ…tòan là các thứ chim đồng quê, có khi cũng tình cờ một con chim yến, chim sơn ca về qua vườn. Có lần cậu Út, em thứ ba của Xá lị bắt được một con chim chuốc chuốc, cười như nắc nẻ, rồi thả cho nó bay đi. Dễ ợt mà! Thứ chim thấy trái chín thì ham, chúng mổ những trái sapotier chín rụng dưới gộc, ăn một cách say mê. Nhìn chúng ăn, người chủ vườn là cha của ba đứa trẻ cũng thấy vui. Tuy nhiên không chỉ có mùa sapotier đâu, còn có mùa khế ngọt. Chính vì những trái khế to, chín rục này mà những con chuốc chuốc lại trở về. Khế ngon thì vừa ngọt vừa có mùì hơi chua, trái khế khác với ổi xá lị vừa dòn vừa ngọt vừa chua. Nhưng những con chim này mau thiên di, chúng chỉ về nhiều nhất và lâu nhất là mùa sapotier trong vườn..

Chỉ có mùa hè mới nhiều cây trái thế. Mùa đông chỉ có hồng và sapotier thôi. Hai con bé đi học về là làm bài. Suốt ngày, cũng có khi rảnh, bởi cha mẹ đều là giáo viên chúng không phải đi học thêm. Bé lớn là Xá lị sẽ thi tốt nghiệp năm nay, bé nhỏ là Khế Ngọt không lo, còn Mãng Cầu chỉ mới học lớp 2. Bao nhiêu việc dồn vào đôi vai người phụ nữ nhỏ bé, người chồng, ngoài giờ phụ bán sách báo dưới tiệm sách, ông ta còn chăm sóc vườn tược. Việc nhà và việc nước cũng như bao nhiêu người phụ nữ bình thường khác. Hôm nay chị đi chợ về trưa, nhà cửa ban sáng dọn rồi sao lại bề bộn qúa nhỉ. Cửa phòng Khế Ngọt ở gần bếp đóng kín, vậy là nó chưa về. Dạo này con bé về nhà là đóng cửa, không hiểu con bé làm gì trong đó? Tuy thế chị không có thì giờ hỏi con, chị phải bận làm cá nhặt rau cái đã. Cứ ba ngày đi chợ một lần, cái nắng nóng làm người mẹ ngây ngây. Chiều nay Xá Lị có giờ học thêm. Con bé học suốt, sáng, trưa, chiều, tối. Còn bao nhiêu thứ phải lo cho ba đứa con, mà đứa đi thi cần cho nó ăn uống đầy đủ hơn. Thế mà đôi khi con bé không thèm chén chè mẹ để dành lại cầm móc khèo chạy ra vườn hái một quả ổi chín thơm trên cành. Nó bảo hái không thôi sẽ rụng. Dượng Hoàng ngược lại, để dành chuối chín, ổi chín cho chim ăn. Một con chim có khi bán tới chỉ vàng. Nói thì nói vậy chứ không biết ra thế nào, dượng qúy những con chim mình nuôi lắm. Kể từ ngày hai con chim chích chòe bị mèo vồ ăn thịt, hai con bé buồn mất mấy ngày; ba chẳng hề nuôi con nào nữa.

Tiếng cười khúc khích biết ngay là của thằng cu Út. Bao giờ nó cũng cười sung sướng, dừng chân bên cửa sổ một lát - nếu mẹ còn ngồi chấm bài bên cửa - với đôi má và đôi tai lấm lem mực. Bao giờ chị cũng thấy con trước khi nghe tiếng cười của nó. Lòng mẹ như dàn trải rộng phơi trước cảnh đất trời và hình ảnh ngây thơ của đứa con trai lên tám. Tiếng chân bước nhẹ, chị biết Khế Ngọt đã về. Con bé vào phòng thay áo mà không ra chào mẹ như mọi khi. Tuy thắc mắc chị không nói. Lần lượt mọi người đều về đông đủ. Bữa cơm dọn lên, Xá Lị vừa về đến. Vốn háu đói, Xá Lị và cu Út rửa tay thì ngồi ngay vào bàn, một lát sau Khế Ngọt mới ra. Chị thở dài ngó con gái.

-   Con đi học về làm chi trong đó vậy? Mẹ gọi mãi không ra.

-  Bữa sau con ra. Khế ngọt xuất hiện, nó cười, nó luôn luôn cười khi nói, mắt và môi nó đều cười.

Mẹ ăn hai chén rồi đứng dậy. Biết tánh mẹ, ba không cản. Ba rầy Khế ngọt.

