Làng tôi nghèo. Cả nhà
đều nương vào nghề nông để sống. Ấy vậy mà vui, vui nhất là được ăn
những hạt gạo trắng trong do tự làm ra, ngát thơm hương lúa. Tôi còn nhớ
mỗi bửa cơm chiều, chính mẹ là người xới từng hạt cơm cho cả gia đình.
Tuy không thịnh soạn như những món mỹ vị cao lương, nhưng cây cải, cọng
rau cũng đủ ấm tình quê chất phác.
Hình ảnh người mẹ làm
tôi nhớ mãi không phai, nhớ dáng người khom lựa từng hạt thóc, nhớ đôi
vai gầy gánh từng đôi nước bên sông. Việc nhà thì cứ luôn bận rộn, quét
trước dọn sau, trong ngoài tươm tất vẫn một bàn tay của mẹ; săn sóc gia
đình, nuôi dạy các con bằng một trách nhiệm thiêng liêng. Chuyện xưa kể
rằng, có một chim mẹ, ngày ngày đi tìm thức ăn về mớm cho con. Một hôm
nọ, chim bị người thợ săn bắn vào đôi cánh, đớn đau vô cùng và tìm một
nơi lánh nạn. Tình cờ một con chim lớn thấy vậy động lòng xót xa liền
đến cứu giúp, đưa chim mẹï về với các con. Các con ở nhà sốt ruột không
biết mẹ mình có chuyện gì không và hoang mang lo sợ. Cuối cùng được thấy
mẹ trở về trong vòng tay nâng đở của người khác, các con mừng lắm, gạt
đi nước mắt, ngõ lời cám ơn sự cứu giúp của người và quay sang ôm chầm
lấy mẹ nói rằng : “May quá mẹ vẫn còn bên cạnh các con!”. Thưa mẹ,
hình ảnh con chim ấy, không ngại nắng mưa, không ngại nguy hiểm để bương
trải vào đời tìm cái ăn và sự no đủ cho các con mình, để rồi bị thương
tích mà không hề oán trách một ai. Mẹ cũng vậy, cũng giống như con chim
ấy, hy sinh vì các con, tất bật một đời mà không một lời than vãn. Những
lúc gia cảnh trăm bề thiếu thốn, tưởng chừng không còn hạt gạo để ăn,
vậy mà mẹ vẫn tìm đủ mọi cách để moi lên hạt gạo về nuôi gia đình, nuôi
các con. Có lần chúng con thật cảm động khi thấy mẹ mượn tiền hàng xóm
về xoay xở cho qua ngày, ra tiệm mua đồ chỉ toàn ký nợ. Con hiểu rằng
cuộc đời của mẹ không có được một ngày vui, một ngày thoải mái. Vậy mà
người vẫn không bận lòng chi. Bạn biết không, có một câu thơ luôn làm
cho tôi cảm động về tình thương rộng lớn của người:
“Dù đi
khắp mọi phương trời
Cũng
không ra khỏi vòng tay mẹ hiền”
Bên cạnh mẹ, tôi còn có
cha. Cha tôi cũng cực không thua gì mẹ, toàn làm những việc đồng án nặng
nhọc. Về sau, cuộc sống trở nên khó khăn hơn, phần vì con đông, phần vì
làm lụn phải đóng nhiều thuế. Vì vậy cha mới quyết định đi làm xa để
kiếm thêm tiền nuôi nấng các con, giúp đở gia đình để phần nào giảm lo
cho mẹ. Từ đó chúng tôi ít gặp cha lắm, lâu lâu người mới về thăm lại
gia đình. Mỗi lần về chỉ độ vài ngày thì cha đi tiếp. Có lần về thấy cha
ốm đen, gương mặt xạm nắng, nước mắt mẹ cứ rơi. Cha xót xa mà không nói
một lời nào… Gia đình họp mặt được mấy ngày vui. Sau đó cha phải tiếp
tục lao vào cuộc sống giữa thời ly loạn. Mọi việc nhà một mình mẹ tiếp
tục gánh vác.
