Bạn đã bao lâu rồi không
hỏi thăm sức khỏe ba mẹ? Cuộc sống tuy cóbận rộn nhưng cũng đừng quên
thường xuyên thăm nom va chăm sóc ba mẹ…đừng để “con muốn dưỡng mà cha
mẹ không còn”; “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng” thành điều nuối tiếc …
Xin nhắc bạn chuẩn bị khăn
xoa, vì mẩu chuyện dưới đây có thể làm bạn rơi nước mắt, mời bạn nhè nhẹ
cảm nhận.
Hai mươi ba năm về trước, có một người phụ nữ trẻ lưu
lạc đến thôn chúng tôi, mặt mày nhem nhuốc, nhìn thấy người là cười ngớ
ngẫn.Vì thế, những phụ nữ trong thôn thường phun nước bột mỗi khi nhìn
thấy người đàn bà điên này. Cũng có những phụ nữ mắng chưởi kêu cô ta
“cút đi thật xa”, nhưng cô ta không đi, vẫn cái cười ngớ ngẫn lẩn quẩn
trong thôn. Lúc đó Ba tôi đã 35 tuổi rồi.
Ba đi làm ở nhà máy cắt đá và bị máy cắt đứt cánh tay
trái, lại do gia đình nghèo nên vẫn chưa cưới vợ. Bà nội tôi nhìn thấy
người phụ nữ này cũng có chút nhan sắc nên quyết định giữ cô ấy lại cho
Ba tôi ,đợi cô ta cho gia đình tôi một người “kế thừa hương hỏa”
xong sẽ đuổi đi.
Ba tôi tuy không thích nhưng nhìn hoàn cảnh gia đình
đành cắn răng cười đồng ý, thế là Ba trở thành Tân lang.
Lúc mẹ sanh tôi, Bà ôm tôi vào lòng nhấp cái miệng
mốm không còn một cái răng vui vẽ nói: “đây là người đàn bà điên mang
đến cho cuộc đời tôi một đứa cháu”.
Vừa sanh tôi ra, Bà liền ẩm tôi đi, và không
cho mẹ đến gần. Mẹ một mực muốn bồng bế tôi, rất nhiều lần đến trước Bà
cực nhọc nói: “cho…cho con ẩm…” nhưng Bà làm lơ. Tôi quá nhỏ như cục
thịt đỏ, nếu mẹ lở tay làm rơi tôi xuống thì sao? vì mẹ điên mà. Mỗi lần
mẹ xin được bồng tôi thì Bà trố mắt mắng mẹ: “cô đừng hòng ẳm nó, tôi
không cho cô đâu, nếu tôi thấy cô ẩm nó là tôi đánh cô chết, không đánh
chết thì cũng đuổi đi”. Bà nói một cách cương quyết như vậy. Mẹ nghe
hiểu, khuôn mặt sợ hãi đứng xa xa nhìn
tôi mà thôi. Mặc dù sữa của mẹ cương lên rất nhiều nhưng tôi không được
bú. Bà cứ từng muỗng từng muỗng sữa cho tôi uống. Bà nói trong sữa của
mẹ có bệnh thần kinh nếu truyền cho tôi thì phiền phức. Lúc đó nhà tôi
nghèo xơ xác, đặc biệt là sau khi thêm tôi và mẹ, trong nhà không có gạo
để nấu. Vì thế, Bà quyết định đuổi mẹ đi, bởi mẹ không chỉ không biết
làm việc mà nhiều lúc còn xảy ra thị phi. Một ngày nọ Bà nấu một nồi
cơm, bới cho mẹ một chén đầy và nói: “Cô ! gia đình này quá nghèo, tôi
xin lỗi cô, cô ăn cơm xong thì đi tìm gia đình nào khá giả hơn mà sống
qua ngày, sau này đừng về đây nữa”. Mẹ vừa dà một muỗng cơm lớn lên
miệng, nghe Bà nói, vô cùng kinh ngạc, muỗng cơm nghẹn lại trên cổ họng,
nhìn Bà đang bồng tôi, nghẹn ngào nói: “không…không thể…”
Bà gầm mặt lên lấy tư cách của người chủ nhà lớn
giọng hét: “cô là người điên, còn cãi lại à, có đi không, cô vốn là
người lang thang khắp nơi, tôi nhận về cho ở hai năm rồi còn muốn gì
nữa, ăn xong là đi, nghe rồi chưa”?
