Có một bà lão ở
Trung Hoa đã cung dưỡng cho một ông sư hơn hai mươi năm. Bà đã cất một
thảo am nhỏ cho ông và cung cấp lương thực cho ông khi ông thiền định.
Cuối cùng bà muốn thử biết xem ông đã đạt được tiến bộ đến đâu
trong suốt thời gian này.
Muốn khám phá ra điều đó bà tìm
một cô gái nhiều dục vọng nhờ giúp đỡ. "Hãy đến và ôm ông ấy,"
bà bảo cô, "và rồi hỏi ông một cách bất ngờ: ‘Làm gì nữa bây
giờ đây?’"
Cô gái đến thăm ông sư và chẳng
cần làm bộ làm tịch gì cả cô vuốt ve ông ta, rồi hỏi ông xem ông sẽ
làm gì tiếp về chuyện này.
"Một cây cổ thụ mọc trên một
tảng đá lạnh vào mùa đông," ông sư trả lời một cách hơi thi vị.
"Không đâu còn chút ấm áp nào."
Cô gái quay về và thuật lại những
gì sư đã nói.
"Nghĩ xem ta đã nuôi cái ông
này cả hai mươi năm trời!" Bà già kêu lên giận dữ, "Ông ấy đã
không thèm đếm xỉa đến nhu cầu của cô, đã không có ý muốn giải
thích cho cái tình cảnh của cô. Ông ấy không cần phải đáp ứng sự
tham dục, nhưng ít nhất ông ấy cũng phải tỏ lộ ra một chút tâm từ chứ."
Bà già lập tức đi ngay tới thảo
am của ông sư và đốt rụi nó luôn