Năm tôi lên 8, mẹ dắt
tôi đến trường. Tôi sợ lắm. Cô giáo nói gì với mẹ tôi không biết. Thấy
mẹ về mà tôi cứ khóc chạy theo. Cô giáo nắm tay tôi lại, dỗ dành an ủi
và dẫn vào trường. Đang học nữa chừng tôi lại chạy về, cô rượt theo bắt
lại. Tôi nói với cô “em muốn về với mẹ, em nhớ mẹ lắm!”. Dần dà
tôi cũng thấy quen, những ngày sau đó tôi tự mình đến trường, mẹ ở nhà
còn phải làm công việc. Tan trường tôi chạy nhanh về, lúc nào tôi cũng
thấy mẹ đứng sẳn nơi hiên nhà chờ tôi. Mỗi lần như thế tôi đều được mẹ
tôi ôm vào lòng. Tối về thì mẹ kiểm tra bài vở của tôi. Có khi thì nhờ
mấy chị giúp dùm. Hể hôm nào bị cô giáo cho ăn “Hột Vịt” (điểm
0), mẹ tôi buồn lắm. Tại vì cái tội ham chơi của tôi . Về sau mẹ bảo: “Cha
con đi làm cực khổ kiếm tiền cho con ăn học, con phải cố gắng đừng có
ham chơi nữa! Cố gắng học giõi mẹ và cha sẽ cho con phần quà.” Kể từ
đó, tôi không bao giờ ăn “Hột Vịt” nữa. Vì lúc nào tôi cũng nhớ
đến sự cực khổ của cha mẹ tôi.
Ba tháng hè tôi được
nghỉ ở nhà. Được giúp mẹ công việc, tuy không lanh tay bằng các chị,
nhưng mẹ vui lắm . Mẹ cười và nói: “nó được giõi ăn , chứ giúp được
cái gì cho mẹ đây.” Tôi biết mẹ chỉ nói vậy thôi chứ trong lòng lúc
nào cũng muốn tôi ngồi bên cạnh. Được nắm tay mẹ, được ngồi gần nghe mẹ
kể chuyện, nghe hát những câu ca dao, lòng tôi thấy hạnh phúc vô cùng!
Có những giai điệu mà tôi được nghe từ thuở nằm nôi.
“Ví
dầu cầu ván đóng đinh
Cầu
tre lắt lẻo ghập ghềnh khó đi
Khó đi
mẹ dắt con đi
Con đi
trường học, mẹ đi trường đời”
Đúng như vậy, người đẻ
ra ta, nuôi ta khôn lớn, cho ta ăn học nên người. Đó chính là những tâm
nguyện mà bà mẹ nào cũng mong muốn. Muốn làm sao mỗi bước đường đời của
con luôn được suôn sẻ. Mẹ như muốn gánh hết những khó khăn đau khổ cho
con. Dù việc ngoài khả năng nhưng mẹ vẫn cứ lao vào để che chở, thà chịu
nạn, chịu đói, miển làm sao con nên vóc nên người.
