- Pháp Yếu Tu Tập - Tọa Thiền Chỉ Quán
- Nguyên tác: Trí-Khải Đại-Sư
Dịch giả: Thích-Thanh-Từ
- Chương I
Phần Duyên Khởi
Chớ làm các việc ác,
Tuân hành các điều lành,
Tự lóng tâm ý mình,
Đây lời chư Phật dạy.
Nói về pháp Niết-bàn, nhập ắt có nhiều lối. Lối cần-thiết
nhanh chóng nhất, không ngoài chỉ và quán. Sở-dĩ như thế, vì chỉ là cửa
đầu để dẹp kiết, quán là con đường chánh-yếu để đoạn hoặc. Chỉ
là phương-pháp hay nuôi lớn tâm-thức, quán là diệu-thuật dẫn khởi thần-giải.
Chỉ là thắng-nhơn của thiền-định, quán là chỗ nương tựa của trí-huệ.
Nếu người thành-tựu hai pháp định và huệ, ấy là pháp tư-lợi, lợi-tha
đầy-đủ. Cho nên kinh Pháp-Hoa chép: "Phật ở trong Đại-thừa, như pháp
minh đã chứng, sức định, huệ trang-nghiêm, lấy đó độ chúng-sanh".
Phải biết hai pháp nầy như hai bánh, như chim hai cánh, nếu tu tập chênh lệch
liền rơi vào tà đảo. Kinh chép: "Nếu thiên tu thiền-định phước-đức,
không học trí-huệ, gọi đó là ngu; thiên học trí-huệ, không tu thiền-định
phước đức, gọi đó là cuồng". Lỗi cuồng, ngu tuy có chút ít khác,
nhưng về tà-kiến luân-chuyển đâu có sai biệt. Nếu tu không đồng đều,
tức là hành không tròn vẹn, thì làm sao chóng lên cực quả. Kinh lại
chép: "Người Thinh-văn vì định-lực nhiều, không thấy Phật-tánh.
Hàng Thập-trụ Bồ-tát trí huệ lực nhiều, tuy thấy Phật tánh mà không
rõ-ràng. Chư Phật Như-Lai định-huệ lực đồng, nên thấy Phật-tánh rõ
ràng". Lấy đây mà xét, chỉ-quán đâu không phải cửa thẳng tắt đến
đại quả Niết-bàn; là con đường tốt để người tu-hành tiến bước,
là chỗ chung hội của muôn ngàn công-đức; là chánh thể của cực-quả
Vô-thượng.
Nếu biết như thế, pháp-môn chỉ-quán thật chẳng phải tầm
thường. Muốn tiếp dẫn những kẻ sơ-cơ, pháp mê-mờ mà tiến đạo, phải
nương chỉ-quán mà hướng dẫn. Nhưng nói thì dễ mà thật-hành rất khó,
nên không thiết bàn nhiều về lý cao sâu. Nay lượt trình-bày mười ý, để
chỉ lối cho kẻ sơ tâm hành-đạo biết hướng tiến lên nất thang chánh
đạo, đi vào ngôi nhà Niét-bàn. Hành-giả nên tự thấy thực hành khó
được, chớ chê văn nầy thiển-cận. Nếu ý nghĩ, lời nói hợp nhau, chỉ
trong chớp mắt trí-đức, đoạn đức khó lường, thần giải khôn xiết.
Nếu chỉ chấp suông trên văn ngôn, khẩu, ý trái nhau. Như kẻ nghèo đếm
của bán cho người, rốt cuộc nơi mình nào có ích gì?
Mười ý:
- 1- Cụ-duyên
- 2- Trách dục
- 3- Xả cái
- 4- Điều-hòa
- 5- Phương-tiện
- 6- Chánh tu
- 7- Thiện phát
- 8- Tri ma
- 9- Trị bịnh
- 10- Chứng quả.
Trình-bày mười ý nầy để rõ lối tu Chỉ-Quán. Đây là
điều-kiện cần-thiết cho kẻ mới học tọa-thiền. Nếu người khéo hội
ý tu-tập, khả dĩ an tâm vượt các chướng nạn, được định sanh huệ và
chứng vô-lậu thánh quả.
Tác giả và
Nguyên do | Chương I | Chương II - Phần 1 | Chương II- Phần 2