PHẦN IV: HOÀI NIỆM
Mơ Giải
Thoát
Bồ Đề
Lòng Biển Bao La
Ưu Tư
Quyện Tơ Lòng
Nhìn Thế Cuộc
Tôi Yêu Phật Giáo Việt
Nam
Cầu Nguyện Hòa
Bình
Cờ Phật Giáo
Gió Nghiệp
Hoài Niệm
Cành Hoa Vô Úy
Cảm Hoài (1)
Cảm Hoài (2)
Cảm Xúc
Phật Đản
Vu Lan Niệm
Cầu Nguyện Vu Lan
Tiếng Khóc Mục
Liên
Tri Âm
Lỗi Bước
Sơ Ngộ
Đợi Khách Trần
Lời Khách Trần
Tầm Thầy
Lạc Mẹ
Lòng Con
Lòng Mẹ
Tình Mẹ
Con Nguyện
Nguyện Chung
Cầu Nguyện Tôn Sư
Tưởng Niệm Tôn Sư
Nhớ Ơn Thầy
Công Đức Sư Trưởng
Mười Năm Đằng Đẳng
Nhớ Ơn Phật
***
MƠ GIẢI THOÁT
Muốn phủi tóc xanh giủ
bụi hông
Cổi phăng danh lợi thả dòng
sông
Nhờ đèn giáo hoá soi thông
trí
Mượn nước dương chi gội
sạch lòng
Bát đất Y vàng mùi giải
thoát
Am tranh lều lá cảnh thong
dong
Trên đường học đạo châu
du khắp
Tế độ nhơn quần góp chút
công
*
Niết Bàn tại thế thật vui
thay
Phước lớn căn sâu mới gặp
rày
Tự tại thung dung trường đạo
đức
Tiêu diêu khoái lác chốn am
mây
Nhờ đèn trí tuệ trừ cơn
vọng
Có nước cam lồ thức giấc
say
Cương quyết lòng ta mau cắt
ái
Đăng khoa cho kịp hội thi này.
BỒ ĐỀ
Khi Hoàng tử lìa ngôi
quí báu
Bước vân du tầm đạo chơn
như
Sáu năm khổ hạnh thừa dư
Đạo mầu chưa tỏ, lòng từ
chẳng vơi
Gốc cổ thọ lặng ngồi niệm
tưởng
Aùnh huyền đăng toả xuống
minh quang
Ngưng thần, nhập định,
tham thoàn
Bồ Đề phủ nhánh che tàn
giác chơn
Đạo Chánh giác hoằng dương
từ đó
Gốc từ bi nẩy nở ra đây
Cửa thiền rộng mở am mây
Sân thiền đứng vững gốc
cây linh huyền
Aân kiếp trước nhơn duyên
sẵn có
Nên kiếp này hội ngộ phải
không?
Hột lành đã khéo ương trồng
Tiền căn, hậu quả, cân đồng
dễ chinh
Pháp Bồ Tát xương minh hoằng
hoá
Đạo Như Lai cao cả diệu thâm
Cội lành, bóng mát, lá râm
Truyền căn chánh giác, roi mầm
huệ chân
Gốc Chánh giác trước sân Tịnh
Xá
Tiết Trung thu lễ hạ cung
nghinh
Sư Ni thiện tín kiền thành
Cầu nguồn tịnh thuỷ nước
lành tưới chan
Gốc Chánh giác xây tàn đâm
nhánh
Thân Bồ Đề tuỳ cảnh hoá
duyên
Giới lành, hạnh quý ban truyền
Chuyển nền khổ hải ra nền
Lạc Bang
Gốc Chánh giác xây tàn đâm
nhánh
Tâm Bồ Đề tuỳ cảnh hoá
duyên
Định thiền, quán tưởng
tinh chuyên
Chuyển nền Đông độ ra nền
Tây Phang
Gốc Chánh giác xây tàn đâm
nhánh
Trí Bồ Đề tuỳ cảnh hoá
duyên
Tuệ thông, lý đạt siêu huyền
Chuyển nền trần thế ra nền
Già lam
Gốc chánh giác trước sân Tịnh
xá
Cầu pháp thiêng nhành lá sum
xuê
Khai minh, phát tuệ, phá mê
Đỡ nâng bá tánh, chở che
muôn loài.
LÒNG BIỂN BAO LA
Hai mươi năm về trước,
Thưở phát nguyện xuất gia.
Đường tu hằng mong ước,
Bốn biển hiệp chung nhà.
Duyên lành còn kém thiếu,
Dịp tốt cũng chưa hề.
Lẽ loi cành dương liễu,
Trơ trọi nhánh Bồ Đề.
Aên cơm phải có canh,
Tu hành cần có bạn.
Tâm thành nguyện chứa chan.
Nhơn sẵn duyên không sẵn.
Ngàn năm muôn một thuở,
Một vườn đủ sắc bông.
Một dòng gồm Nam Bắc,
Một biển hiệp muôn sông.
Lòng ai như biển rộng,
Lòng ai tợ sông dài.
