Tuyển tập thơ Mặc Giang 6 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ
-
(Liên
lạc : macgiang@y7mail.com)
- Trang nhà :
www.thonhacmacgiang.com
- Mục
Lục
01.
Một lòng thương nhớ mãi
02.
Thắp
nén hương mờ
03.
Nếu có thể ?
04.
Xin Cha chứng giám !
05.
Xin Mẹ chứng tri !
06.
Hai tiếng Mẹ Quê
07.
Đường về Bên Nội
08.
Đường về Quê Ngoại
09.
Hoa Trắng trọn đời
10.
Thấm đau lòng mẹ
Một
lòng thương nhớ mãi
Tháng 9 – 2007
Con biết, mẹ không
còn chờ con nữa
Ðến giờ đi, mẹ đã
phải ra đi
Mẹ ra đi, và không
nói năng gì
Dù trước đó mẹ bảo
Phải chờ con bằng
mọi giá
Suốt cuộc đời, mẹ
cho con tất cả
Dù phải mang mọi
khốn khổ trần gian
Nhưng thương con,
tấm thân mẹ không màng
Dù tàn tạ bởi nắng
mưa sương gió
Con biết, mẹ ra đi
từ đó
Khi thân mẹ đã đến
tuổi yếu già
Con bịnh tình vẽ đủ
loại trầm kha
Ðưa thân mẹ đến
cuối bờ sinh tử
Tự ngàn xa, con ôm
lòng tức tưởi
Mất mẹ rồi, mất tất
cả đời con
Mất mẹ rồi, mất tất
cả vuông tròn
Và tình thương phủ
màu hoa vĩnh biệt
Cuộc đời, ai vẽ chi
dòng sông oan nghiệt
Sự sống, ai vẽ chi
sinh tử đôi bờ
Tự tình, ai viết
chi hai chữ bơ vơ
Gắn lạc lõng cõi
nhân sinh phù thế
Dù mất mẹ, suốt đời,
con vẫn nhớ
Dù xa mẹ, suốt đời,
con vẫn thương
Khi trần gian không
còn chữ nghê thường
Con vẫn giữ một
lòng thương nhớ mãi.
Thắp nén hương mờ !
Tháng 9 – 2007
Con trở về, dù cha
đã bỏ con từ bé
Con trở về, dù mẹ
đã bỏ con giữa đời
Trên đường đi, con
đếm những chơi vơi
Gắn sỏi đá đeo lộ
trình băng giá
Mùa thu tím điêu
tàn trong nắng hạ
Xuân không hoa,
sương lạnh kéo đông về
Giấu ê chề trên
nhịp bước lê thê
Chân lững thững,
một mình, trong câm lặng
Không cho một ai
hay,
Không cần ai đưa
đón
Mất mẹ rồi, ai nói
tiếng thương yêu
Con âm thầm, để đếm
bước cô liêu
Gõ đơn độc khua dọc
đường dong ruổi
Con muốn thấm tận
cùng niềm lệ tủi
Con muốn nghe thăm
thẳm nẻo tâm hồn
Vẽ nên một con
người độc đạo cô đơn
Ðể đón nhận nỗi
niềm, đau cô lữ
Cha đã sinh ra con
như thế
Mẹ đã sinh ra con
như ri
Cuộc trần gian, đâu
có nghĩa là gì
Con đã thấy phiêu
bồng trong ba cõi
Con mỉm cười khi
sỏi đá bốc khói
Con nhìn sâu khi lá
trổ cành hoa
Chốn hoàng tuyền,
con nghe động đáy mồ
Cha mẹ nằm đó, thì
con đâu có mất
Mỗi bước đi của
con, đều có mẹ
Mỗi bước đi của
con, đều có cha
Sống và làm gì,
Không thủ lợi riêng
mình
Không thiệt hại
người ta
Không làm đau tiếng
nước non nhà
Không làm đau Tiên
Tổ Ông Cha
Con trở về, thắp
nén hương mờ
Dâng lên truớc mộ
phần
Hai Ðấng Song Ðường
yên nghỉ !!!
Nếu có thể
(Cái chữ Mẹ, có thể
đổi các từ
Cha, anh, chị, em,…)
Tháng 10 – 2007
Nếu có thể, lội
ngược về quá khứ
Khi mẹ tôi chưa ngả
bóng vô thường
Ðể không mang những
nỗi bi thương
Rót vào khoảng mênh
mông giá lạnh
Nếu có thể, vào
hoang mờ cổ kính
Tìm mẹ thương, bóng
dáng của ngày xưa
Ðể không nhìn chiếc
lá lưa thưa
Cố nương níu đeo
cành thu tím
Nếu có thể, lội
ngược dòng sinh tử
Khi mẹ tôi chưa
bước qua cửa tạ từ
Ðể không nghe tiếng
nói thiên thu
Rơi vào khoảng
thinh không trống rỗng
Nếu có thể, vén bức
màn dĩ vãng
Khi mẹ tôi còn lặn
lội cõi trần gian
Chín trông mong rơi
rụng thời gian
Bên khung cửa nhìn
xa xôi đêm xuống
Nếu có thể, vào
hoàng tuyền thăm thẳm
Tìm mẹ hiền đang
nằm ngủ ở đâu
Ðể được ôm vòng tay
mẹ giây lâu
Mẹ ơi mẹ, đừng qua
khung cửa tử
Nếu có thể, mẹ ơi,
nếu có thể
Con sẽ xin đánh đổi
hết cuộc đời
Xin được gần bên mẹ
dấu yêu
Ðể tìm lại những gì
con đã mất.
