Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
VẪN Ở BÊN CON SUỐT CUỘC ĐỜI
   Tỳ Kheo Thích Thiện Hữu

Kính dâng hương hồn Mẹ và thương tặng những người đã không may mất Mẹ!

 

Kính lạy Mẹ, đã 18 năm rồi, con bơ vơ mất Mẹ. 18 năm cõi lòng trống vắng cô liêu bên cuộc trần hồng mỏi mệt. 18 năm con thèm hơi ấm của Mẹ. 18 năm đời con thật sự thiếu vắng tiếng hát ru ngọt ngào êm đềm như giọt nước thanh lương của Mẹ. 18 năm đã mất hẳn thiêng tình yêu thương chân thật, tấm lòng cao quý dạy dỗ bảo ban tận tuỵ của Mẹ. 18 năm thiếu thốn tình Mẹ cao vời tợ biển đông xanh ngát. Đời con rất cần trái tim thương yêu dịu mát, bàn tay che chở an bình, lời nói, hành động và cả sự im lặng nhiệm mầu của Mẹ, Mẹ ơi!

Kể từ ngày Mẹ tây quy Phật quốc, có nhiều khi, con không muốn làm gì hết, con đã tự trách mình không đủ khả năng để sức khoẻ Mẹ hơn lên, không đủ nội lực để tuổi thọ Mẹ thêm nhiều. Con không muốn đóng góp gì thêm, bởi vì con đã không còn Mẹ trên trần gian này để nhìn ngắm từng bước chân con đi trong cuộc đời. Mặc dầu, mỗi bước chân con đi trong gian khổ, nhưng ẩn chứa nhiều hạnh phúc thong dong. Con đã tự tủi hổ trách mình, khi không còn nhìn thấy bóng dung từ tuyệt vời của Mẹ hiện hữu trên dương thế.

Mẹ ơi, con nhớ rất rõ buổi ban đầu xuất gia theo Thầy học đạo, Mẹ đã tạo mọi điều kiện thuận tiện từ vật chất đến tinh thần, để uốn nắn, khuyên nhắc hun đúc tâm hồn non trẻ của con. Lúc đó, trong gia đình mình, Mẹ là người duy nhất bảo bọc ủng hộ ngắm nhìn từng bước chân con đi trong trường đời lộng gió cũng như cửa đạo mênh mông.

Khi còn sinh tiền, chính Mẹ là người giúp sức cho con, biến những tình cảm thiết tha cao quý đó trở thành những năng lực vô biên, dắt dìu con bước tới. Chính Mẹ đã sẳn sàng ngã quỵ, bằng lòng chấp nhận những trở ngại khổ đau, những gian nan thử thách của cuộc lữ nghiệt ngã, để bảo vệ cho con sinh tồn. Chính Mẹ đã gánh chịu mọi thiệt thòi, đương đầu với bao nghịch cảnh để làm kẻ lót đường cho con bước đi.

Ôi, quả thật, Mẹ là Thánh nữ Quán Âm luôn hiện hữu bên cuộc đời con, luôn khuyên nhắc bảo ban những khi con biếng lười, hay những lúc lạc hướng lầm đường duyên theo pháp trần giả huyễn. Vì thế, thiêng tình của Mẹ làm sao con có thể dùng bút mựt của trần gian để diễn tả hết, làm sao con có thể dùng trí phàm phu cạn cợt nói cho tận nguồn!

Kính lạy Mẹ, cho đến bây giờ, con vẫn chưa hiểu nỗi vì sao hai cánh tay mềm mại, yếu ớt của Mẹ lại có sức mạnh chở che những sóng to gió lớn của cuộc đời. Con vẫn chưa cảm nhận và hình dung ra, làm sao thân hình thon thả yếu gầy của Mẹ lại có khả năng ngăn chặn mọi khốn khó dồn dập của cuộc lữ, nhất là khi Ông- Bà ngoại lìa trần rất sớm.

Mẹ đã nuôi con bằng nước mắt khổ đau hạnh phúc, bằng mồ hôi lam lũ như dòng thác vô thường, bằng sức lực phấn đấu vươn lên và ý chí kiên cường đương đầu với biết bao gian khó của một phụ nữ Việt, nữa Hoa tay yếu chân mềm.

 

Kính lạy Mẹ, Mùa Vu Lan năm nay, cúi xin Mẹ cho con nói lời tạ tội trong tận đáy tâm hồn! Con đã là đứa con bất hiếu giữa cuộc đời này. 18 năm qua, vì mãi mê bên dòng đời nghiệt ngã, con đã chưa sống trọn vẹn với Mẹ ngày nào.

Xin Mẹ tha thứ cho con như Mẹ đã từng bao dung thứ tha cho con lúc còn sinh tiền!

Xin cảm ơn Mùa Vu Lan Báo Hiếu nhiệm mầu năm 2008 này! Xin cám ơn cuộc đời đã cho con những phút giây tĩnh tại yên bình trong tâm thức, để con có dịp ngồi một mình suy nghiệm, ôn lại cuộc đời của Mẹ!

Chính trong những phút giây này, con mới phát hiện ra một điều là hình như Mẹ đã biết trước tương lai của con. Thế nên lúc nào con cũng thấy Mẹ vái van khẩn cầu chư Phật, Bồ tát chở che cho con luôn được yên ổn trong đời sống tu hành, luôn được an lạc với Thầy hiền bạn tốt, luôn được sự đùm bọc chở che của tất cả Phật tử hữu duyên.