Nói xong, Bà ra sau cánh cửa lấy cái cuốc quơ một cái
thật mạnh phát ra âm thanh chát chúa. Mẹ sợ run cả người, rụt rè nhìn
Bà, từ từ nhìn chén cơm trước mặt, nước mắt ràn rụa chan lên cơm, nhìn
chằm chằm xuống. Dột nhiên ,mẹ có cử động rất lạ lấy chén cơm phân hơn
một nữa ra chén không, sau đó rất đáng thương nhìn Bà. Bà ngớ người, hoá
ra là mẹ muốn nói với Bà mỗi bữa chỉ ăn nữa chén để cầu xin Bà đừng đuổi
đi, Bà cũng xúc động. Bà cũng là phụ nữ tuy có thái độ cương quyết nhưng
cũng giả vờ thôi. Bà quay người đi, lấy tay lau nước mắt sau đó quay lại
nghiêm nghị nói: “ăn nhanh lên, ăn rồi lo mà đi, ở nhà này sẽ làm cô
chết đói”. Mẹ hầu như tuyệt vọng đến nữa chén cơm cũng không ăn vô, lặng
lẻ bước ra khỏi cửa nhưng ra đến cửa đúng đó mà không đi. Bà vội vàng
nói : “cô đi, cô đi đi, đừng nhìn lại”. Trời như sụp xuống đè lên người
mẹ, mẹ quay lại phía Bà đưa hai tay ra, có ý muốn bồng tôi. Bà do dự một
hồi rồi bất đắc dĩ đưa tôi cho mẹ, đây là lần đầu tiên mẹ ôm tôi vào
lòng, mẹ há miệng cười, khuông mặt rạng rở như mùa xuân. Bà thì ngược
lại như đối diện với địch, sợ bệnh tâm thần chuyền sang tôi. Lúc mẹ ôm
tôi chưa đầy ba phút, Bà càng sợ gấp gáp giành lấy tôi rồi quay lưng đi
vô đóng cửa thật mạnh.
Đến lúc tôi bắt đầu ngờ nghệch hiểu thì phát hiện ra
tất cả bạn bè đều có mẹ chỉ trừ tôi ra.Tôi hỏi Ba hỏi Bà họ đều nói mẹ
tôi chết rồi,nhưng ngược lại mấy đứa bạn thì nói với tôi : “mẹ mầy là
một người điên, bị Bà mầy đuổi đi” tôi lại tìm Bà để chất vấn, vì tôi
còn mẹ, tôi chưởi thầm Bà sao ác thế,thậm chí Bà đuốc cơm cho tôi, tôi
hất đổ không ăn. Lúc đó tôi không biết thế nào là “điên” chỉ biết rất
nhớ mẹ, mẹ hình dáng như thế nào? có còn sống không ?
Không ngờ, xa nhà sau 5 năm, mẹ đã trở về lúc này tôi
lên sáu tuổi, ngày hôm đó mấy đứa bạn chạy như bay đến báo tin cho tôi:
“Thọ, nhanh lên đi xem, mẹ mày về rồi, người mẹ điên của mày về rồi” tôi
lập tức vụt chạy, Bà và Ba đuổi theo, đây là lần đầu tiên tôi có ký ức
gặp mẹ. Cũng vẫn quần áo tơi tã, trên đầu còn dính mấy cộng cỏ khô, tôi
nghỉ mẹ đã ngủ ở đống cỏ nào đó. Mẹ không dám vào nhà, ngồi gần đống rơm
đối diện nhà, tay cầm cái bong bóng lem lút. Lúc tôi và nhóm bạn đứng
trước mặt mẹ thì mẹ cũng cố tìm ra đứa con mình. Cuối cùng thì mẹ cũng
tìm ra mẹ nhìn chầm chầm vào tôi không chớp mắt rồi reo lên : “Thọ…
bóng…bóng” mẹ đứng lên, không ngừng dang tay cầm cái bong bóng chạy đến
chổ tôi dường như ôm chầm lấy tôi, còn tôi thì ngược lại cứ lùi về phía
sau. Tôi hoàn toàn thất vọng, không ngờ người mẹ mà tôi ngày đêm mong
nhớ hoá ra có hình dạng như vầy. Một đứa bạn đứng bên tôi la to: “Thọ
bây giờ mầy biết điên là thế nào rồi chứ? đó là hình dáng của mẹ mầy”.
