CHA
!!!
Nguyễn Nguyệt
Ngày tôi biết gọi “ba”
Nước nhà tôi yên hòa,
Cha ngừng thôi chiến trận,
Đi cải tạo miền xa.
Mẹ vất vả quê nhà,
Thay mặt cha nuôi dạy,
Bầy con dại lớn khôn.
Nhìn trẻ thơ xóm thôn,
Bên mẹ cha vui nhộn,
Âm thầm tôi khóc tủi,
Lần đầu tôi nhận biết,
Tuổi thơ thiếu bóng cha.
Ngày tôi sắp mười ba,
Cha được lệnh thả ra,
Từ rừng sâu núi thẳm,
Đoàn tụ cùng toàn gia.
Mừng vui trong xót xa,
Nghẹn ngào tôi bật khóc,
Lần đầu tiên tôi được
Tận mắt thấy mặt cha.
Cha tôi khác người xa,
Sớm hôm thường tĩnh tọa,
Nhìn hơi thở vào rạ.
Người thường hay tầm sách,
Ngẫm giáo lý Phật Đà.
Tôi tò mò thường ra
Gần cha ngồi tĩnh tọa.
Tập thấy hơi vào ra.
Bình yên trong tĩnh lặng
Phút giây chẳng đảo điên,
Lần đầu tiên tôi biết,
Hành lý thuyết Phật Đà.
Ngày tôi chừng đôi mươi,
Tâm đạo như chín muồi,
Tôi càng ham học đạo,
Làm phật sự nơi xa,
Càng hay vắng xa nhà,
Cha càng thêm phiền muộn,
Chẳng muốn tôi tham gia
Làm phật sự vắng nhà.
Cứ tưởng cha khác ta,
Tôi càng thêm bướng bĩnh,
Chẳng nghe lời cha già.
Ngày ngày thêm lầm lũi,
Cha lại càng ưu tư.
Tình ôi sao cách xa !
Thời gian chóng phôi pha,
Tôi bỗng lâm trọng bệnh,
Tử sanh có nào xa.
Cha chẳng quản nề hà,
Sớm hôm kinh tụng niệm,
Ngày đêm cha khấn nguyện
Cho tôi sớm bệnh lành,
Hiểu sâu nghĩa “tu hành”,
Mau thoát khỏi tử sanh.
Tưởng hai lòng hai nguyện,
Nào ngờ một ước mơ,
Giờ đây tôi thấu hiểu
Cao cả tình cha già.
Sụp quỳ dưới chân cha,
Nức nở xin thứ tha,
Lần đầu tiên tôi ngộ,
Cầu Bụt có đâu xa,
Cha chính Bụt tại gia.
Kính dâng cha,
Vu Lan 2007
Houston, 26-07-2007
|