Năn tôi 10 tuổi, 10 năm
được sống trong tình thương của cha, được tắm mình trong sự chăm sóc của
mẹ, tôi đã thực sự khôn lớn. Khôn lớn trong đức khiêm nhường và sự chịu
đựng của cả 2 đấng sinh thành ra tôi. Mẹ dạy tôi chữ “Hiền”, cha
dạy tôi chữ “Đức” để tôi được sống thật tốt với mọi người. Có lẽ
vì hạnh duyên như thế, nên trong tôi tự hiện lên cái ĐẠO từ thuở nào,
tôi hoàn toàn không rõ. Năm ấy mùa Vu Lan lại về bên ngôi chùa làng thân
yêu cạnh một dòng sông mà tôi thường đắm mình với những đám bạn nghịch
ngợm. Nghe tiếng chuông nhịp mõ, tiếng cầu kinh của một vị thầy, lòng
tôi rờn rợn một cảm giác lạ kỳ không sao tả được. Tôi chỉ biết mỗi lần
được nghe như vậy, như thể được nghe nhiều lần ở đâu đó không phải trong
kiếp này đời này. Tôi biết chùa từ lâu, nhưng tôi không bao giờ dám vào,
chỉ thấy bề ngoài vậy thôi. Nhưng lần này được mẹ dắt đi trong ngày đại
lễ, long trọng lắm, bước vào trong còn được nhìn lên các tôn tượng, được
thấy các chiếc áo vàng hành lễ rất trang nghiêm và một ấn tượng nữa lại
đến với tôi. Cái đó cũng chẳng bao giờ mô tả được...
Là duyên chăng? là điềm
tốt? Tôi hỏi mẹ , mẹ chỉ trả lời đơn giản: “Con cứ đi chùa là đức
Phật sẽ phù hộ cho con . Ngài sẽ cho con sức khỏe, cho con thông min ,
vậy là tốt rồi.” Tôi cảm phục mẹ vô cùng! Cũng chính cái câu đơn
giản ấy lại là một liều thuốc thần diệu làm thay đổi đời tôi. Tại vì
trong cách nghỉ của tôi, chỉ cần Phật cho tôi mạnh khỏe và sự minh mẩn
thì cũng đồng nghĩa với việc làm giảm đi phần nào sự âu lo của mẹ vậy.
Lúc ấy tôi ngây thơ lắm, tôi tự nói rằng thà để đức Phật lo còn hơn để
mẹ phải bận tâm, chỉ vì tôi quá thương mẹ của tôi.
Năm lên 11, cũng lần ấy
theo gót mẹ lên chùa nhân ngày Phật Đản. Tôi thích lắm, thấy mọi người
đều chắp tay quay quanh một tượng Phật baby để tắm gội cho ngài. Mẹ tôi
cũng tắm cho Phật, mẹ lại cầm tay tôi, bế tôi lên để tôi được nhìn thấy
ngài thật rõ và nâng lên từng gáo nước . Khi xong, mẹ tranh thủ lấy vội
tý nước tắm Phật cho tôi rửa mặt. Nước có hoa, vừa ngọt vừa thơm, mẹ bảo
tôi phải uống cho được mạnh khỏe, được thông minh. Mẹ con tôi đồng chắp
tay lạy Phật để nguyện cầu cho ba tôi có sức khỏe tốt trong lúc làm lụn
ở phương xa. Rồi mẹ và tôi thong thả ra về trong tâm trạng nhẹ nhàng
ngày của Phật.
“Tôi
nhớ mãi con đường làng xanh biết
Rợp
bóng tre tiếng chim hót vang lừng
Cây
cầu dừa soi bóng nước lung linh
Nghe
tiếng chuông lòng nhẹ lâng theo gió.”
Lần này lại khác, tiếng
chuông chùa vang vọng lâu hơn, lùa vào bóng đêm, theo dòng nước, vượt
lên những áng mây ngàn và âm thanh ấy thẳng vào lòng tôi huyền diệu. Đêm
đó tôi đang ngủ bên cạnh mẹ, bỗng đôi mắt Phật hiện về, hiền lành như
mắt mẹ tôi. Dòng tư tưởng cứ chạy thật nhanh, tôi nhớ lại đôi tay nhẹ
nhàng cung kính của tôi nâng từng gáo nước tắm lên thân tướng của ngài.
Gần sáng tiếng chuông bắt đầu ngân lên từng nhịp, tôi chồm dậy bước ra
khỏi giường. Mẹ tôi vặn hỏi “đi đâu giờ này sao không chịu ngủ?”