Sông dài hoà biển rộng,
Lưu chuyển khắp trần ai.
Nguyện biến thành giọt nước,
Chảy từ rạch về sông.
Nương ngọn triều xuôi ngược,
Ra biển cả đại đồng.
Nguyền biến thành giọt nước,
Nguyền biến thành dòng
sông.
Làm ngọn triều xuôi ngược,
Hoà biển cả mênh mông.
Lòng biển thể bao la,
Đục trong chẳng nệ hà.
Xoá mờ ranh bỉ thử,
Dầu nối ngọn phong ba.
Một cùng tất cả giống,
Biển nước cũng như nhau.
Vô lượng tâm mở rộng,
Niết Bàn có khác đâu.
Không ta đâu nệ tướng,
Có chúng phải hoà mình.
Niệm trần chi bận vướng,
Cầu Phật hiển oai linh.
UU TƯ
Chẳng biết trên kia phạm
tội gì?
Xuống trần đày đoạ kiếp
lưu ly
Tài hèn, đức kém lo nhiều
nỗi
Gánh nặng đường dài ngại
lắm khi
Nợ cũ chừng nào là mãn hạn?
Quê xưa bao thuở được hồi
qui
Trên kia dường có người trông
đợi
Bức rức lòng này khổ xiết
chi
QUYỆN TƠ LÒNG
Em quyết ra đi thoát
nghiệp trần
Đời em, em muốn vượt thường
nhân
Em làm tu sĩ, làm tu sĩ
Em giữ quy điều sống độc
thân
Thầy em Sư Nữ cũng như em
Cũng thịt xương và cũng trái
tim
Aáp ủ tình người thương vạn
loại
Lâng lâng thoát tục sống
êm đềm
Chùa em tuy dựng giữa thành
đô
Những chẳng huy hoàng chẳng
điểm tô
Bóng cả tàng xanh che mái nhỏ
Sớm chiều rộn rả tiếng
"Nam Mô"
Thầy luyện cho em thuật giảng
kinh
Soi đèn trí tuệ phá vô minh
Đạo truyền cương kỷ gia
đình thạnh
Đức phục nhân tâm xã hội
bình
Em lại thêm nghề dạy trẻ
thơ
Tuổi xanh như giấy trắng
nguyên tờ
Lăm le chiếm ngự hành tinh mới
Aùnh sáng tình thương cắm
ngọn cờ
Thỉnh thoảng theo Thầy bước
viễn phương
Nhiều nghe rộng hiểu học
trăm đường
Dò lần quyển sách không
gian ấy
Cảnh vật người em lật mỗi
trương
Em quý yêu hoài xứ Việt Nam
Địa linh nhơn kiệt dễ đâu
phàm
Chống xe châu chấu từng
đua sức
Đệ nhất anh hùng tại thế
gian
Điều em mong ước suốt ngày
đêm
Tất cả cùng em hiệp bổn
nguyền
Tay bắt cầu thương qua biển
khổ
Lưỡi khêu đèn huệ vẹt
màn đêm
Hỡi anh! Hỡi chị! Cõi dinh
hoàn
Chớ nhập mê hồn trận ác
gian
Quỷ sứ trá hình mời cháo
ú
Ma vương biến tướng hiện
đồng vàng
Bị hớp hồn rồi kể chết
luôn
Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ quê hương
Bỏ em gái nhỏ đang trìu mến
Đoái trận mê hồn giọt giọt
tuông
NHÌN THẾ CUỘC
Nhìn thế cuộc đầy lòng
bi thảm
Một hiền nhân chẳng quản
khó khăn
Xông pha nào kể gian truân
Tìm phương thoát khổ, thi
ân cứu đời
Đường tu chứng mòn hơn kiệt
sức
Cõi đạo tràng đúng mức
thành công
Trang nghiêm nền tịnh cửa
không
Cảnh thanh biệt lập, bụi hồng
cách phân
Kiếp phù thế, ấy phần thống
khổ
Chốn tinh đàng, nầy chỗ
vãng sanh
Những ai vừa phát nguyện
lành
Cầu sanh là sẽ được sanh
cõi này
Người thi tuyển tròn đầy
trí lực
Đủ thiện căn phước đức
nhơn duyên
Nhập thai vào giữa hoa sen
Là vào giáo hội vượt lên
biển trần
Nơi lạc cảnh mỗi lần gió
thổi
Điệu nhạc mầu nhẹ trổi
du dương
Người nghe xao xuyến lạ
thường
Bâng khuâng như nhớ con đường
làm Tăng
Là khi đấng Toàn Năng thuyết
pháp
Giọng oai hùng gió táp mưa
sa
Lúc êm ái, lúc dịu hoà
Lý mầu nghe rõ, thấy ra nẻo
về
Nghe rồi nhớ không hề xao
lãng
Đem Pháp lành đi giảng khắp
nơi
Aáy là gôm lấy hoa rơi
Đựng trong y cắt tặng người
phương xa
Chim nhiều thứ thường ca thánh
thót
Giọng bổng trầm tiếng hót
véo von
Trần tâm mài giũa lần mòn
Ước ao giải nợ, vo tròn phước
duyên
Là những tiếng diệu huyền
kinh kệ
Giọng thanh tao tựa thể oanh
vàng
Nghiã mầu lý nhiệm tiềm
tàng
Tai nghe, trí hiểu, lòng càng
mộ tu.
