-
NGHĨ VỀ MÁI TRƯỜNG
TCPH VĨNH LONG
-
(Vài suy nghĩ khi
đọc tập Kỷ Yếu Lễ Truyền Thống)
Thích Tuệ Nhật
Thân tặng TNS Trường TCPH
Vĩnh Long
-
“Khi ta ở chỉ là nởi đất ở
-
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn”
Sơn Thắng ơi! Mái trường TCPG Vĩnh Long thân thương
ơi! Không phải đến bây giờ chúng tôi mới thấm thía câu nói ấy, mà ngay
từ khi còn là học tăng, chúng tôi đã cảm nhận được “sức sống tâm linh”
nơi đây rồi. Các huynh đệ thân mến, chúng ta hãy dành ra một phút, lắng
đọng tâm tư nghe những lời tâm sự của bạn bè mình. Xa mái trường mến yêu,
đã có một huynh đệ khóa III viết trong tập KỶ YẾU LỄ TRUYỀN THỐNG như
sau:
“Thỉnh thoảng, chúng tôi có về thăm Sơn Thắng. Và
rồi… lại vội vã ra đi. Mỗi người một hoàn cảnh. Chúng tôi chưa có được
một lần họp mặt đầy đủ, dù rằng mấy năm nay trường đều có tổ chức
“Ngày Truyền Thống”.
Âu cũng là lẽ
đương nhiên. Hợp tan vô thường, vốn dĩ bình thường là vậy.
Sau khi tốt nghiệp lớp TCPH khoá III, chúng tôi
mỗi người mỗi ngả, nhưng dù ở bất cứ nơi đâu, trong lòng mỗi huynh đệ
chúng tôi vẫn vẹn nguyên đạo tình Sơn Thắng, nơi đã cưu mang và giáo
dưỡng chúng tôi suốt một thời Cơ Bản.
Học đường Sơn Thắng – Trường TCPHVL – TV Sơn Thắng,
nơi đã nuôi lớn đạo tâm chúng tôi trong lặng lẽ âm thầm. Từ khoá I cho
tới nay đã là bốn khóa. Sơn Thắng cứ thế êm đềm cùng năm tháng. Không ồ
ạt, không khoa trương, Sơn Thắng khiêm cung trong công tác đào tạo những
“kỹ sư tâm hồn”, tưới tẩm mầm xanh cho phật pháp.
Ở đây, ngoài những kiến thức Phật học cơ bản,
chúng tôi còn được học nhiều bài học quý báu từ nếp sống đạo hạnh của
Hoà thượng Hiệu Trưởng, quý Thầy giáo thọ, quí Thầy trong Ban lãnh đạo.
Nhờ đó, chúng tôi có được những bước đi thăng bằng giữa cuộc sống bấp
bênh. Đến lúc ra trường, chúng tôi có được ít nhiều sự vững vàng khi đối
diện với cuộc sống bên ngoài đầy phức tạp.
Nhớ về Sơn Thắng, tự đáy lòng chúng tôi dâng lên
niềm luyến lưu xen lẫn chút tự hào. Vâng! Một chút tự hào mà không tự
mãn, một chút hãnh diện mà không kiêu căng. Nhớ về Sơn Thắng cũng là
nhìn lại mình, để chăn giữ mình tốt hơn”.
Thưa các huynh đệ, bao nỗi niềm, bao tâm sự về trường
lớp, về thầy cô, về bạn bè đều được gói trọn trong tập san KỶ YẾU LỄ
TRUYỀN THỐNG đã và đang gửi tới các huynh đệ. Cũng trong tập Kỷ Yếu
này, một cựu tăng sinh khóa I có viết đôi dòng tâm sự khi trở về mái
trường xưa như sau:
-
“Còn đây dấu cũ chưa mờ
-
Mà người năm ấy bây giờ nơi đâu?