Tôi nói với mẹ “con muốn đi chùa nghe chuông và lạy Phật.” Mẹ
ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi. Cuối cùng người phải dắt tôi dạo
bước lên chùa, hai mẹ con tìm một chỗ để ngồi nhắm mắt tận hưởng những
dòng thánh kệ đồng ngân trên Phật Điện.
Sau lần đó, tôi chính
thức xin cha mẹ xuất gia vào chùa. Lúc đầu cả nhà đều không đồng ý,
nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Tôi từ biệt mọi người để sẳn sàng chấp nhận
một cuộc sống không gia đình; xa vòng tay thương yêu trìu mến của mẹ và
cả nụ cười âu yếm của cha. Một mình phải giáp mặt bao nhiêu thử thách,
sống cô đơn mhư một chiếc thuyền trôi. Có khi nhớ mẹ nhớ cha mà không
sao cầm được nước mắt, rồi thì cũng quen. Có lẽ nếp sống thiền môn, muối
dưa đạm bạc, thêm phong cảnh chùa làng êm ả, mái ngối cổ kính, dáng Phật
hiền từ đã thật sự làm cho tôi thích thú mà nhà Phật gọi đó là Nhân
Duyên. Ngày ấy khi mái tóc của tôi được phủi sạch, mẹ tôi bổng òa khóc
nắm lấy tay tôi, ôm chầm lấy tôi nhưng không nói một lời nào. Tôi thấy
vậy khóc theo. Chứng kiến việc ấy thầy tôi an ủi, kéo tay ra và khuyên
nhủ đôi điều, mẹ con tôi đồng yên lặng để nghe thầy giảng. Cố sự đã qua,
mẹ hiểu rằng đó là điều hạnh phúc, là cơ duyên lớn không gì có thể đổi
trao.
Ngày tháng dần trôi,
tôi lớn lên trong chiếc áo vàng đơn sơ mộc mạc. Mỗi lần về thăm mẹ, mẹ
đều khóc. Mẹ khóc vì hãnh diện có được một người con như vậy, hiền lành
chất phát, dám bỏ cả một tuổi thơ hồn nhiên vào nương cửa Phật chịu khổ
trăm bề. Mẹ khóc vì da mặt xanh xao của tôi, thức khuya dậy sớm, uống ăn
đơn thuần. Mẹ khóc vì không còn được ngủ với con thơ của mẹ, không được
vuốt tóc, không còn ấp lạnh những đêm khuya.
Càng lúc tôi càng xa mẹ
nhiều hơn. Vì tôi phải tiến thân trên đường học đạo. Tôi lên Sài Gòn tìm
cho mình một tương lai, từ đó ít khi về thăm cha mẹ và thầy. Vài năm tôi
lại về một lần, nhìn lên tóc mẹ pha sương, cha tôi yếu dần. Tình thương
bây giờ đã biến thành tim óc, không còn trìu mến như xưa vì tôi đã lớn.
Mẹ nhìn tôi nhẹ nhàng đủ cho một hồn mẹ mênh mông, suốt đời quấn quýt
theo con, lấy hy sinh lót bàn chân con thơ dại. Tôi bậc khóc nghẹn ngào
khi nhìn thấy bàn tay mẹ gân guốt, cha tôi thì nét mặt nhăn nheo. Hai
cây cổ thụ trọn đời che mát cho những mầm non chúng con, nay đã héo
cành, lá úa, tôi lại khóc… và tôi lại từ giã ra đi.
“Theo gót
Phật lòng nhẹ nhàng thanh thoát
Còn cha
già tôi vẫn cứ âu lo!
Vui nếp
sống thiền môn lòng an lạc
Chốn quê
hương ai phụng dưỡng mẹ già!?”
