Phần III: Hành Đạo
Khất sĩ
Nụ Cười Khất Thực
Lối Đi
Sức Chịu Đựng
Vi Nhân Nan
Bạc Hạnh
Hành Đạo (1)
Hành Đạo (2)
Lớp Học Tình Thương
Bồ Tát Chúng Sanh
Thảm Đất Vàng
Đèn Chơn Lý
Khêu Đèn Chơn Lý
Trăng Đạo
Chuyến Đi Thủ Thừa
Chuyến Đi Dầu Tiếng
Chuyến Đi Vĩnh Công
Hội Ngộ Đoàn Áo Trắng
Đêm Trăng Ở Sài Ca Nả
Buổi Sáng Ở Sài Ca Nả
Nương Bóng Trăng
Vịnh Hạ Long
Vịnh Chùa Ngọc Bửu
Vịnh Thích Ca Phật Đài
Cảnh Tịnh Xá Ngọc
Quang
Đề Ảnh Đứng Dưới Gốc
Cây Dầu
Cảnh Nhàn
Giáo Pháp Đại Đồng
Cầu Phật Ra Đời
Pháp Đăng Chơn Lý
Liên Hoa Giáo Hội
Làm Đất
Chuyền Đất
Lo Lường
Gọi Bạn
Khai Bút
Kỷ Dậu Cảm Tác
Kho Tàng Vô Tận
Mừng Xuân Quý Hợi
Xuân Với Đạo
Tiếng Gọi Thiêng
Liêng
Đức Thầy Lâm Nạn
Lòng Người Hiếu Tử
Đường Giải Thoát
Giải Thoát Đạo
***
KHẤT SĨ
Khất sĩ hạnh ta bà,
Tiêu diêu đường
tự tại.
Không danh lợi cửa
nhà,
Không của tiền
con cái.
Đỡ lòng một bát
cơm,
Che thân ba tấm vải.
Đầu đội nón
càn khôn,
Chơn mang giày thế
giới.
Cam gió nhiễm mưa
chan,
Mặc mưa dầy nắng
dãi,
Thân xông đục
phong trần,
Trí kiên cường
hăng hái.
Chẳng tranh thấp
hay cao,
Sợ chi thành và bại.
Chẳng chấp dở
cùng hay,
Sợ chi quấy và phải.
Chẳng phân sang với
hèn,
Biết ai khôn và dại,
Ai mắng nhiếc mặc
tình,
Thôi chẳng hề phiền
ngại.
Ai hiếp đáp mặc
lòng,
Thôi chẳng hề chống
cãi.
Ai vu khống mặc dầu,
Thôi chẳng hề đối
nại.
Bịnh hoạn có chập
chồng,
Tâm chẳng hề cầu
vái.
Tai nạn có dập dồn,
Tâm chẳng hề sợ
hãi.
Nghiệp quả có
chuyển vần,
Tâm chẳng hề thối
thoái.
Gặp kẻ dữ trên
đường,
Xót thương ta khuyên
giải.
Gặp người thiện
trong đời,
Cảm thông ta kết
nghĩai.
Gặp nhà Đạo thoát
trần,
Tôn thờ ta kính
bái.
Đem một tấm tình
thân,
Sống chung trong
muôn loại.
Rải rắc giống từ
bi,
Kết đơm hoa bác
ái.
Vườn đời tươi
thắm lên,
Bớt lần cây hoang
dại.
Người đời yêu mến
nhau,
Bớt lần dây oan
trái.
Cảnh đời êm đẹp
hơn,
Chẳng còn vương
khốc hại.
Nguyện dựng cảnh
lạc bang,
Mong lấp bằng khổ
hải.
Còn một kẻ mê lầm,
Còn tấm lòng thương
hại.
Còn chen lộn phong
trần,
Còn tới lui qua lại.
Còn tinh tấn luôn
luôn,
Độ nhơn sanh mãi
mãi.
NỤ CƯỜI KHẤT THỰC
Thầy dạy con đi,
Du phương khuyến
giáo
Con còn khờ khạo
Bạch hỏi đôi lời
- Con ơi đến nơi
Lạ cảnh lạ người
Làm sao lập hạnh
Khất thưc trì
bình?
Thầy mới thuyết
minh
Giải bày rốt ráo
- Nếu đi hành đạo
Khất thực phương
xa
Phải đứng từng
nhà
Lặng thinh trước
ngõ
Người nghe tiếng
chó
Aét bước ra chào
Hỏi trước dò sau
Tò mò tìm biết
Con bày sự thiệt
Rằng pháp tu hành
Dứt bỏ lợi danh
Trì bình khất thực
Lập công bồi đức
Chịu cực hóa trai
Chỉ độ mỗi ngày
Ngọ trưa một bữa
Tiền không chấp
chứa
Gạo chẳng lãnh
thâu
Ai tưởng đạo mầu
Hộ cơm hộ muối
Hoặc là cơm nguội
Trái chuối ngọn
rau
Của mọn lòng
giàu
Để vào bình Bát
Món dùng chay lạt
Đạm bạc thô sơ
Bố thí hiện giờ
Trồng cây duyên phước
Vun phân tưới nước
Sau được quả lành
Trong mỗi kiếp
sanh
Có duyên gặp Đạo.
- Lời Thầy dạy bảo
Con nguyện gắng
ghi
Lạy đức Từ bi
Con đi xa xứ.
