Nhớ
Ba
Bạch Ngọc
Ra vườn ngắm một cành hoa
Lòng con chạnh nhớ đến ba vô cùng
Ba đi cây cỏ lạnh lùng
Chim như ngừng hót thẹn thùng với ai
Sân nhà thiếu một chậu mai
Ba không còn nữa đổi thay quá nhiều
Ba đi khung cảnh tiêu điều
Lan không còn dáng mỹ miều ngày xưa
Thu về gió nhẹ thoảng đưa
Lá rơi xào xat lưa thưa sân nhà
Ngồi đây con cứ tưởng là
Ba còn sống đó tách trà trên tay
Nuôi con khôn lớn hôm nay
Bao nhiêu chịu đựng đắng cay cuộc đời
Con luôn cảm tạ ơn Trời
Ba đà tám chuc khi rời thế gian
Nhưng lòng con vẫn miên man
Chưa tròn chữ hiếu ruột gan rối bời
Bây giờ cuộc sống vẻ vời
Không còn ba nữa bầu Trời tối tăm
Xa nhà nay đã nhiều năm
Giổ ba mong được về thăm để cùng
Má quên giây phút lạnh lùng
Ai rồi cũng sẽ trùng phùng một nơi
|