Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

 

ĐÔNG VỀ NHỚ MẸ THIẾT THA

   Trí Liên

Mùa đông lại đến như bao nhiêu mùa đông trước, nhưng mùa đông năm nay không giống mùa đông ở miền cao nguyên sương mù năm xưa, lại càng không giống như mùa đông năm ngoái chơ vơ lạnh lẽo. Mặc dù thời tiết lạnh năm nay đến sớm và buốt giá hơn, nhất là vào lúc đêm khuya hay khi đôi cây ngoài trời còn chìm trong màn sương trắng dày đặc.

Trốn cái lạnh ở một nơi được gọi là ấm áp nhất để tới một nơi có cái lạnh nổi tiếng luôn thay đổi bất ngờ, không biết có phải là một quyết định ngẩu hứng hay không. Vé đã mua rồi, vậy mà vẫn còn đổi đi đổi lại đến 3 lần và gần như muốn bỏ cuộc vào những ngày chót.

Trong gia đình, ai cũng muốn tôi con đi xa, dù chỉ là 10 ngày để tập sự theo khoá An cư của chư Tôn đức Tăng Ni tại Úc châu.

Thôi thì đã một lần biết cái nắng hạ oi bức của Melbourne rồi thì bây giờ cũng nên đi để biết gió đông của Melbourne như thế nào chứ.

Lạnh. Càng lạnh càng nhớ Mẹ. Chưa đi trong lòng cứ trào dâng nỗi niềm nhớ Mẹ.

Con người thường là như vậy. Đi tìm cái mới lạ, khung trời lạ để rồi cuối cùng chợt nhận ra chốn cũ là nơi bình yên lưu giữ tất cả hạnh phúc, đau khổ của khoảng thời gian hữu hạn đã trôi qua. Như vậy, câu nói “không bao giờ tắm hai lần cùng một dòng sông” quả thật rất đúng.

Bóng dáng lục trần vốn là huyễn ảo rồi mà lục căn của chúng ta cũng luôn thay đổi vô thường, nên bị chìm nổi lên xuống trong luân hồi sinh tử mãi. Bao giờ cái biết cái tri kiến không bị lớp mộng ảo che lấp thì khi đó mới hy vọng được giải thoát hoàn toàn.

Quá khứ đã qua, nhưng quá khứ vẫn còn đó. Không phải sống với quá khứ nhưng chúng ta đôi khi cần phải “ôn cựu nghinh tân” để lưu giữ lại những điều tốt đẹp nhất trong quá trình hoàn thiện chính mình.

Nhớ để thờ phụng đấng Điều Ngự Bổn Sư, đã mang ánh sáng giải thoát đến cho muôn loại. Nhớ để biết ơn và đền ơn sinh thành dưỡng dục của Cha Mẹ. Hơn nửa, đời người bổng nhiên lại có cơ hội sống chung với Bố Mẹ trong căn nhà nhỏ, nhưng vô cùng ấm cúng, trong sự thương yêu chăm sóc. Nên con người, dù có bạc đầu đi nữa, đứa con nào của Mẹ cũng vẫn còn nhỏ nhắn ngây thơ dưới mắt nhìn của Mẹ.

Tại sao nước mắt luôn chảy xuống mà không thể chảy ngược lên được là vậy.

Cha Mẹ có thể nuôi cả đàn con nheo nhóc, nhưng cả bầy con thì đôi khi không nuôi nổi một Mẹ già. Đàn con đủ lông đủ cánh là bay đi khắp mọi nơi, chỉ khi nào gãy cánh trơ trọi mới tìm về nương náu trong chiếc tổ cũ, rồi khi hồi phục sức sống lại bỏ Cha Mẹ già để đi, đi mãi không dừng nghỉ.

 

Mẹ. Con nhớ những ngày nhỏ theo Mẹ đi chợ. Chợ đời với bao nhiêu món hàng đầy màu sắc quyến rũ không chỉ đôi mắt trẻ thơ mà cho cả những đôi mắt trần gian. Lẻo đẻo, cứ lẻo đẻo theo Mẹ suốt cả thời con gái. Mẹ bán vải vóc lụa là. Mẹ thích sự sạch sẽ đẹp đẽ. Mẹ đã quấn lên người con những lớp vải mềm mại đầy màu sắc để suốt cuộc đời con đi tìm những lớp áo đẹp lung linh màu sắc. Nhưng với vận nước nổi trôi, Mẹ, con và tất cả chúng ta đã nhiều lần chỉ còn chiếc áo rách tả tơi bạc màu. Đã bao nhiêu lần chúng ta làm kẻ hành khất dưới nhiều hình thức mà không hay không biết. Đâu phải đợi đến những lúc Mẹ ngồi khóc than gần như điên loạn khi thấy tiền bạc mất hết và viễn ảnh phải đi ăn mày làm Mẹ run sợ. Ăn mày à. Đâu phải là hình ảnh ngày nhỏ Mẹ dạy con cẩn trọng ra đưa những lon gạo cho những người sa cơ lỡ thế đang mở túi chờ những hạt gạo châu báu chảy vào lòng túi trước cửa nhà. Chúng ta vẫn thường ăn mày tình thương và bao sở hữu khác vi tế hơn mà tưởng một đời đi tìm của báu để rồi một lúc nào đó, giật mình thấy mình tay trắng vẫn hoàn trắng tay.

 

Con đã nợ Mẹ những chiếc áo đủ màu suốt bao nhiêu năm qua. Bây giờ con chỉ còn những chiếc áo màu nâu đền trả Mẹ.

Mẹ ơi! Con chỉ còn những lời kinh cầu âm vang đền lại tiếng ru hời lẫn trong tiếng võng đưa Mẹ ru con suốt thời con trẻ.

Con chỉ còn những dòng chữ tạ ơn Mẹ đã cho con thân hình này để ngày nay con được thiện duyên gần gủi Phật pháp, đã giúp con trở về tự tánh bình yên.

Mẹ chính là đức Bồ tát Quán Thế Âm của đời con. Vì chỉ khi đau khổ con mới quỳ dưới chân gọi Mẹ cầu cứu. Mẹ không ngừng ban vui cứu khổ nạn trần ai. Con thật sự ái  ngại trong lòng khi suốt đời cứ chạy đi tìm những vị Phật bên ngoài mà quên mất vị Phật ngay tại gia đình mình.

Vì vậy, nhân dịp Vu Lan trở về, con muốn một lần lạy tạ ơn sâu nghĩa nặng ngàn đời của Mẹ, xin Mẹ nhận tất cả tấm lòng của con như tấm lòng khiết tịnh của đứa con gái lẻo đẻo theo Mẹ ở những năm nào! 

Brisbane, 26-06-2008

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/dongvenhome.htm

 


Vào mạng: 12-8-2008

Trở về mục "Vu-lan-bồn"

Đầu trang