Giờ thiền định êm ru lẳng
lặng
Cõi Tinh đàng thanh vắng sạch
trong
Chẳng còn ngũ trược nhiễm
mong
Lâng lâng giải thoát, không
không nhẹ nhàng.
Ơû Phật cảnh dễ dàng tu
luyện
Nhờ sức linh Phật nguyện rộng
xa
Hằng nghe Phật lý giảng ra
Ai ai rồi cũng dần dà thành
công
Trí tuệ đắc thần thông
cao cả
Từ bi tròn đạo quả chánh
chân
Tách ra dạy đạo riêng phần
Du phương bổ xứ giáo dân
độ đời
Lòng mộ pháp, gặp thời
chánh pháp
Kẻ hữu duyên xứng hạp cơ
duyên
Dễ đâu gặp Bát Nhã thuyền
Dễ đâu gặp ánh siêu huyền
Minh Quang
Được hạnh phúc vào hàng Tăng
chúng
Thọ chơn truyền tu đúng
pháp môn
Y vàng, thân mặc luôn luôn
Bát vàng, tay giữ in khuôn Phật
dòng
Ngày để bước vào trong cửa
Phật
Ngày khinh thân chết mất kiếp
đời
Tục danh sổ thế đã bôi
Pháp danh thọ ký trên ngôi bảo
toà
Đời lưu chuyển sang qua kiếp
khác
Kiếp vãng sanh Cực Lạc Tây
phương
Nơi đây mới thật quê hương
Đời đời kiếp kiếp nguyện
nương tu hành
Dầu lâm cuộc tử sanh đổi
kiếp
Vẹn bổn nguyền thiện nghiệp
tự chiêu
Tâm thần thanh thoát tiêu
diêu
Nương về cảnh Phật, hướng
theo chơn Ngài
Kiếp hiện tại ơn này lãnh
thọ
Kiếp vị lai nghĩa nọ đền
bồi
Nguyện con tu chứng quả rồi
Độ trong sanh chúng về ngôi
Phật Đà
TÔI YÊU PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Tôi yêu Phật giáo Việt
Nam
Là vì Phật giáo không làm hại
ai
Trên đường du nhập xa dài
Không khai đường máu mà
khai tâm lành
Hai mươi thế kỷ chơn thành
Đã cùng dân tộc nhục,
vinh, thăng trầm.
*
Tôi yêu Phật giáo Việt Nam
Là vì Phật giáo nghèo nàn
đáng yêu
Bắt nguồn thanh khiết cao
siêu
Chảy ra dòng nước trong veo
tuyệt kỳ
Cuộc đời không thiếu thứ
chi
Thiếu nghèo Thái Tử ra đi tầm
nghèo
Nối dòng Thích tử Tỳ kheo
Đạo truyền giác ngộ hạnh
theo thanh bần
*
Tôi yêu Phật giáo Việt Nam
Là vì Phật giáo tai nàn
liên miên
Chủ nhân một thửa lương
điền
Đất nhà bị cướp, lộc nhà
bị thâu
Cháu con nô lệ hèn lâu
Bị người đày đoạ cất
đầu chẳng lên
Từ bi khí cụ yếu mềm
Đối đầu độc thủ bạo
quyền võ trang
*
Tôi yêu Phật giáo Việt Nam
Là vì Phật giáo nhiều hàng
Cao Tăng
Nguy thời dựng nước cứu dân
An thời giũ áo am vân tu trì
Tuỳ duyên bất biến quyền
nghi
Lực hùng giải ách, từ bi cứu
nàn
*
Tôi yêu Phật giáo Việt Nam
Là vì Phật giáo nhiều hàng
Hiền Tăng
Trước Ngài Quảng Đức thiêu
thân
Quảng hương, Thiện Mỹ vân
vân nối nguyền
Kế chư Thượng Toạ hiện
tiền
Nắm xe chuyển pháp cầm quyền
hoá dân
Hy sinh vì chúng trồng
"nhân"
"Qủa" thành Bồ Tát
xuất thân cõi phàm
*
Tôi yêu Phật giáo Việt Nam
Là vì thống nhất một nguồn
hai Tông
Sáu ba pháp nạn gánh gồng
Cảm thông hoàn cảnh đồng
lòng đấu tranh
Nâu, vàng, Nam – Bắc màu
xinh
Hoa đơm đoàn kết trăng in
thệ nguyền
Hoàn cầu mở một kỷ
nguyên
"Hai Tông" thống nhất
tại miền Việt Nam.
CẦU NGUYỆN HOÀ BÌNH
Đời gặp thuở can qua
chinh chiến
Sống những ngày nguy biến
kinh tâm
Kéo dài thê thảm nhiều năm
Đầy trời sát khí cõi âm
hiện hình!