Vầy đoàn bạn lữ
Quảy túi du phương
Chân bước lên
đường
Lời ghi trong trí
Lớp lang nhớ kỹ
Của quý hộ thân
Dọn tập lần lần
Hầu đem ứng dụng
Một hôm Ni chúng
Đi đến xứ kia
Xa rốt tỉnh bìa
Người chưa biết
Đạo
Đến giờ khuyến
giáo
Lững thững vào
làng
Y mặc nghiêm trang
Bát ôm cẩn thận
Tinh thần phấn chấn
Quyết đến mỗi
nhà
Ngõ hẻm trông xa
Con đi lọ mọ
Lè kè túi đỏ
Lụng thụng áo
vàng
Thấy bộ xênh xang
Trẻ thơ kinh hãi
Ùa nhau hoảng chạy
Vừa khóc vừa la:
- Ông Bị kia cà
Ối cha! Ối mẹ!
Tiếp theo đàn trẻ
Tiếng chó sủa
rân
Gà vịt chạy rần
Ngỗng ngan kêu rộ
Người nhà nhao nhố
Bàn tán lăng xăng
Có kẻ nói xằng
Dối tu bỏ ngải
Có người nói dại
Tà đạo quến ma
Tiếng lại tiếng
qua
Nêu ra đủ lý
Những người dạn
dĩ
Bảo đến hỏi càn
Mấy kẻ nhát gan
Bảo đi trốn lánh
Có người sợ quýnh
Đóng cửa vội
vàng
Tình thế rộn
toang
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn
Bấy giờ xuất trận
Một gã đàn ông
Chân bước tay vung
Coi tuồng hăm hở
Chẳng lành thì chớ
Nạt lớn một câu
- Bà Vãi đi đâu?
Làm gì đứng đó?
Bồi hồi dạ thỏ
Luống cuống chân
cheo
Thầy dạy bao
nhiêu
Con quên hết ráo
Tựa hồ lảo đảo
Như thể bồn chồn
Đâu mất cái khôn
Chỉ tồn cái dại
Lưỡi sao líu lại
Chẳng tiếng u ơ
Con đứng sững sờ
Trơ trơ phồng đá
Bạn con vội vã
Tiếp đỡ một lời:
- "Mô Phật
chúng tôi
Xin cơm xin muối"
Chú chàng nghe nói
Thấu nỗi thiệt hư
Động tấm lòng từ
Trở vô lủi thủi
Người nhà lụi hụi
Đem hộ thức ăn
Bát lãnh đủ phần
Cúi chào xin kiếu
Bước đi líu ríu
Mừng được thoát
thân
Hơi thở dịu dần
Trái tim bớt nhảy
Ban chiều hội lại
Nhắc chuyện sớm
mai
Không thể nín cười
Nhát thôi quá nhát
Đầu tiên đi Bát
Gặp chuyện lạ
lùng
Kinh nghiệm học
chung
Viết ra thành bổn
Để làm của vốn
Cho kẻ hậu lai
Khất thực đường
dài
Tập thêm can đảm.
LỐI ĐI
Thầy đã quyết
khép mình bền khổ hạnh,
Con sao còn lung ý
sánh xa hoa?
Thầy trưởng thành
trong nếp áo vị tha,
Con tù hãm giữa
ngôi nhà ích kỷ.
Kể từ buổi theo
Thầy tầm chơn lý,
Tỏ ra người hữu
chí lắm công phu.
Thầy quý con như
quý ngọc minh châu,
Trau giồi kỹ được
làu làu toàn bích.
Đâu ngờ mới một
thời gian phân tách,
Con chẳng còn phong
cách bậc tu chơn.
Nhớ nghe con, rồi
trở lại nghe con,
Thầy thao thức mõi
mòn trông đợi trẻ.
Con có biết hồng
trần nơi xú uế,
Danh mà chi và lợi
để mà chi.
Tấm huyễn thân rồi
nữa có ra gì,
Một vật giả chứa
đầy chứa muôn thứ giả.
Con xây cất một
lâu đài huyễn ngã,
Nền lung lay mà từng
đã nhiều từng.
Phước càng dồn
nhưng thiếu đức đỡ nâng,
Hoạ càng nặng trăm
thân khôn chống chỏi.
Con có nhớ những
ngày còn học hỏi,
Nương chân Thầy
khất thực dõi đường xa.
Trời làm màn, đất
chiếu hạnh Ta Bà,
Thân khoẻ nhẹ cảnh
thơ lòng giải thoát.
Con có nhớ những
ngày đương hoằng Pháp,
Giảng Đạo mầu
giải đáp lý uyên thâm.
Khêu đèn duyên, dẫn
lối kẻ đương lầm,
Đánh trống huệ
thức tâm người cõi mộng.
Con có nhớ, lý
"động" cùng "bất động,"
Biển chơn như nước
và sóng khác đâu.
Vẫn vào đời
nhưng chẳng bị đời câu,
Đâu cũng Pháp và
đâu đâu cũng Pháp.
Thầy vạch sẵn
con mau sang lối thoát,
Trương đại tâm Bồ
Tát phát lời nguyền.
Dân Việt Nam còn
đau khổ triền miên,
Trong cảnh khổ con
xin nguyền cứu khổ.
Trong đêm tối con
khêu đèn giác ngộ,
Trong hãi hùng con
giải khổ âu lo.
Trong đói nghèo con
tạo cuộc ấm no,
Tuỳ phương tiện chuyển
vai trò theo cảnh.
|