Xin Cha chứng giám
Tháng 11 – 2007
Con biết Cha đã nằm
đây lâu lắm
Từ khi con chập
chững mới biết đi
Tuổi bé thơ, con
nào đã biết gì
Càng lớn lên, càng
thấm đời cô lữ
Thọ ân sinh, chứ
không ân dưỡng giáo
Mưa lạnh nhiều mà
nắng chẳng ai che
Đường trần gian
khúc khuỷu bủa trăm bề
Con mới thấm câu :
như nhà không nóc
Vào trường đời, như
con đường ngược dốc
Hố thâm sâu, đèo
heo hút quanh co
Lắm chông gai mà
cũng lắm tơ vò
Vừa chịu trận, vừa
lì đòn chống đỡ
Con không cha, nên
con không sợ khó
Khi nhớ cha, con
lại vững riêng mình
Tùng bách tự vươn
vai
Thành hoàng đỡ cột
đình
Thì con cũng đội
trời đạp đất
Cha nằm đây, nhưng
chắc chắn cha biết
Nay con về thăm lại
nấm mộ xưa
Cảm ơn cha, cho con
chút tâm lực có thừa
Nén hương này, xin
hồn cha chứng giám
Đường đời còn mấy
đoạn
Con vẫn tiếp tục đi
Đi cho đến khi gót
đỏ đen sì
Để không phụ công
đức sinh thành cao cả.
Xin Mẹ chứng tri
Tháng 11 – 2007
Con quỳ xuống bên
mộ phần của Mẹ
Dâng nén hương, mà
chín rụng tâm tư
Con đã nghe trái
chín trên đường đi
Xa hơn nữa, kể từ
ngày Mẹ mất
Về thăm Mẹ, thì ra
thăm nấm đất
Về thăm Mẹ, thì ra
thăm mộ bia
Đây là đâu, là một cõi đi về
Tím ngắt, lặng yên, hoang mờ, giá lạnh
Gió bay bay tỏa làn hương khói quyện
Lá lao chao khua
tiếng nói vương cành
Bờ mi tràn hai dòng
lệ loanh quanh
Nhỏ xuống đất thấm
hoàng tuyền rung động
Ngồi bên mẹ, đưa
tận tay mẹ nắm
Mảnh xương khô, bào
năm tháng hao gầy
Tóc phơ màu, nằm
từng loạn, lay lay
Còn da thịt đã hòa
tan cát bụi
Ngồi bên mẹ, con
thì thầm khẽ nói
Mẹ đi rồi, con giữ
mẹ trong tâm
Con luôn mang hình
ảnh mẹ trong hồn
Có khi ngủ, gặp
chiêm bao đánh thức
Mẹ đi đi, như hoàng
hôn khép núi
Mẹ đi đi, như mây
ngủ trên ngàn
Còn riêng con,
thương nhớ mẹ mênh mang
Và thăm mẹ trong
thềm hoang ký ức.
Hai tiếng Mẹ Quê
Tháng 02 – 2008
Mẹ quê một mái
tranh nghèo
Một thân hai cảnh
đẳng đeo
Sớm khuya tảo tần
đây đó
Khó hơn xuống biển
lên đèo
Mẹ quê một nắng hai
sương
Gian lao đánh đổi
trăm đường
Nắng sớm mưa chiều
gồng gánh
Mái đầu điểm bạc
phơi sương
Mẹ quê mái khói nhà
tranh
Đồng vàng gieo mạ
ươm xanh
Cháu con một đàn
lớn nhỏ
Héo hon nát ruột tơ
tằm
Mẹ quê mưa nắng bốn
mùa
Áo gai mòn chỉ gió
lùa
Phong sương ngả màu
mái tóc
Gian truân biết mấy
cho vừa
Mẹ quê một mái tình
thương
Thương con, gian
khổ không lường
Một đời, trải thân
chống đỡ
Mắt mòn mi héo đẫm
sương
Mẹ quê gian khổ một
đời
Tóc tơ ghềnh ráng
hai nơi
Tuổi già chiều
nghiêng bóng xế
Nhớ thương hai
tiếng Mẹ Quê !!!