Kẻ thác đi hồn linh tức
tưởi
Người sống còn rủ rượi
sầu thương
Kể đâu hết khúc đoạn
trường
Bàn tay ác liệt vô thường
gây nên
Thử xét lại căn nguyên giặc
giã
Bởi loài người mất cả lòng
nhơn
Thế thì đạo đức hết
trơn
Mất sao mất cả chữ NHƠN là
người!
Đời như thế, mất đời có
phải?
Chữ ĐỜI là mãi mãi đời
đời
Nhơn từ ấy đạo bền dài
Vĩnh miên trường cữu đạo
đây là đời
Đời không đạo nên đời
loạn khổ
Đạo ở đời thật chỗ yên
vui
Dài dòng chẳng nói xa xuôi
Tiến lên đạo chánh dẹp
lui đường tà
Cầu học đạo ấy là cầu
nguyện
Cầu sao cho phổ biến chúng
sanh
Thế gian tất cả hiền lành
Tức thì thế giới hoà bình
tự nhiên
Một lẽ nữa căn nguyên giặc
giã
Bởi đời người tham chạ
giựt giành
Miếng ăn lẽ sống cho mình
Mà bao kẻ khác điêu linh khốn
nàn
Đạo cứu thế muôn ngàn điều
luật
Đây hai điều phương thuật
cứu tinh
Không trộm cướp, không sát
sanh
Aáy là hai đấng thần linh hộ
trì
"Nhơn bất sát"
không khi nào giết
"Sát bất nhơn" mất
biệt tiếng người
Bao nhiêu loài vật trên đời
Cũng thời mạng sống, cũng
thời mang thân
Cũng đau đớn chịu phần
sanh tử
Nỡ lòng nào bày sự giết
ăn!
Oái ăm bạc ác vô ngần
Giết thân kẻ khác nuôi
thân của mình
Tâm đã chẳng động tình bi
thiết
Mất thiện lương lịm chết
cõi lòng
Quen tay giết được đèo
bông
Mạng người đồng loại,
cũng không ngại ngùng
Càng tập nhiễm ăn dùng huyết
nhục
Tánh tình người lắm lúc đổi
thay
Thấm vào cơ thể lâu ngày
Hoà chung chất máu các loài
thú muông
Đời hăng hái say cuồng
chém giết
Bởi nung bầu nhiệt huyết
bùng sôi!
Hồn oan chết thảm không
nguôi
Thù xưa vương vấn giục xui
giặc loàn
Nay bằng muốn giải oan dứt
nghiệp
Phép tu trì cần kiếp ban
hành
Mỗi người phải cữ sát
sanh
Xót thương loài vật lòng
lành ăn chay
Theo luật sống chẳng ai được
giết
Không sanh người sao diệt mạng
người?
Lập nên luật sống ở đời
Bảo tồn mạng sống các
loài nhỏ nhen
Nếu con kiến có quyền được
sống
Thì loài người luật rộng
biết bao
Tự do sống mãi bền lâu
Miễn đừng đoản mạng giảm
thâu tuổi dài
Aên để sống mỗi ngày
đơn giản
Mễ cốc đều có sẵn khắp
nơi
Cấy cày trồng tỉa đua bơi
Aáy là phận sự của người
cư gia
Bậc giải thoát lìa xa nghề
nghiệp
Được nhẹ mình độ tiếp
chúng sanh
Hạnh tu khất sĩ lữ hành
Mỗi ngày khất thực trì
bình giáo khuyên
Mượn pháp ấy làm duyên tế
độ
Cho thế trần được chỗ
gieo nhơn
Tập lần bố thí ra ơn
Lòng tham dứt bỏ, đạo
chơn hầu gần
Đã bố thí một lần cả thảy
Lộc của mình để lại cho
đời
Ra đi chẳng dính trong người
Mảy may danh lợi tăm hơi của
tiền
Rồi xin lại luân phiên mỗi
bữa
Một bát cơm đủ chứa dạ
dày
Chẳng dư cất để nhiều ngày
Không hay phung phí tốn xài
chi chi
Người bố thí sau khi mình
thí
Nên kẻ đời gắng chí học
theo
Lòng tham làm giặc hiểm
nghèo
Hạnh tu bố thí gương treo sữa
đời
Pháp khất thực dạy người
bố thí
Cùng dạy mình chơn lý không
tham
Bao giờ dứt tánh mê ham
Muôn ngàn phận sự việc
làm đều xong
Bằng trái lại nếu không huấn
tập
Bước ra đời tạo lập thân
danh
Ô hô sự nghiệp tan tành
Lại thêm báo hại chúng sanh
khổ sầu
Trong đời phải cần tu hai
pháp:
Aên chay và vui hạp đi xin
Luật nghiêm giới cấm giữ
gìn
Muôn người hoà hiệp như in
một người
Aáy phương pháp lập đời
đạo đức
Dẫn loài người đến mức
yên vui
Không còn loạn khổ chia phui
Uû ê tang tóc ngậm ngùi đau
thương!