Tôi tức giận nói với nó : “bà ta là mẹ mầy ,có mẹ của mầy mới điên, mẹ
của mầy mới hình dạng như vậy”. Tôi quay đầu chạy, người mẹ điên đó tôi
không cần. Bà và Ba dẫn mẹ về nhà, năm năm trước sau khi Bà đuổi mẹ đi
lương tâm cũng cắn rứt, nên lần này chủ động giữ mẹ lại nhưng tôi thì
không vui bởi vì mẹ làm mất mặt tôi. Tôi không ngước mặt lên để mẹ nhìn,
không nói chuyện và cũng không gọi một tiếng ‘mẹ’. Nhà tôi không thể
nuôi mẹ ăn không mà Bà quyết định chỉ cho mẹ làm một số công việc đơn
giản. Lúc đi làm Bà dắt mẹ theo xem và tập làm, nói mà không nghe lời là
bị đòn. Qua một vài ngày, Bà nghĩ có lẻ mẹ đã biết làm nên bảo mẹ một
mình đi cắt cỏ bờm lợn, không ngờ chỉ khoảng nữa tiếng đồng hồ mẹ đã cắt
được hai sọt lớn. Bà vừa nhìn thấy vừa lo vừa luống cuống, mẹ đã cắt hết
những bông lúa đang trổ của người ta rồi. Bà đùng đùng nỗi giận mắng mẹ
“con điên lúa và cỏ cũng không biết phân…” Bà đang nghĩ làm thế nào để
cải thiện cho sau này thì chủ nhân của đám lúa đã đến rồi. Họ trách Bà
đã cố ý dạy mẹ như vậy. Bà giận điên người cầm cây gậy đập vào lưng mẹ
nói: “đánh chết mày con điên, mày đi đi cho tôi nhờ…” mẹ tuy là điên
nhưng cũng biết đau ,nên nhảy lên và chạy đến trốn vào cái cối xay,
miệng không ngừng khóc thảm thiết và nói: “đừng.. đừng” người chủ nhìn
thấy vậy nói: “thôi, bỏ qua, lần sau nhớ dạy dỗ cô ta tốt hơn chứ không
là…” sau khi sự việc đã ổn định mẹ ngồi dưới đất khóc .Tôi nói: “lúa với
cỏ mà cũng không biết phân bịêt, sao ngốc thế” tôi vừa dứt lời bị Bà
đánh một nhác vào sau đầu, trừng mắt mắng tôi: “nhãi con,sao lại có thể
nói như vậy, đó là mẹ cháu” tôi la lên “cháu không có người mẹ điên dại
như vậy”. “Ha, cháu mỗi ngày mỗi bướng không đánh không được”, Bà dơ tay
lên sắp tát vào mặt tôi. Lúc đó, tôi thấy mẹ như cái lò xo từ đất nhảy
tới chặn ngang giữa tôi và Bà. Mẹ chỉ vào đầu và nói đánh con đi, tôi
hiểu ra mẹ bảo Bà đánh mẹ đừng đánh tôi. Cánh tay Bà trên cao từ từ để
xuống lẩm bẩm nói: “người đàn bà điên này trong lòng cũng biết thương
con của mình!