Một điều quan trọng nữa mà Mẹ hằng mong ước và khuyên con là: “phải cố gắng bước đi cho trọn kiếp tu hành, sống sao cho vẹn toàn với mảnh y giải thoát, và luôn đặt trách nhiệm làm lợi ích an lạc cho bá tánh chúng sinh”. Con nghĩ, đó chính là ước nguyện duy nhất của Mẹ.

Mùa đông năm nay, lạnh hơn những năm gần đây. Giữa rừng hoang sơ quạnh vắng, nhìn lên bầu trời trong lúc hoàng hôn chuẩn bị ngơi nghỉ sau ngày dài làm việc mỏi mệt, những chú chim đang đạp cánh trở về tổ ấm sau một ngày vất vả vật lộn với đời sống. Hình ảnh nhiệm mầu này như lời nhắc nhở kẻ lữ hành, như tiếng chuông đánh thức lương tâm con người, đừng nên đắm chìm trong cặn bả lợi danh. Chính cảnh quang, khí trời trong khu rừng hoang dã này đã là tiếng pháp không lời, xuyên thấu tâm hồn con, làm cho tâm thức xốn xang chạnh lòng khi nghĩ nhớ về ân đức Mẹ hiền đã vô tình bị lãng quên suốt 18 năm qua.

Bây giờ, hình ảnh Mẹ lại hiện về trong tâm thức của con. Vẫn còn đó nụ cười hiền in trong dòng đời thiên biến. Vẫn còn đó nét mặt dịu dàng sâu thẳm, ẩn chứa cả biển tình thương vô bờ. Vẫn còn đó dáng đi khoang thai luôn tha thứ lúc con phạm những lỗi lầm. Vẫn còn đó bàn tay búp măng tuyệt diệu luôn bảo bọc chở che cuộc đời con từ lúc còn nằm trong bụng Mẹ.

Hình ảnh của Mẹ vừa lung linh thiêng liêng, nhưng cận kề gần gũi; vừa ẩn hiện mờ ảo, nhưng dễ cảm nhận nắm bắt; vừa yên ả thì thầm, nhưng siêu việt thời gian không gian, luôn hài hoà, lưu xuất trong từng mạch máu, từng suy nghĩ của đời con.

Kính lạy Mẹ, 18 năm rồi, đời con không có Mẹ. Đối với con, ngần ấy thời gian chưa thể trở thành quá khứ, nhưng đã có biết bao mảnh vụng đau thương của cuộc đời đi qua; 18 năm chưa trở thành những cổ kính rêu phong trĩu nặng, nhưng vẫn có vài nét chấm phá, đượm chút vui buồn trong cuộc sống vô thường. Dẫu dòng thời gian có sức mạnh cuống phăng tất cả, nhưng đối với trái tim của Mẹ, đối với hình ảnh dung dị của Mẹ, đối với những gì Mẹ đã ban trao, vun đắp cho cuộc đời con, vẫn còn gần lắm, vẫn còn nguyên vẹn trong tâm hồn của con. Tất cả vẫn còn mới mẻ. Tấm lòng của Mẹ vẫn còn tinh khôi long lanh, vẫn còn cao khiết sáng ngời như mới hôm nào!

18 năm rồi mà ánh mắt của Mẹ vẫn đen huyền sáng tỏ như ánh trăng Trung thu tháng 8.

18 năm vật đổi sao dời, dòng đời diệt sinh chuyển hoá, nhưng tấm lòng của Mẹ vẫn còn ngự trị trong trái tim, vẫn thiêng liêng ngút ngàn tiếp tục giúp sức con để phụng hiến cuộc đời.

18 năm phù du bụi cát, bao nhiêu điên đảo rơi rụng, bao nhiêu mảnh đời biệt từ, người người ra đi, không để lại dấu vết trong kiếp phong trần, nhưng những gì Mẹ đã trọn dành cho con vẫn còn nguyên vẹn, vẫn không bị bào mòn theo năm tháng thời gian. Thậm chí mùi da thơm của Mẹ vẫn còn ươm ngát trong thịt da của con, mặt dầu có lắm lúc, con đã lăn lóc bên vũng bùn tanh hôi thế tục.  

Kính lạy Mẹ, xin Mẹ đừng lo, bây giờ con đã trưởng thành, con biết sẽ làm gì và không làm gì trong tâm thức yên bình. Con đang cố gắng thực hành theo Mẹ, luôn mỉm cười với cuộc đời, với mọi người, để đến ngày cuối cùng, con sẽ mỉm cười với chính hơi thở của con để đi vào cõi tịch nhiên mênh mông.

Mùa Vu Lan năm nay, xin cho con chấp tay kính thành dâng lạy Mẹ, để phần nào đền đáp ân nghĩa cao vời, để phần nào dâng lời tạ tội muộn màng!!

Chùa Phật Tổ, Úc châu; 15- 08- 2008; Nhằm ngày Rằm tháng 07 năm Mậu Tý

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/vanobencon.htm

 


Vào mạng: 18-8-2008

Trở về mục "Vu-lan-bồn"

Đầu trang