Cùng hiệp trí tìm phương cầu
nguyện
Cầu xin cho xuất hiện triết
nhân
Đảm đang phận sự độ trần
Cao xuê ngôi vị đáng phần
Thế Tôn.
CỜ PHẬT GIÁO
Cờ Phật giáo nêu cao
thanh bạch
Xanh, vàng, đỏ trắng, gạch,
biểu dương
Sau chót còn thêm một đường
Năm sắc hiệp lại hiện
trương sáu màu
Sáu màu ấy bởi đâu mà có
Do theo Xinh tỏ rõ còn ghi
Tiền kiếp Thích Ca Mâu Ni
Hồi còn Bồ Tát đương khi
thực hành
Ba la mật tâm thành đại thí
Là hào quang rất quý của
Ngài
Sáu màu kế tiếp sau đây
Sắc xanh móc mắt cho rày
bàng môn
Sắc vàng ấy kính tôn lóc
thịt
Móc gan ra do tự tay Ngài
Thuốc hoà cứu mẹ rất hay
Do loài rắn độc trể chầy
đặng đâu
Lòng hiếu thảo ai tày dám
sánh
Đức đại bi hình ảnh còn
đây
Sắc trắng bạch tượng cho
rày
Nên cha hành phạt đày Ngài
tha phương
Cùng con - vợ lên đườngxa
lánh
Vào non xanh tuyết lãnh tu
hành
Vợ thời hái trái non xanh
Còn Ngài bao quản nhọc nhằn
khổ thân
Sắc gạch giống màu chơn
chim phụng
Thịt cho chàng sử dụng đập
ăn
Vì lòng cứu sống mẫu thân
Đành cam bỏ mạng nghĩa nhân
trọn gìn
Màu dợn sóng hiệp toàn
sáng rõ
Bởi xưa lìa kiếp thỏ cũng
vì
Thấy người đói khó lâm
nguy
Bố thí xác thịt cũng vì
bàng môn
Đức Đế Thích lắm cơn
khuyến dụ
Ba la mật trọn đủ hầu Ngài
Thợ rèn kẻ khó cả hai
Do Ngài Đế Thích đại tài
hiện ra
Trong tam giới đều hoà ca tụng
Khắp năm châu cung phụng
kính thờ
Quốc tế nhìn nhận lá cờ
Tung hô Phật giáo đến giờ
sùng hưng.
GIÓ NGHIỆP
Lạ này ai gởi bức thư
rơi
Thoá mạ nhà tu nói nặng lời
Thổn thức Bồ Đề mưa ướt
át
Nhẩn ngơ Bát Nhã gió tơi bời
Tặng nhau chẳng tặng hoa
thơm đẹp
Cho chúng đành cho trái thúi
hôi
Nghiệp quả xưa gieo nay phải
hái
Hay là tốt bụng thử lòng
chơi!
HOÀI NIỆM
Ngùi tưởng lại buổi
đầu tiên gặp đạo,
Thầy dịu hiền trong nếp
áo Cà Sa.
Tin Bà đau, Thầy thăm viếng
tận nhà,
Tay cầm gậy, vai mang bình
bát gáo.
Thầy khổ hạnh đâu mền
làm tấm áo,
Nhuộm màu nâu cho sắc Đạo
thanh bần.
Mỗi ngày qua khất thực tạm
nuôi thân,
Chùa Linh Bửu, Thầy nương
chân độ chúng.
Thầy nghiêm nghị, đôi mắt
thần trông xuống.
Giảng Đạo mầu, như phúng
nước cành dương.
Tuổi hoa niên, mà hùng lực
phi thường,
Tướng rỡ rỡ, như Pháp Vương
hiện thế.
Con giác ngộ, bước ra quỳ
đảnh lễ,
"Bạch Đức Thầy, con
quyết chí xuất gia."
Nối nguyện Thầy, con dạo bước
Ta Bà,
Giong xe Pháp, đưa người qua
lạc quốc.
Thầy cảm động, ngẩn nhìn
ban huệ phước,
"Người căn xưa, duyên
trước vốn sâu dày."
Nối nguyện lành chuyển kiếp
độ trần say,
Soi đuốc tuệ sáng tương
lai nữ giới.
Tìm bạn tốt vây đoàn
thành giáo hội,
Tám năm trường nương dưới
cội từ bi.
Tám năm trường nhuần ân huệ
xiết chi,
Rồi một chuyến Thầy đi không
trở lại.
Con cơ cực một đoàn toàn
trẻ dại,
Mười năm dư mòn mõi đợi
Thầy về.
Mười năm dư tai biến luống
ê chề,
Vẫn một nguyện trọn bề
lo báo đáp.
Thân yếu đuối chí kiên cường
hoằng Pháp,
Ơn Thầy ban, Đạo bủa khắp
xa gần.
Ơn Thầy ban, con đoàn kết
quây quần,
Chuyển sức mọn hoá oai thần
độ chúng.
Noi chí cả lúc Thầy còn hoạt
động,
Gắng việc làm khi vắng
bóng cha lành.
