Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nhớ Về Thầy
Thích Minh Thọ

 

Năm tháng dần trôi, thắm thoát rừng thiền đã trải qua ba mươi mùa rụng lá. Kể từ ngày Ân sư khai cơ chuyn pháp, phát dương quang đại, tông phái Tổ Sư Thiền (1977 – 2009).

 

Hoài bảo vốn ngàn đời trưởng dưỡng,

Tâm lành từ bao kiếp cưu mang.

Gieo mầm sống cho Bồ đề xanh lá,

Tạo vườn hoa Bát nhã ngát hương từ.

Từ đó; niềm tin đã biến thành lẽ sống. Phật chất luôn nhậm vận thăng hoa, cửa tử sinh trong sáu nẻo luân hồi, bỗng chốc mở toang – tràn nguồn sinh khí sống.Từ cõi thiền vô sinh bất diệt, quyện tỏa hòa tan vào mỗi sát na hô hấp của nhân sinh, để giác ngộ chúng hữu tình trong bể khổ.

Và đây chính là công năng, là pháp hạnh, là bi nguyện độ sinh của đức từ ân, một bậc Thầy vô vàn quý kính.

Khi cánh cửa cuối cùng của thiên niên kỷ bước sang trang, cũng là lúc trang sử đời Thầy khép lại.

Kính bạch trên giác linh thầy !

Chúng con dù hiểu rõ Tôn sư không còn nữa trong đời. Song; vẫn chưa tin là thật. Bởi lẽ; thiền đường hội chúng, luôn hiện hữu tôn dung Thầy, vẫn đôi mắt từ hòa, với cái nhìn bi mẫn. Và pháp âm khai thị hôm nào vẫn còn trầm ấm, khi Hạ đến, Đông về. Trong lúc chúng con đang ngồi dụng công tham thiền bên nhau, nơi mái ấm đạo tràng, hình bóng Thầy như chưa hề gián đoạn.

Giữa dòng đời sinh diệt, chúng con luôn vững tin rằng : Pháp thân Thầy vẫn từng giây phút hiện hữu bên chúng con; Hơn thế nữa với pháp môn Tổ sư thiền mà Ân sư đã truyền trao, như một phương tiện ưu việt, thừa sức cho chúng con sẽ ngộ được câu : Sinh từ đâu đến, tử đi về đâu ?. Chúng con luôn tin tưởng, thời gian sẽ trả giá cho những ai biết quý trọng điều này.

Đông lại về, những phút giây không chờ vẫn đến, chúng hiện hữu như một sứ mệnh lịch sử thiêng liêng, như nhắc nhở chúng con … cái tháng ngày định mệnh ấy. Đó chính là giây phút khởi điểm, bình minh thiên niên kỷ mới. Buổi chuyển giao đã vô tình đánh mất một di bảo vô giá, của hàng triệu trái tim tin yêu đầy lòng quý kính, mà những người con Phật trên khắp thế giới, đang tu theo pháp Tổ Sư Thiền, phải nhận chịu một sự mất mát quá lớn lao, trong nỗi sầu vạn cổ, vì rõ biết trên viễn trình tìm về giác lộ, giờ đã thật sự vắng bóng Ân sư, người Thầy quý kính, bậc hướng đạo sư chỉ lối soi đường.

Ngày 8-1-2000 (nhằm ngày mùng 2 tháng Chạp năm Kỷ Mão), Thiền sư thượng Duy hạ Lực, tự Giác Khai.

-  Nguyên Ủy viên Ban Hoằng Pháp T.Ư GHPGVN.

- Hướng đạo sư tông phái Tổ Sư Thiền tại Việt Nam.

- Khai sơn Từ Ân thiền đường, bang California, Mỹ quốc đã thu thần thị tịch.

Ngày mà đỉnh điểm lịch sử ngàn đời còn lưu dấu.

Phải chăng :

Vì muốn độ sinh phải đản sinh,

Thầy khơi dòng pháp cứu mê tình,

Xả thân hành đạo nơi trần thế;

Hiện tướng Niết bàn … hiện tử sinh.

Than ôi!

Vầng dương đã khuất núi rồi;

Trăng rằm mây áng đầy vơi nỗi niềm.

Hởi ơi !

Vô thường là cái chi chi, mà lan tràn khắp sự vật, vô dạng, vô hình, nhìn không thấy, lắng không nghe, rờ không đến.

