Cũng giòng máu đỏ như
tôi
Máu tôi không lạnh,
máu em ấm nồng
Giống tôi, em cũng
chung đồng
Hòa trong đời sống,
giữa lòng trần gian
Thế gian có lắm khổ
nàn
Tôi đây đành chịu,
than van được gì
Cuộc đời nhiều lắm ai
bi
Em không lưu lưyến,
có gì tôi vương
Em luôn nhịn nhục,
nhún nhường
Hòa trong cuộc sống
vô thường, đắng cay
Em không đạp đổ, chê
bai
Những gì tôi thích,
em hay bằng lòng
Như nhau, tất cã
công đồng
Không hơn, không kém,
thật lòng vì tôi
Cùng chung mạch sống
mà thôi
Em không khinh ghét,
để rồi tránh xa
Em luôn luôn giử lục
hòa
Không gây hổn loạn,
sinh ra ưu phiền
Để lòng đau đớn liên
miên
Để thân mệt mõi, nát
nghiền nội tâm
Em luôn luôn giữ tình
thâm
Trần lao cộng khổ
nhiều năm chẳng màn
Em luôn xóa dịu thế
gian
Bên em dù lắm khổ nàn
cũng vui
Khi đời đau đớn, ngậm
ngùi
Em luôn chia sẽ, lúc
vui lẫn buồn
Trong em có vạn tình
thương
Trong tôi có cả suối
nguồn tặng nhau
Trong em, có vạn
ngọt ngào
Để tôi xoa dịu niềm
đau thân mình
Để lòng không tạo
tham sinh
Tình em êm thấm,
dịu tình người xa
Cạnh em, ánh sáng
chan hòa
Như trăng tỏa ngộ,
nhà nhà an vui
Cùng chung một kiếp
con người
Những gì tôi có, em
thời chẳng không
Đồng lần, không nghỉ
ngoài trong
Tầm tay ai nắm cũng
không trong, ngoài
Em, tôi là một, không
hai
Là THÂN, TÂM đó, lâu
dài nghìn năm...
Lancaster
General Hospital.
Dec. 01.06
|