Dân tộc còn điêu đứng nạn
phân tranh,
Đạo Pháp phải thi hành phương
cứu độ.
Sức dầu yếu, mong tát vơi
biển khổ,
Tay dầu mềm, toan phá đổ
non sâu.
Nức tiếng lành, Đạo thạnh
khắp đâu dâu,
Rạng danh Đấng buổi đầu
khai Pháp giáo.
CÀNH HOA VÔ UÝ
Cầu có nguyện nguyện cầu
mới đúng
Thầy đau nhằm bịnh chứng
nguy nan
Trò thương vây bọc hàng
hàng
Lòng đau lệ đổ cầu an cho
Thầy
Nầy quý vị nghe đây khẩn
thiết
Pháp tu hành quán triệt
nguyên nhân
Thân dầu có bịnh hành thân
Mà tâm không bịnh tinh thần
không đau
Pháp vô uý không nao sống chết
Chết không lo dứt hết sầu
lo
Ai rằng bịnh khổ nguy cơ
Mình đi thong thả bước vô
dưỡng đường
Nghiệp đã gọi khôn phương
trốn tránh
Tránh được đâu mà tránh
đi đâu
Chi bằng vui lãnh mau mau
Nguyện xin gánh vác khổ đau
cho người
Khuyên tất cả ai ai cầu
nguyện
Chớ cầu xin những chuyện
riêng tư
Nhơn vì nghĩa đệ tình Sư
Phát lòng vô uý nguyện trừ
nhát gan
Dầu nguy hiểm gian nan sá kể
Bước du phương chẳng nệ
đường xa
Với ai cũng hiệp cũng hoà
Với ai cũng kết liên toà hoằng
dương
Dầu hoàn cảnh bi thương thế
mấy
Chuyển sức thần thắng bại
cầm tay
Khó khăn lãnh thế ai ai
Vốn không "có khó"
trong tay "người hùng"
Như chiến sĩ kiên trung anh dũng
Trọng chiến công lẽ sống
kinh thường
Đời còn áp bức nhiễu nhương
Là còn phơi trải can trường
đấu tranh
Nhà tu sĩ tầm thanh cứu khổ
Đức hy sinh mức độ khinh
thân
Biển còn một khách trầm
luân
Là còn lặn lội gian truân cứu
nàn
Nguyện tinh tấn thi gan đại
sĩ
Hái cành hoa vô uý dâng lên
Cầu Thầy căn bịnh giảm
thuyên
Tai qua nạn khỏi bình yên phục
hồi
CẢM HOÀI
Trí sáng ngày xưa tợ
nguyệt thu,
Không hề vơ vẩn áng mây
mù
Nhớ dai, thuộc lão thông
minh chứ
Học ít, biết nhiều dĩnh ngộ
ru
Gấm trải hàng hàng, môi nhả
ngọc
Hoa thêu tấm tẩm, miệng
phun châu
Tự do biến hoá ngàn phương
tiện
Như nắm trong tay phép nhiệm
mầu
*
Trí sáng ngày nay tợ nguyệt
lu!
Chòm mây phiền não kéo giăng
mù
Lúc quên, lúc nhớ lôi thôi
bấy,
Khi tỏ, khi mờ lẩn thẩn ru
Bút cạn nguồn văn mi động
ngọc
Lòng khô suối cảm mắt
tràn châu
Chắp tay nguyện khấn mười
phương Phật
Chỉ cách cho con thuộc phép
mầu!
CẢM HOÀI
Mười hai năm chẵn cách
song thân
Dõi bước vân du nhẹ thoát
trần
Chẳng một lời thăm cùng buổi
viếng
Mà bao tháng lựa với năm lần
Dãi dầu nắng táp thân bồ
liễu
Lạnh lẽo sương chan gốc tử
phần
Lối cũ đoái nhìn ngơ ngẩn
lối
Mười hai năm chẵn cách song
thân
* * *
Mười hai năm chẵn cách song
thân
Luống chạnh đòi phen nghĩa
mộ phần
Hai nẻo tuy xa chừng vĩnh biệt
Cả nhà như hiệp dẫu
tương phân
Mẹ cha tận tuỵ đêm thâm
gác
Em cháu sum vầy sáng chật
sân
Chớp mắt hiện về trong chớp
mắt
Mười hai năm chẵn cách song
thân
* * *
Mười hai năm chẵn cách song
thân
Aám lạnh xin cam chịu lỗi
phần
Thời cuộc chia phui đường
viễn xứ
Nhơn duyên gặp gỡ Đạo siêu
trần
Cầm dao cắt tóc không tin nhắn
Cất bước lìa đời chẳng
tiếng phân
Nẻo thẳng Tây qui vừa ngoảnh
lại
Mười hai năm chẵn cách song
thân
* * *
Mười hai năm chẵn cách song
thân
Ngậm nhớ ngùi thương cội
tử phần
