Mỗi năm cứ độ
thu về, tiếng chuông buồn da diết, trên cành cây khô trụi lá, ve sầu rỉ
rả giọng ai oán thê lương như đa mang, như chất chứa nổi niềm trong cô
tịch, chừng âm ba đồng vọng. Đó có phải chăng tiếng lòng từ muôn thuở
của thế nhân đang chìm đắm giữa dòng đời sinh diệt, hay bể khổ chơi vơi,
nơi tăm tối mịt mùng của triền miên sa đọa. . .
Từ những phạm
trù đó đã ảnh hiện, đã khêu gợi và thật sự chúng được tô hồng bằng hình
tượng của Vu Lan, trong vô vàn trái tim hiếu hạnh. Để họ phải nhớ gì,
nghĩ gì và phải làm gì cho đúng nghĩa sống, một con người ngay trong
thực tại hôm nay, và bây giờ hay hơn thế nữa. . . trách vụ và bổn phận
đạo làm người :
Vu Lan năm trước
con còn mẹ,
Đóa hồng cài áo
trắng tinh khôi,
Năm nay hoa
trắng con cài áo;
Mùa hiếu năm
nay mẹ mất rồi.
Năm trước mất
cha còn có mẹ,
Nguồn vui
chưa trọn mẹ qua đời,
Mất cha còn
mẹ nguồn an ủi;
Màu trắng giờ
đây trắng tợ vôi.
Âm thầm con
đếm bước thời gian,
Nghĩ nhớ song
thân suối lệ tràn,
Mong mõi cho
mau rằm tháng bảy;
Lễ đàn cúng tế hội
Vu Lan.
Lễ hội kỳ siêu
con niệm kinh,
Cầu mong cha
mẹ thoát mê tình,
Nguyện cầu
Tam Bảo gia hộ ân đức;
Siêu độ song
đường chóng vãng sanh.