Một đóa trắng - hồng vạn mến thương
Cho ai còn diễm phúc nghiêm đường
Cho ai thấm lạnh thềm băng giá
Ân nghĩa sinh thành sao trả xong
Thân này con có nhớ ơn Cha
Chín tháng cưu mang, Mẹ ấy mà
Đến cả cuộc đời, dày áo não
Trắng - hồng một đóa nghĩa sâu xa
Đừng ai để Mẹ mắt sầu vương
Mái trắng của cha đẫm gió sương
Đeo đẳng cỗi cằn vì khổ nhọc
Cho con từng bước giữa muôn đường
Sinh, khó vô vàn, dưỡng, khó hơn
Đá kia, nước chảy còn hao mòn
Huống chi, thân thể của Cha Mẹ
Là thịt, là da, có biết không
Đừng để một mai hối hận lòng
Ngọn đèn vụt tắt, thế là xong
Trắng - hồng cài áo còn chi nữa
Mây trả phù vân, nước trả sông
Trân trọng nâng niu đóa trắng hồng
Sâu hơn biển rộng, cao hơn non
Nặng hơn đeo đá, leo đồi dốc
Muôn một đáp đền chưa hẳn xong
Đừng cứ cân đo, đếm một mai
Đẩy đưa nặng nhẹ, chén khua hoài
Mẹ Cha sầu muộn, sao không biết
Đợi chết, lu loa, sương nắng mai
Tôi không dám viết cho em đâu
Cả chị lẫn anh cũng lớn rồi
Tôi viết cho tôi từ thuở ấy
Trắng hồng một đóa gởi thiên thu.
Tháng 8 – 2009