Tôi đi học không lâu thì có người nuôi cá trong làng
đến mời Ba đi giữ hồ cá, mỗi tháng 50 đồng. Mẹ được Bà bày chỉ công
việc, chủ yếu là cắt cỏ nên cũng không xãy ra việc gì. Nhớ một lần khi
tôi học lớp ba, một ngày mùa đông trời bỗng nhiên mưa như trút nước. Bà
bảo mẹ cầm dù đến cho tôi, mẹ đi đường trượt không biết bao nhiêu lần
toàn thân lem lút và ướt đẫm, đứng ngoài lớp học nhìn vào tôi cười ngây
ngô và gọi “Thọ… dù…” tôi mất mặt với bạn bè quá, chúng nó nhìn tôi
cười khà khà. Tôi như ngồi trên bàn chông, giận mẹ mặt nóng rang, giận
mẹ không hiểu biết lại càng giận cái tên Phạm Gia Hỷ dẫn đầu nhóm bạn
trêu chọc tôi. Lúc hắn còn đang phách láo thì tôi nắm lấy họp bút đánh
váo hắn. Nhưng hắn né qua và nhảy về phía trước bóp vào cổ tôi, tôi nhỏ
người vốn không phải là đối thủ của hắn nên dể dàng bị hắn vật ngã xuống
đất. Lúc đó tôi nghe một tiếng “ó” từ bên ngoài phòng học, mẹ giống như
một hiệp sĩ lao nhanh đến lôi tên Phạm Gia Hỷ ra ngoài, nhấc bỗng hắn
lên và quăn ra hồ nứơc trước cỗng trường rồi bỏ đi. Mẹ vì tôi mà chuốt
hoạ vào thân nhưng ngược lại cứ như không có việc gì vậy. Trước mặt tôi,
mẹ trở lại dáng vẽ sợ sệt nhìn tôi, tôi biết đây là tình yêu của mẹ. Mặc
dù đầu óc không tĩnh táo nhưng tình thương con rất sáng suốt khi nhìn
thấy người khác ức hiếp con mình. Lúc đó tôi bất chợt kêu lớn một tiếng
“mẹ”, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với mẹ. Toàn thân mẹ run lên,
lâu lâu nhìn tôi sau đó như đứa trẻ mắc cở mặt ửng đỏ nhép miệng cười
ngây ngô.
Hôm đó tôi cùng mẹ chống dù về nhà.Tôi đem sự việc
này kể lại cho Bà nghe, Bà hoảng hồn té xuống ghế và nhờ người đi mời Ba
về. Ba vừa về đến nhà thì một nhóm thanh niên trai tráng cầm dao, cầm
gậy cũng vừa đến. Họ không biết trái phải mà ập vào nhà đập nát son nồi
chén bát ,trong nhà giống như vừa xảy ra một trận động đất lớn. đó là
những người mà nhà Phạm Gia Hỷ mời đến, ba của tên họ Phạm như con sói
hung dữ chỉ vào mũi Ba tôi nói: “con tao có dấu hiệu bệnh thần kinh đang
nằm ở bệnh viện. Mày đem 1000 đến trã tiền thuốc, không là tao châm lửa
đốt sạch nhà mày”.
Trời, 1000 đồng! mỗi tháng ba chỉ kiếm được 50 ,nhìn
thấy dáng vẽ đằng đằng sát khí của nhà họ Phạm hai mắt của ba đỏ như lửa
trừng mẹ vô cùng giận dữ. Hai tay chụp lấy mẹ đánh tới tấp trong nháy
mắt mẹ giống như con chuột phập phồng sợ hãi chui vào góc cửa, lại giống
như con mồi sắp chết trong tay người thợ săn không có chỗ trốn chỗ lánh.
Mẹ bật ra âm thanh thê thảm và truyền đi khắp thân như run cầm cập… tôi
một đời không thể quên được.
Cuối cùng thì có một đoàn người của Sở Trưởng đến
giải quyết, kết quả hai bên đều bị tổn thất. Sau khi mọi người đi hết,Ba
nhìn cảnh chén bát son nồi bể nát ,nhìn những vết thẹo trên người mẹ, Ba
cảm thấy thương mẹ, ba nói: “không phải tôi muốn đánh cô, lẻ ra không
nên đánh, đây là vì kiền chế không được, chúng ta không có tiên bồi
thường cho họ. Đó là hoạ lớn cho gia đìng nghèo chúng ta”!
Ba nhìn qua tôi nói: “Thọ,con phai cố gắng thì đậu
đại học,nếu không chúng ta sẽ bị mọi người xem thường cả đời”, tôi hiểu
lời Ba và gật gật đầu.
Mùa hạ năm 2000 tôi thi đỗ tốt ngiệp trung học cơ sở
với thành tích cao, năm ấy Bà bệnh nặng và qua đời. Gia đình tôi trở nên
khó khăn, Cục dân chính của Ân Thí Châu xếp gia đình tôi vào hạng nghèo
khó, mỗi tháng trợ cấp cho tôi 40 đồng và miễn giảm các loại tạp phí vì
thế tôi được tiếp tục đi học.