Thế mà, đổ núi, cạn sông, trời nghiêng, đất ngửa… Mê nó thì ưu sầu thống khổ, lũy kiếp trầm luân.

Ngộ được nó thì nhậm tha pháp tánh châu lưu, mạc đoạn, mạc tục - đến đi vô ngại.

Sư phụ quý kính của chúng con ơi!

Dù rằng Người hiện thân nơi cõi đời trong một bình sinh hạn hữu, Người không tự cho mình là người giác ngộ, là bậc chân nhân - hàng thánh giả. Thầy chỉ là một người bình thường, hay đúng nghĩa hơn, Thầy chỉ nhận mình là một “Lão Tham” một hành giả lâu năm trên đường Thiền hạnh.

Với tâm nguyện :

Hoằng pháp chi gia vụ - Lợi sanh chi sự nghiệp.

Để từ đây:

Quả phúc luôn tròn đầy, quy vạn thiện nở ngàn hoa công đức.

Nhân lành gieo khắp chốn, kết thiên hương tỏa muôn pháp diệu âm.

Đời Thầy không chỉ dừng nơi tâm đức, trí đức, và tuệ đức, mà bản nguyện độ sanh kia còn là một hạnh đức siêu thế tuyệt vời. Bởi lẽ, đem đuốc tuệ khai dẫn lối mê tâm, cho chúng sanh ly khổ, là bản hoài của mười phương ba đời chư Phật, là hạnh nguyện của các hàng Bồ Tát xuất trần thượng sĩ.

Có thể nói, Thầy trụ thế không được bao lâu, nhưng với những Phật sự, chuyển mê khải ngộ, lợi lạc mê tình, đời nay rất hiếm.

Những gì có được từ căn lành phước đức, đến trí tuệ đạo hành. Cuối cùng Thầy dạy tất cả điều phải viễn ly, không chỉ viễn ly hết thảy điên đảo mộng tưởng. Nhẫn đến, cứu cánh Niết Bàn cũng phải quyết xa lìa.

Thầy đã dạy :

Cái biểu hiện tốt nhất của chân lý là sự giản dị, rỏ ràng, mà không hề có sự giả dối và hoa mỹ. Đấy mới chính thật là chân giác đạo.

Do đó sự nghiệp của thầy để lại không nhiều lắm, chừng như tiếng trống giục, chuông ngân hay ánh đèn giữa đêm dài tăm tối.

Nhưng :

Tiếng trống kia, là pháp âm khai thị của Tổ truyền, Phật ấn - xa xưa.

Hồi chuông ấy, là ngộ lý vô thường minh tâm kiến tánh thuở nào.

Và ngọn đèn thiền là những trang kinh, điểm xuyết của Bát Nhã văn tự chiếu diệu trời tâm. Cũng là bản hoài, là hạnh nguyện, của các hàng siêu thế, thường gia hạnh, tài bồi và dung hóa.

Kính bạch Thầy !

Hôm nay ngày lễ tưởng niệm lần thứ 9 ( 2000-2008) kể từ ngày Thầy xả báo thân thể nhập diệu nê hoàn. Chúng con tuy không có bát vàng đựng cơm Hương Tích, và chén ngọc chứa nước Tào Khê, hay những món trân tu thượng đỉnh quý giá nhất trần đời, để dâng lên cúng dường.

Ở đây, chính trong giờ phút thiêng liêng đầy lòng quý kính, với những hoa trái đầu mùa, tuy mộc mạc đơn sơ, mà chúng con có được trong những năm tháng tu hành. Từ hương vị của giới thể thanh tịnh, đến suốt quá trình miên mật nổ lực tham thiền. Xin được dâng lên cúng dường sư phụ. Ngưỡng vọng trên đức từ nhiếp thọ. Chứng minh cho chúng con được tâm thành như nguyện.

Kính bạch Thầy !

Giờ đây Thầy đã thật sự đi xa giữa sự tiếc thương vô bờ bến của người con Phật. Nhưng pháp âm của Người sẽ còn sống mãi với thời gian – như hôm nào sư phụ thăng đường khai thị chúng :

Pháp đại thừa đồng vọng hải triều âm;

Hương giải thoát vang rền sư tử hống.

Đôi dòng ghi lại dấu son đời Thầy.

 T.M. Tông Phong Tổ Sư Thiền

Thích Minh Thọ phụng tán

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/nhovethay.htm

 


Vào mạng: 01-08-2009

Trở về mục "Vu-lan-bồn"

Đầu trang