-         Sao con không làm giúp mẹ?

-         Dạ ngày mai con giúp.

-         Giúp mà để ngày mai à? Ba cũng cười.

v      

Xá Lị  rón rén vào phòng. Con bé đang cắm cúi thêu. Giật mình, Khế ngọt bị kim châm vào tay.

-         Sao chị vào mà không gõ cửa?

-         Hi hi, chị biết em thêu khăn cho ai rồi.

-         Chị đừng nói, đi ra đi.

-         Ê, chị thèm một trái ổi. Mi ăn ổi không?

-         Ừ, em cũng thèm đây.

Có hai mùa ổi. Mùa ổi tám tháng( giống ổi trồng 8 tháng cây cho ra trái chín ngon, to hơn giống ổi thường) vào tháng giêng, tháng hai, và mùa ổi sẻ chín tháng năm, tháng sáu . Bây giờ là mùa ổi xá lị và ổi sẻ. Mùa mận đã qua rồi, những con chim chuốc chuốc đi xa rồi. Chạy quanh vườn một lúc Xá Lị hái được hai quả ổi chín to và một số ổi sẻ. Mùa này, là mùa hè. Chúng sắp được nghỉ hè vào cuối tháng này. Mùa hè không chỉ mở ra một khoảng trời rộng ngoài khung cửa mà còn là mùa cho những vụ thi và học đi thi. Xá lị đem ổi vào, Khế Ngọt nói.

-         Cho em hai trái. Khế Ngọt thò tay ra định lấy.

-         Một trái thôi, còn em Út nữa. Xá lị đặt trái ổi lên bàn học của em gái.

-         Thì cho mẹ một trái, mẹ thích ổi Xá lị mới đặt tên cho chị đó, quên à?

-         Cho em hai trái cơ. Từ ngoài cậu em Út chạy vào, mặt đỏ gay.

-         Ở đâu mà hai trái hở? Xá lị la em. Cậu bé phụng phịu rồi khóc.

-         Đây cho em, Khế Ngọt cầm đưa em trái ổi to, cậu bé cầm và nín ngay.

Tối hôm đó hai chị em thức khuya, ba cho là chuyện bình thường. Con Khế Ngọt thường học bài mau hơn chị, sức tập trung trí nhớ của nó cao hơn chị một bậc. Lúc đầu ba nghĩ là chúng học thi cuối năm, nhưng kì thi qua rồi chỉ chờ kết quả. Con Xá Lị học khuya là thường. Lúc vào giường chị nói với anh:

-         Dạo này không biết Khế Ngọt thức làm chi, mọi khi chỉ có con Xá Lị thức khuya thôi.

-         Ừ. Vài năm nữa hai đứa cùng thi,  mới lo. Lại còn lo tiền cho Xá Lị vào đại học.

Chị không nói gì. Anh vòng tay qua người chị.

-         Không biết em có nhớ ngày mốt là ngày gì không?

Chị không trả lời. Cứ mỗi lần buộc phải vận động trí nhớ chị cảm thấy mệt. Ngày mai là ngày gì, nhớ làm gì chứ? Nội cái việc lo cho chồng con ba bữa ăn một ngày, rồi trăm thứ linh tinh khác đủ mệt rồi. Tuy mối người một tay đóng góp cái gia đình nhỏ đó nhưng trên vai người phụ nữ bao nhiêu trách nhiệm, bổn phận làm họ mệt mỏi. Từ ngày lấy anh, chị xa gia đình, mỗi năm mới vào thăm mẹ và anh chị em một lần tận phía nam xa xôi.

-         Sinh nhật em mà, không nhớ à?

-         Nhớ làm gì. Anh định làm gì?

Anh cười không đáp.

                                                       (.)

 

 Xá Lị nghe tiếng xe ba về từ ngoài ngõ. Nó hối thúc em gái.

-         Mau lên Khế Ngọt.

-         Ừ.

Mẹ gõ cửa phòng hai chị em, sao lại nghe thơm phức mùi bánh nướng thế. Mãi mới thấy con Khế Ngọt ra mở cửa, đôi mắt nó long lanh như cười với mẹ:

-         Mẹ về rồi hả mẹ?

-         Thôi đi cô, khi mô cũng đợi mẹ kêu rát cả cổ mới mở cửa.

-         Con dọn bàn rồi à mẹ, cô bé cười. Từ phòng trong, Xá Lị bước ra. Nó cười chào ba mẹ rồi đi thẳng xuống bếp.