Đường về Bên Nội
Tháng 02 – 2008
Đường về Bên Nội
Tôi tìm hình bóng
cha tôi
Tôi sẽ nhìn qua,
từng Chú, Bác, Cô
Của những con người
chung nhau cắt rốn
Có dấu nét nào,
hình bóng cha tôi
Đường về Bên Nội
Tôi tìm hình bóng
của cha
Như núi tìm non,
mấy nẻo sơn hà
Rừng núi điệp
trùng, ngàn cây gió hú
Đá tảng hòn chồng,
năm tháng không pha
Đường về Bên Nội
Tôi tìm hình bóng
phụ thân
Bãi biển phù sa, nhuộm vá phong trần
Góp nhặt rong rêu
từ trong sỏi đá
Ẩn hiện thâm trầm,
bóng dáng từ nghiêm
Đường về Bên Nội
Tôi tìm hình bóng
cha yêu
Tình tự non sông,
ra sức nhiễu điều
Còn vết tích nào,
đường xưa lối cũ
Núi ngả đầu non,
sóng nước dập dìu
Đường về Bên Nội
Tôi tìm hình bóng
cha thương
Vạn lý sơn khê,
từng bước con đường
Núi Thái, biển Đông,
ngàn năm vợn khói
Ngấm nét sử vàng,
da thịt quê hương.
Đường về Quê Ngoại
Tháng 02 – 2008
Đường về Quê Ngoại
Tôi tìm hình bóng
mẹ tôi
Tôi sẽ nhìn qua,
bóng dáng Cậu, Dì
Của những con người
cùng chung máu mủ
Còn dấu nét nào,
hình bóng mẹ tôi
Đường về Quê Ngoại
Tôi tìm hình bóng
mẹ yêu
Tôi sẽ nhìn qua,
mấy nẻo cầu kiều
Mái khói nhà tranh,
đường làng đâu đó
Còn dính chút nào,
hình bóng mẹ yêu
Đường về Quê Ngoại
Tôi tìm hình bóng
mẹ thương
Tôi sẽ nhìn qua,
lối cỏ bên đường
Của những ngày xưa,
mẹ tôi còn nhỏ
Kẹp mái tóc thề,
đội nắng mưa sương
Đường về Quê Ngoại
Tôi tìm hình bóng
mẹ xưa
Lúa chín mạ non,
cày cấy ngày mùa
Bông lúa thơm thơm,
chìm sâu gốc rạ
Giàn bí giàn bầu,
đã mất hay chưa
Đường về Quê Ngoại
Tôi tìm hình bóng
mẹ tôi
Mây ngàn trôi ngủ
cuối lưng đồi
Cánh chim xa bay về
tổ cũ
Nói không lời, hai
tiếng : Mẹ Ơi !!!
Hoa trắng trọn đời
Tháng 4 – 2008
Mẹ ở nơi nào hỡ mẹ
ơi
Đầu non góc biển
cuối chân trời
Con thương nhớ mẹ,
đi tìm mãi
Dẫm bước lang thang
đến cuối đời
Mẹ đã đi rồi đi tận
đâu
Hư vô lồng lộng mấy
tinh cầu
Con đi tìm mẹ, hư
không lặng
Vũ trụ ngân hà hờ
hững trôi
Biết nói gì đây, mẹ
đã đi
Trăng sao vụt tắt
chẳng thầm thì
Đất trời nghiêng
ngửa thôi chao động
Con đứng bên bờ
khép biệt ly
Còn đâu tiếng nói
mẹ thương yêu
Cửa trước vườn sau
ngóng những chiều
Có lúc lang thang
cầu Ái Tử
Miên man nước chảy
ngập cô liêu
Còn đâu tiếng nói
mẹ yêu thương
Nếp một ngây ngây
thiếu mía đường
Xuân hạ thu đông
thôi ấm lạnh
Nhà tranh vách lá
đẫm mưa sương
Đành chịu, tạ từ
nghe mẹ ơi
Từ nay, con đếm
bước đơn côi
Dọc đường sương gió
đầy hoa trắng
Trắng cả tâm tư,
trắng cuộc đời.
Thấm đau lòng mẹ
Tháng 4 – 2008
Thấm đau lòng mẹ đã
nhiều rồi
Mấy chục năm trường
ly cách trôi
Năm tháng dài ra mờ
khóe mắt
Giọt cằn khô héo
vẫn còn rơi
Thấm đau lòng mẹ
biết bao nhiêu
Mái khói nhà tranh
biết mấy chiều
Hết chín lại quay
về đếm một
Biệt tăm bóng dáng
đứa con yêu
Mẹ đã chờ con đến
héo hon
Sắt còn hoen rỉ đá
còn mòn
Huống chi kiệt sức
đèo cơ thể
Nguyệt khuyết trăng
tàn núi ngả non
Mẹ đã chờ con cạn
nhớ thương
Đêm đêm thấm lạnh
đẫm mùi sương
Canh tàn heo hút se
lòng mẹ
Nhói nhói con tim
thắt đoạn trường
Nói thế, để con
biết mẹ hiền
Biển đông còn thiếu
sóng oan khiên
Sông sâu còn thiếu
dòng ly biệt
Lòng mẹ thương con,
thấu hậu tiền
Nước mắt bao giờ
cũng chảy xuôi
Mấy khi chảy ngược,
mới lạ đời
Dù con thương mẹ
bao nhiêu nữa
May được một muôn,
quý lắm rồi
Một
mai, lỡ mẹ có ra sao
Sống
chết biết đâu, hãy nhớ nào
Mai mốt con về, ra Ái Tử
Đôi bờ sóng vỗ, hứng mưa ngâu.
*********
|