-
Người về với cuộc bể dâu
-
Người đi với những nhiệm mầu hơn xưa
-
Thời gian lá rụng bao mùa
-
Mà nghe kỷ niệm mới vừa hôm qua…
-
Vòng tay xiết chặt chan hòa
-
Những khuôn mặt đã nở hoa trong hồn
-
Những thân thương, những dỗi hờn
-
Những gian lao vẫn chưa sờn đôi vai
-
Những mật ngọt, những đắng cay
-
Những đêm thiền tập, những ngày học kinh
-
Những ân sư, đậm nghĩa tình
-
Những người bạn quý vững tin đại thừa.
-
Về thăm chốn cũ năm xưa
-
Hết chăng ngôn ngữ cho vừa xuyến xao!”
Cũng trên tinh thần tương liên hòa hợp, kết mối thâm
giao tình pháp lữ, một Sư Em khóa IV cảm niệm về ngày truyền thống thật
chân thành:
“Dẫu mai này xa xôi cách mấy
Vẫn nhớ rằng ngày ấy nơi đây
Lễ hội truyền thống đắp xây
Của trường Trung Cấp nơi này Vĩnh Long.
Sư em luôn ước luôn mong
Sư anh sư chị một lòng về đây
Một người viên gạch đắp xây
Dựng lên tháp báu nơi này trường ta”.
Lễ truyền thống là dịp cho các huynh đệ gặp nhau,
cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho nhau, cùng sách tấn lẫn nhau trên
đường tìm về nguồn cội. Các huynh đệ ơi, chúng ta hãy trân trọng những
phút giây hiện tại, trân trọng những giờ phút bên nhau, đừng để lãng phí
thời gian đến nỗi không có đến một lời hỏi thăm huynh đệ khi gặp mặt. Xa
trường rồi, chúng ta mới cảm thấy nhớ, mới cảm thấy thương thầy mến bạn:
-
“Dẫu biết rằng có tiết học dang dở
-
Có ngày buồn đến lớp chẳng học chi
-
Cũng có khi Giáo thọ vắng trường kỳ
-
Mà mãn khoá cũng thấy buồn chi lạ!
-
Ngày hội ngộ đủ đầy mong manh quá
-
Này đệ huynh, này tỉ muội bốn phương
-
Thôi đành chúc ai nấy phút mãn trường
-
Tròn hạnh nguyện, đạo tâm hằng kiên cố!”
Chúng ta hãy tiếp tục lắng nghe lời tâm sự của một
tăng sinh khi viết về Ngày Truyền Thống:
“Nơi Sơn Thắng ấy chúng tôi chất chứa đầy những kỉ
niệm thân thương, nay xa mái trường chúng tôi buồn lắm! Nơi đó còn đọng
lại biết bao tình người mà chúng tôi không thể nào quên, chúng tôi nhớ
HT Hiệu Trưởng, nhớ quý thầy Giám Thị, nhớ Quý Bác trong Ban bảo trợ,
nhớ quý Cô phật tử thường đến chùa nấu ăn cho chúng tôi, nhớ những hàng
dừa xanh, nhớ những mương nước mà chúng tôi thường tắm. Bao nỗi nhớ
nhung cứ hiện lên trong đầu chúng tôi, bao kỉ niệm vui buồn còn khắc mãi
trong tâm khảm chúng tôi. Sơn Thắng ơi! Sơn Thắng còn nhớ chúng tôi
không? Chúng tôi nhớ Sơn Thắng lắm!”
Thật là những lời bộc bạch chân chất, mộc mạc và chân
thành biết mấy. Đối với Sơn Thắng – Trường TCPH Vĩnh Long, chúng ta mang
nặng nghĩa tình thâm ân. Các huynh đệ thân mến, giờ đây chúng ta đã mỗi
người mỗi ngả, kẻ ở chân trời, người nơi góc biển, kẻ ở thành thị, người
chốn thôn quê, nhưng tin rằng, các bạn vẫn giữ vẹn tình pháp lữ, không
quên những ngày tháng bên nhau và luôn nhớ về ngày truyền thống. Chúc
các huynh đệ luôn an lành, gặp nhiều thuận duyên trên đường hành đạo,
thường tinh tấn theo con đường mình đã chọn, xin gửi lời chúc thành đạt
tới toàn thể huynh đệ.
http://www.buddhismtoday.com/viet/vanhoc/nghivemaitruong.htm