Những buổi thuyết
pháp của thiền sư Bankei không những chỉ có các thiền sinh mà còn có
thêm người thuộc các đẳng cấp và tông phái khác tham dự. Ngài không
bao giờ viện dẫn kinh điển cũng chẳng hăng say thuyết giảng về những
điều nặng phần học thuật. Thay vào đó, lời ngài nói đi thẳng từ tâm
ngài tới tâm các người nghe ngài.
Số thính giả đông đúc của ngài
làm cho một tu sĩ của môn phái Nichiren tức giận bởi vì các môn đồ của
ông ta cũng bỏ đi nghe Thiền. Ông tu sĩ môn phái Nichiren tự đắc kia tìm
đến thiền đường, định tranh luận với Bankei.
"Này, ông thầy dạy Thiền!"
ông ta kêu lớn tiếng. "Đợi một chút đi. Bất cứ ai kính phục ông
đều nghe theo lời ông nói cả, nhưng một người như ta đây không hề
kính phục ông đâu. Ông có thể làm cho ta tuân lời ông được không?"
"Hãy đến gần tôi đây và
tôi sẽ chỉ cho" Bankei nói.
Với vẻ tự hào, ông tu sĩ chen lấn
đường qua đám đông bước đến phía thiền sư.
Bankei mỉm cười. "Ông hãy sang
bên phía trái tôi."
Ông tu sĩ tuân theo.
"Không," Bankei nói,
"chúng mình có thể nói chuyện thoải mái hơn nếu ông ở phía bên phải.
Hãy bước qua đây."
Ông tu sĩ kiêu hãnh bước sang bên
phải.
"Ông thấy đấy" Bankei nói,
"ông đang tuân theo lời tôi và tôi nghĩ rằng ông là một người rất
hoà nhã. Bây giờ hãy ngồi xuống và lắng nghe nhé."