Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Viết Về Mẹ
Thích Phước Hạnh

Truyền thống Việt Nam từ ngàn xưa vốn coi đạo Hiếu là lửa thiêng un đúc tinh thần gia tộc. Từ lúc bập bẹ còn ngồi ghế nhà trường các con đã được học “Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ HIếu mới là đạo con” và nó đã trở thành như một bài Kinh nhật tụng trong lòng mỗi người. mà xét cho cùng, ai không cư xử tốt với cha mẹ là người đứt ruột đẻ ra mình thì ắt gì cư xử tốt với tha nhân.

 

Thế cho nên:

Có cha mẹ mới có ta

Làm nên là bởi mẹ cha vun trồng

Thờ cha mẹ phải hết lòng

Ấy là chữ Hiếu dạy trong luân thường.

 

Thật bất hạnh cho những ai cài hoa hồng trắng khi không còn có mẹ, và diễm phúc thay cho những ai cài hoa hồng đỏ khi biết rằng mình đang còn có mẹ bên cạnh cuộc đời. Một lời thăm hỏi, một lá thư vấn an, một chuyến viếng thăm, một chút quà trong ngày sinh nhật, một bữa tiệc họp mặt gia đình, thuốc than khi đau ốm, và nhất là những cử chỉ cùng lời nói cân cần lễ độ, những thứ ấy có khó khăn gì lắm đâu mà đôi khi chúng con cũng vô tình xao nhãng làm nát lòng mẹ cha ở tuổi cuối đời cô quạnh.

 

Mẹ ơi! Tình thương của cha mẹ dành cho chúng con là không bờ bến, như bầu trời không cánh cửa; trái tim của mẹ là kỳ quan vĩ đại nhất trong tất cả những kỳ quan của nhân loại. Lẻ ra, là một người con hiếu thảo chúng con phải “Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời. Cầu cho cha mẹ sống đời với con”; đằng này chúng con lại vô tâm so tính thiệt hơn với mẹ:

 

“Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng

Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”

 

Mẹ ơi, chúng con vẫn biết rằng

 

“Vai gánh nặng muôn nghìn điều khó nhọc

Đấng mẹ hiền lo ngại suốt quanh năm

Đường thiên lý vai mang chân bước vội

Mong chở về chăm sóc đàn con

Tình thiên liêng nung cháy cả tâm hồn

Ôi! Cao quý tấm lòng thương của mẹ”

 

Mẹ là hiện thân của mặt trời phúc hậu; mặt trăng hiền từ soi sáng; mẹ là dòng sữa ngọt ngào, là bài hát thần tiên, là làn gió mát thổi nhẹ nhàng lùa vào hồn chúng con. Là cái noi để chúng con lưu lạc tìm về, là tấm gương để đàn con nhắm tới. mẹ là thần tượng cao quý vĩ đại thiêng nhất mà chúng con tôn kính và thờ phượng ở trong lòng mà không sợ thất vọng vì thần tượng bị sụp đổ.

Ôi, nhân loại có bao nhiêu con người thì có chừng ấy những bài tình ca về mẹ, nhưng nhiều nhất chắc có lẻ là những bản tình ca không lời, vì không có lời nào, bút mực nào có thể nói hết về mẹ, vì mẹ là tất cả cuộc đời chúng con: Mẹ đã biến con từ không thành có, từ có thành lớn khôn, từ những cơn đau xé ruột đến những nước mắt mồ hôi mẹ đều cho con hết. đường con đi, đất trời con nhìn thấy, sông biển con vượt qua, kiến thức, sự nghiệp, văn chương, tình cảm đều là công tạo tác dưỡng nuôi dạy bảo của mẹ. một miếng con ăn, một hơi con thở, hạnh phúc con thừa hưởng, khổ đau con chịu đựng, không có mẹ làm sao con được biết. Máu chảy trong người con có phải cũng do mẹ sẽ chia. Thành công ngất ngưỡng trên ngôi vị vinh quang hay thất bại thảm hại giữa chốn bụi đời người ta nghĩ ngay đến mẹ và mong có mẹ để chia sẽ. Không, không có gì lớn hơn mẹ nữa đâu, và hãy nói yêu mẹ khi mẹ còn có thể nghe được điều ấy.

 

Có người con nào không cảm thấy ray rức, không cảm thấy man mác buồn, khi nhớ lại những lần mình đã làm phật ý mẹ lúc mẹ còn sống. Tiếc, vì thời gian bên mẹ chẳng có bao lâu, mà không biết làm vui lòng mẹ. Buồn, vì khi nhìn ra những lầm lở của mình thì mẹ đã lìa xa không còn nữa. Thuở sinh thời, mẹ thường hay giảng cho chúng con nghe về cái nghiệp lực theo đuổi mọi người, hẳn con đã tạo nhiều nghiệp ác trong những kiếp nào trước, nhưng chắc cũng có tạo chút ít nghiệp lành nên mới sinh ra làm con của mẹ để nhận lãnh cái gia tài tình thương và đạo giáo của mẹ. Nhờ mẹ hướng dẫn mà con thoát ra khỏi dòng diễn viên trở thành khán giả ngồi nhìn lên sân khấu, vì cuộc đời chỉ là vỡ tuồng dài, làm sao đến lúc nằm xuống khỏi bị lương tâm giằng giặc giày xéo về những nghiệp ác mà mình đã tạo ra trong lúc diễn xuất ở ngoài sân khấu cuộc đời.

 

Mẹ ơi, mẹ hãy nhận nơi đây những lời sám hối của chúng con. Nếu đã có khi làm cho mẹ buồn mẹ khổ. Thiết nghĩ, ai còn có mẹ là một diễm phúc ân huệ lớn nhất trên cõi đời, và vì thế hãy nhớ rằng:

 

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.”

 

Bởi vì, không có sự mất mát lớn lao nào hơn trong cuộc đời khi ta không còn có mẹ

“Năm ngoái mẹ chưa mất

Trăng sáng ba gian nhà

Năm nay không còn mẹ

Trăng tàn thành lệ sa”.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/vietveme.htm

 


Vào mạng: 26-12-2008

Trở về mục "Vu-lan-bồn"

Đầu trang