Do phải đi học, bài vở lại nhiều tôi rất ít về nhà,
Ba thì cũng chỉ làm công với lương mỗi tháng 50 đồng. Công việc lo ăn
uống cho tôi lại đỗ lên vai mẹ. Người cô nhà kế bên thường giúp nấu thức
ăn rồi giao cho mẹ mang lên cho tôi, không ngại gió mưa bão táp, đường
núi gập gềnh 20 cây số mẹ thuộc lòng. Cũng thật kỳ lạ những chuyện về
tôi mẹ tỏ ra là người rất bình thường không có một chút của dấu hiệu tâm
thần.Trừ mẹ ra tôi không biết giải thích hiện tượng này thế nào, không
biết y học lý giải ra sao?
Ngày 27 tháng 4 năm 2003, là ngày chủ nhật ,mẹ đến
không những mang thức ăn cho tôi mà còn có mấy trái đào rừng. Tôi cầm
lấy và cắn một miếng, cười hỏi mẹ: “ngọt lắm, hái ở đâu vậy”? Mẹ nói
“mẹ…, mẹ hái…” tôi không ngờ mẹ biết hái đào, tôi nên khích lệ mẹ nói
“ồ, mẹ của con thật tuyệt vời, mỗi ngày mỗi khác lúc trước nhiều”.
Mẹ cười hì hì .Trước khi về, tôi nhìn mẹ nói : “mẹ
bảo trọng nhé”, đưa mẹ ra về ,tôi lại phải chuẩn bị buổi học ôn cuối
cùng để thi. Ngày hôm sau tôi bắt đầu lên lớp, thì người cô gần nhà chạy
đến trường nhờ thầy giáo gọi tôi ra.Cô hỏi : “mẹ có mang thức ăn đến cho
cháu không” ? tôi nói : “có và về hôm qua rồi”, cô nói : “không có, bây
giờ mẹ cháu không có ở nhà”. Trong lòng tôi hơi lo ,lẻ nào mẹ đi lạc
đường? con đường này mẹ đã đi ba năm rồi ,không thể lạc được. Cô hỏi “mẹ
cháu không nói gì à”? tôi nói “không”, mẹ đưa tôi mười trái đào rừng rất
tươi. Cô vỗ hai tay thật mạnh nói: “vậy là nguy rồi, có lẻ vấn đề là ở
đây”, cô bảo tôi xin phép thầy giáo đi dọc theo đường về tìm mẹ. Trên
đường về có mấy cây đào rừng ,từng chùm trái treo lơ lững trên cao, chỉ
đứng ở vách núi cao thì mới hái được.
Chúng tôi cùng phát hiện một cành đào gãy chắn ngang
con đường, dưới gốc là một cái hố sâu thẳm, cô nói :“chúng ta xuống đó
xem xem”. Tôi la lên “cô, cô đừng làm cháu sợ,” cô không nói không rằng
kéo tay tôi chạy xuống… mẹ nằm im thim thíp dưới vách núi bên cạnh có
mấy trái đào, trong tay nắm chặt một trái. Máu trên người chảy ra đông
cứng lại thành màu đen. Tôi bủn rủn chân tay bần thần ôm lấy mẹ, mẹ ơi !mẹ
còn sống không? mẹ ơi! con làm khổ mẹ rồi, lẻ ra con không nên nói “đào
ngọt con cần mẹ…, mẹ ơi! lúc mẹ sống không được một ngày vui…”
Tôi đầu buột khăn tang trắng khóc như đá núi ven
đường cùng tôi rơi lệ chia buồn. Ngày bảy tháng tám năm 2003, lo xong lễ
100 ngày cho mẹ. Bức thư báo tin tôi thi đỗ đại học từ Đại học Hồ Bắc
xuyên qua con đường mẹ đi, xuyên qua những trái đào mẹ hái, bay đến cánh
đồng lúa trước nhà, chạy thẳng vào nhà tôi.Tôi cầm bức thư dán lên nắm
mộ lạnh tanh của mẹ nói: “mẹ ơi! con thi đậu rồi , mẹ có nghe không? mẹ
có thể tươi cười nơi chín suối”.
Nhân ngày lễ Vu Lan, xin
chân thành gửi đến những ai đang còn mẹ lời cầu chúc hạnh phúc nhất, may
mắn nhất đồng thời xin thành kính chia buồn với những ai không còn mẹ。Chúc
tất cả quý vị cùng hưởng một mùa Vu Lan thật ý nghĩa.
Theo Internet –Như Nguyện dịch
-ooOoo-
http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/nguoimedien.htm