Mái tóc hôm nay chừng điểm
tuyết
Vóc hình buổi ấy chửa gầy
xuân
Mày cau lắm lúc da thêm nhíu
Lệ đổ nhiều phen mắt kém
thần
Gặp mặt khỏi đâu cơn thổn
thức
Mười hai năm chẵn cách song
thân
* * *
Mười hai năm chẵn cách song
thân
Đọc bức tâm thư tủi hiếu
phần
Mặc trẻ muốn tu cần trọn
đạo
Miễn con đừng bạc đến
vong ân
Không nhìn cha mẹ như lời cắt
Dễ khiến thung huyên dạ tợ
dần
Suối lệ dòng thu tuôn cuộn
cuộn
Mười hai năm chẵn cách song
thân
* * *
Mười hai năm chẵn cách song
thân
Gởi bức hồi thư đẫm giọt
ngân
Xuống tóc không thưa đành lỗi
đạo
Thương tình rộng xét ngưỡng
nhờ ân
Lời ai bịa lắm tình oan
khúc
Tội trẻ dồn thêm gánh nặng
phần
Nhiều ít vẫn cam bề thất
hiếu
Mười hai năm chẵn cách song
thân
* * *
Mười hai năm chẵn cách song
thân
Khoác áo Cà sa dạo cõi trần
Đội nón kiền khôn thong thả
trí
Mang giày thế giới nhẹ
nhàng chân
Đường tinh tấn đạo càng
khai mở
Chiếc Pháp luân xa cứ chuyển
vần
Thắm thoát thoi đưa vầng nhật
nguyệt
Mười hai năm chẵn cách song
thân
* * *
Mười hai năm chẵn cách song
thân
Cha mẹ tầm con biết mấy lần
Phú Mỹ trở về trông mỏi
mắt
Cần Thơ dọ hỏi bước chồn
chân
Bình bồng phận trẻ mù chim
cá
Thỏn mỏn lòng già nặng nghĩa
ân
Cảnh đấy tình nầy thêm
áo não
Mười hai năm chẵn cách song
thân
* * *
Mười hai năm chẵn cách song
thân
Một mảnh hoa tiện cậy tỏ
trần
Đạo hiếu cưu mang ơn cúc dục
Đường tu phổ độ nghĩa
huyên xuân
Mượn câu khánh hạ ghi lời
trẻ
Hẹn buổi tàn thu trở dặm
phần
Thăm viếng quê nhà cho bỏ
lúc
Mười hai năm chẵn cách song
thân
* * *
Mười hai năm chẵn cách song
thân
Phát nguyện cần tu độ thế
trần
Hồi hướng vô vàn nguồn phước
đức
Đáp đền muôn một khối
công ân
Đạo cao cố gắng mong tròn
quả
Hiếu hạnh cầu xin vớt
chút phần
Huệ trạch dồi dào bù điểm
khuyết
Mười hai năm chẵn cách song
thân
CẢM XÚC
Đọc "Cảm Hoài"
thêm nặng cảm hoài!
"Mười hai năm chẵn"
não nùng thay!
Khung đời, lối cũ mờ non
nước
Cửa Phật, chiều tàn nhẹ
gió mây
Nét bút tinh hoa thừa lão luyện
Tiếng lòng thanh nhã sạch trần
ai
Thơ đề lưu chút niềm tôn
kính
Bất giác … buông theo tiếng
thở dài!
PHẬT ĐẢN
Ngày xưa vào giữa tháng
tư
Chúng sanh mừng đức Đại Từ
cung nghinh
Ngày nay kỷ niệm Đản Sanh
Thiện nam, tín nữ lòng
thành dâng hương
Thông hoà thế giới mười
phương
Một lòng hướng thiện, một
đường cần tu
Giải oan, quên hận, dứt
thù
Thương yêu, cứu trợ, hoà
nhu, tươi cười.
Vì đời, đức Phật ra đời
Vớt người mê đắm, cứu
người khổ đau
Hy sinh danh lợi sang giàu,
Vẹn nguyền tu niệm, quản
bao phong trần
Sáu năm ép xác, gầy thân
Năm năm tầm đạo, bước chân
mỏi mòn
Độ sanh bốn chín năm tròn
Thân vàng dầu mỏn, lòng son
chẳng dời
Treo gương giải thoát soi đời
Treo gương từ ái, dạy người
từ bi
Lợi sanh xả kỷ trường kỳ
Siêu sanh độ thế huyền vi
đạo tràng
Tịch nhiên cứu cánh Niết
Bàn
Đưa người giác ngộ lên đàng
tiêu diêu
Đạo từ quý báu cao siêu
Giúp đời kể xiết bao nhiêu
cho cùng
Nhơn ngày khánh Đản lễ
chung
Cùng trong Phật tử, cùng đồng
pháp môn
Hiệp vầy dưới bóng Từ
Tôn
Một lòng thành kính ghi ơn
cao dày.