Ẩn mình nơi thanh vắng,
núp bóng thiền môn được nghe kinh kệ, tôi vẫn cất lên trong lòng bốn câu
này. Bốn câu thơ sẽ đi theo tôi đến trọn đời như một nghi vấn tự hỏi
lòng mình đã làm được gì cho mẹ? Đã giúp gì cho cha? Theo lời
Phật, tôi đã tìm được lời đáp, nhưng trên thực tại tôi càng thấy
khó hơn. Vì chỉ có người đẻ ra mình mới thật sự là cha mẹ mình, còn đóng
xương Phật lạy hãy còn xa lắm.
Trong khi lời hát chưa
thõa , thắc mắc còn vươn thì cha tôi đã hóa người thiên cổ. Mẹ và gia
đình báo tin này như một cú sét làm vai tôi sụm xuống. Về cạnh hồn cha,
tôi thấy mẹ gìa hơn...! Nước mắt mẹ rơi bên cánh y vàng của tôi, mắt tôi
cũng nhạt nhòa như không còn nhìn thấy vạn vật.
“Cha ơi một đời tất
bật, nặng tình với con, vai sờn tóc bạc, nhăn nheo đôi mắt, tách trà con
chưa kịp dâng cha!”
Tôi mãi còn thiếu cha
tôi một cái gì, cái đó hiện giờ vẫn còn ấm mãi trong tim. Chắc chắn là
ân là nghĩa, là công lao tạo dưỡng hình hài.
Chỉ còn mình mẹ bên các
anh chị. Tôi phải ra đi. Ngày cuối cùng rời khỏi quê hương, xa anh xa
chị, mẹ và gia đình tiễn tôi sang đất khách .Nơi phi trường, mẹ thỏ thẻ
bên tôi, tôi nghe tiếng mẹ khi được khi không , tôi nhầm lẩn chăng ?
Không, tôi còn nghe rất rõ. Tại vì mẹ tôi ...nghẹn ngào uống lệ vào
trong. Tôi cố cười để mẹ vui, nhưng tôi không tài nào làm được. Và như
thế cho đến khi tôi không còn nhìn thấy mẹ nữa, bổng nhiên tôi muốn chạy
ra ngoài để được ôm chầm lấy mẹ lần cuối trước khi chia tay. Nhưng làm
sao có thể được! Bóng mẹ càng lúc khuất dần, lòng tôi càng nặng quằng
thêm vì nhớ mẹ, nhớ mãi tình thương của người.
Mẹ ơi Vu Lan lại về,
bên này con thật sự rất nhớ mẹ. Con muốt viết về mẹ mà viết hoài cũng
không xong, con biết rằng ngôn ngử không bao giờ chở hết tình yêu của
mẹ. Từng phút từng giây con đều nghỉ về mẹ, thương mẹ vô cùng. Cảnh sống
phương Tây giàu sang phú quý thì con càng nghỉ tới mẹ nhiều hơn. Nghỉ về
mẹ ăn mặe đơn sơ giản dị, cuộc sống hiền lành. Và ngày mai này nhân tiết
Vu Lan, con sẽ được các em cài lên con cành hoa màu hồng. Con vô cùng
hạnh phúc, tuy cha thiên cổ, con vẫn còn có mẹ bên con.
“Chấp
tay xin khấn nguyện cầu
Mười
phương chư Phật nhiệm mầu trợ duyên
Xin
cho mẹ được bình yên
Cả nhà
hạnh phúc xin nguyền tiến tu.”
Nhân ngày Đại Lễ Vu Lan,
con kính chúc mẹ vô lượng an lành. Kính chúc tất cả các bạn hãy thương
cha mẹ nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn nữa. Vì mỗi một ngày qua đi là cha
mẹ chúng ta trở nên già nua, sức khỏe kém dần, tinh thần yếu ớt. Vậy xin
hãy cùng tôi nguyện cầu cho tất cả những người mẹ người cha được dồi dào
sức khỏe, an vui và trở về với Chánh Đạo.
Khi
còn sống xin đừng làm mẹ khóc
Đừng
để buồn lên mắt mẹ nghe chưa!
--- o0o ---