Làm chi thơm mùi bánh vậy? Ba hỏi, không ai trả lời. Trong bữa ăn, mẹ nhắc Xá Lị nhớ đừng thức quá khuya, ba nhắc con gái út nhờ về sớm phụ mẹ làm bếp. Xá Lị nhỏ nhẹ nói:

-         Mẹ ơi, mai con đi chợ. Con được nghỉ giờ Hóa.

-         Đi chợ à? Tạ ơn Trời Phật! Mẹ thở phào. Bữa mai con gái đi chợ?

-         Mà thầy cho nghỉ thật à? Ba nghi ngờ hỏi lại.

-         Dạ thầy cho nghỉ. Lâu lâu nghỉ cũng được chứ ba.!

Xá Lị cười khoe hàm răng đều đặn. Càng lớn nó càng đẹp. Lần đầu tiên, Xá Lị tự mình ra thực đơn và nấu một bữa ăn cho gia đình. Nó có năng khiếu nấu ăn, mới học lớp 8 tổ nó đã dẫn đầu về thi nấu ăn, năm nay cũng thế. Mẹ tin Xá Lị nói thật. Hôm sau, chị về đến nhà đã nghe bếp sực nức mùi sả ớt.

- Hôm nay ăn bún à? Mẹ hỏi, càng thêm ngạc nhiên thấy bàn ăn có trải khăn, mọi khi họ không dùng khăn bàn vì ngại không ai giặt. Bây giờ không những có khăn bàn , lại còn một bình hoa nữa. Hoa đủ thứ hái trong vườn, chắc lại là tác phẩm của con Khế ngọt, vốn nó là đứa cắm hoa đẹp. Nó thêu cũng đẹp. Con bé bày bàn ăn cũng khéo không kém chị. Nó cười toe toét.

-  Con bày bàn được không mẹ? Con làm giúp chị Xá Lị đó.

- Ừ, mà hôm nay tại sao lại...chị im bặt, chợt nhớ ra chuyện gì. Mọi người ngồi vào bàn ăn. Xá Lị  ngần ngừ một lát rồi đứng lên.

- Thưa ba mẹ, nhân ngày sinh nhật mẹ, con làm món ăn này mời ba mẹ...và gia đình mình.  Nói xong nó long trọng đưa ra một tấm thiếp. Thằng cu Út đột ngột đứng lên.

- Này! Khế Ngọt kêu lên rồi chạy theo. Bị bất ngờ chị ngồi im. Ngày sinh của mình và của anh , có lẽ cả hai chẳng ai nhớ đến.

- Con có quà tặng mẹ đây. Tiếng con Khế Ngọt nói. Chị cầm gói giấy nhỏ bọc giấy hoa hẳn hoi, đây ắt là công trình của”mợ” Tí đây, Xá Lị vẫn gọi em như vậy. Trong chiếc hộp giấy là chiếc khăn được thêu khá công phu rất hòa hợp màu sắc. À thì ra là vậy. Mấy hôm nó cứ đóng cửa phòng gọi hoài không ra, để tận tâm thêu hàng chứ này:” Chúc mừng sinh nhật mẹ.”Còn Xá lị viết trong tấm thiếp:” Kính chúc mẹ sinh nhật vui vẻ và khỏe mạnh.”

- Mẹ ơi, hai chị còn làm bánh nữa. Cu út láu táu.

- Suỵt, mày làm vỡ kế hoạch của chị rồi. Xá Lị kêu lên.

- Thôi mang hết ra đây, ba cười giảng hòa. Hèn gì, hôm qua đi chợ về gọi mãi không ai ra mở cửa. Thì ra chúng bận làm bánh trong bếp! Và chúng giấu để dành cho mẹ một bất ngờ đây! Không biết chúng giấu ở đâu tài thế?

- Hai chị giấu trong tủ áo quần đó. Cu Út laị nói.

Tuy vài cái hơi vàng nhưng món bánh tráng miệng ngon. Món bún nấu mặn mà, ngọt thịt. Nhân đó, mẹ nói. -         Mẹ chúc...các con và ba được vui vẻ, khỏe mạnh. Mẹ cám ơn các con nhiều.

Thỉnh thoảng chị cũng hỏi anh:” Bao giờ con mình lớn, mình đỡ lo.” Bây giờ thì tia mắt chị nhìn anh như muốn hỏi:” Chúng lớn tự bao giờ?”

                                                                            Tháng 4/1997

 

 

                                                                                                         

http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/traigiuamua.htm

 


Vào mạng: 27-09-2009

Trở về mục "Truyện Phật giáo"

Đầu trang