Mùa Vu-lan đến, lá thu vàng
nhuốm đỏ hàng cây dọc đường Oklahama. Gió chiều lạnh xe xắt, chuông chùa
từng tiếng đổ, lòng chúng con chùn lại, xao xuyến nhớ lại ơn nghĩa nghìn
trùng của Mẹ Cha.
Hướng mặt về phía đông, nơi mặt
Hồ Miwaukee (một trong ngũ đại hồ lớn nhất thế giới) mênh mông
bát ngát, để tình thương bao la của gió tràn về.
Công Cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn
chảy ra.
Chín tháng cưu mang chúng con
nặng nhọc; bên ướt mẹ nằm, bên ráo phần con. Sanh ra đời, con vừa biết
ăn, mẹ cha lại mớm cho con từng muỗng cơm, thìa cháo. Một nắng hai sương
lam lũ, làm ruộng buôn bán, một đời tần tảo để có chút tiền nuôi con
khôn lớn, học hành thành đạt nên người. Giáo dục thế gian chưa đủ, cha
mẹ còn nâng dắt đưa chúng con đến cửa Phật, cho chúng con sớm quy y Tam
bảo, học phật pháp, tin nhân quả thiện ác để rèn luyện nhân cách cao
thượng của mình. Hình hài và trí tuệ hiện nay của chúng con được thắp
sáng, được hiện hữu đó là từ mồ hôi và trái tim nóng hổi của cha mẹ tưới
tẫm. Biết bao nhiêu sữa và máu của cha mẹ đã kết động trong chúng con
“Sữa mẹ mà chúng con đã uống trong nhiều kiếp sanh tử từ vô thủy đến nay
thì nhiều hơn nước trong bể cả đại dương” (Kinh Tương Ưng)
Nói sao cho hết ơn cha, nghĩa mẹ.
Tưởng sao cho hết tình thương vô bờ của mẹ cha.
Trần gian ngôn ngữ sao diễn tả
Chở cho đầy hai tiếng Mẹ Cha!
Trong kinh Tâm Địa Quán, Đức
Phật dạy:
“Ta sắp nói pháp mầu nhiệm, vì
muốn lợi ích cho những ai chưa biết Ân Đức trong đời vị lai mà vâng giữ.
Người thế gian và bậc xuất thế gian có bốn thứ ơn nên đền trả là: Ơn Cha
Mẹ, ơn chúng sanh, ơn quốc vương và ơn Tam bảo”.
Nhị Thập Tứ Hiếu Diễn Âm dạy:
“Chữ hiếu hạnh niệm tròn một
tiết;
Thời suy ra trăm nết điều nên”.
Người biết thương lo chăm sóc
hiếu nghĩa với
đấng sanh thành ra mình, thì
biết trăm sự, trăm tánh, trăm hạnh của vị ấy sẽ thành đạt.
Đón ngọn gió thổi
Tình thương tràn về.
Khắc trên phiến đá
Nghĩa Mẹ tình Cha.
Thư Phòng chùa Phước Hậu, Vu Lan 2008
Thích Nữ Giới Hương
-ooOoo-
http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/tinhthuongcuagio.htm