CẦU NGUYỆN VU LAN
Đây mùa đại lễ Vu
Lan
Là mùa báo hiếu ngục đàng
mở ra
Xót vì thất thế mẹ cha
Chúng sanh hiện tại Ta bà lầm
than
Mưa tên lửa đạn kinh hoàng
Muôn ngàn tang tóc muôn ngàn
thê lương
Lòng từ khơi rộng nguồn
thương
Tay cầm gậy tích chân nương
sức thần
Miệng trì câu chú lâm râm
Gậy thần dộng xuống cửa
hầm mở ra
Ôi thôi kìa mẹ kìa cha
Máu me xối xả xương da khô
gầy
Vì đâu nên nỗi nước nầy
Vì đâu cha mẹ đoạ đày tấm
thân
Hãy theo con thoát ngục trần
Đuốc le lói trước, chơn lần
dò sau
Câu kinh bài kệ nguyện cầu
Hồi chuông gióng giả thành
sầu phá tan
Nào ai vì đạo mắc nàn
Và vì đại nghĩa mắc đàng
lao lung
Nào ai trò hiếu thầy trung
Pháp mầu Phật độ nghiệp
hung quỷ từ
Aâm nhơn giải phóng hội Vu
Giáo đồ giải phóng ngục
tù trần gian
Nam mô Phật độ Vu Lan!
Nam mô Phật độ các hàng nạn
nhơn!
VU LAN NIỆM
Đường tu giải thoát
chứng thần thông
Xót mẹ còn vương khổ luỵ
vòng
Bồ tát Mục Liên lòng xúc cảm
Thiết tha nhờ Phật rải ân
hồng
Phật Đà dạy sắm lễ Vu
Lan
Thỉnh tứ phương Tăng giải
thoát nàn
Từ đấy đến nay y cổ lệ
Ngày Rằm tháng Bảy độ
vong an
Đây mùa báo hiếu nhớ người
xưa
Xét lại mình nay luống thẫn
thờ
Hạnh đức công phu còn kém
khuyết
Cửu Huyền thất Tổ những
mong chờ
Xét nghiệp dò căn luống hận
mình
Nổi chìm mấy lượt kiếp lênh
đênh
Tay vàng dìu dẫn ban ân lạ
Bến giác hồ quy tỏ Đạo lành
Con nguyện giờ đây trước
Phật tiền
Cội Bồ vun quén trổ hoa
duyên
Đèn Thiền khêu tỏ loè tia
huệ
Hồi hướng công phu độ Cửu
Huyền
TIẾNG KHÓC MỤC LIÊN
Hỡi quỉ sứ người từ
đâu xuất hiện?
Biến Diêm đài ngay cuộc diện
trần gian
Rắc thê lương gieo khủng
khiếp kinh hoàng
Lửa! Lửa! Lửa! Đầy tang
thương máu lửa
Mẹ đói khổ biết lấy gì
đỡ bữa
Còn bát cơm, cơm hoá lửa
thôi rồi
Ruộng hoang vu, vườn trụi lá
khô chồi
Vật cũng đói mà loài người
cũng đói
Hỡi quỉ sứ ngươi dữ hơn
lang sói
Nanh vuốt kia một chọi một
mà thôi
Ngươi phi thân khạc lửa độc
từng hồi
Sắt còn cháy huống thân người
sá kể
Hỡi quỉ sứ ngươi hung ác
thậm tệ
Kẻ nát đầu người cưa xẻ
tay chân
Thịt lên cây oán khí vượt
mây ngàn
Máu nhuộm đất, hồn oan tràn
cỏ nội
Hỡi quỉ sứ lũ người đồng
một tội
Rắn rắt lao, mổ vội ruột
gan người
Chó sắt xua, táp ngoạm thịt
xương rời
Chim sắt lượn, giữa trời
phun độc khí
Hỡi quỉ sứ ai cho ngươi
quyền vị
Đem sài lang ngự trị cõi
nhân loài
Rủ Ngưu Đầu, Mã Diện lũ
chân tay
Xúm đầy đoạ kiếp con người
khốn đốn
Hỡi quỉ sứ ngươi nghe
chăng tiếng vọng
Từ âm ty rùng rợn những
thôi dài
Của trẻ thơ kêu khóc phận
lạc loài
Của phụ nữ oán than đời
bạc hạnh
Của bô lão tỉ tê tràn thảm
cảnh
Của phế nhân nguyền rủa hận
ngày xanh
Của thương binh rên rỉ vết
thương hành
Của goá phụ nỉ non tình
goá bụa
Hỡi quỉ sứ trái tim người
bằng nhựa
Mới dững dưng tăng bổ cuộc
hành trình
Nhìn nạn nhân mà đởm khiếp
hồn kinh
Đoái từ mẫu động tâm
tình lụy đổ
Ta phải bạch việc này lên
Phật Tổ
Đạo từ bi cứu độ cõi
tai nàn
Thập phương Tăng vầy thắng
hội Vu Lan
Trước cứu mẹ, sau phá tan
địa ngục
TRI ÂM
Trăng vằng vặc đêm
thu gió lộng
Nước lăn tăn sóng động
thuyền neo
Bờ sông chân núi đìu hiu
Hơi trầm quyện gió bay theo
tiếng đàn
Bá Nha dạo cung thương mấy
bực
Tử Kỳ nghe thưởng thức
tinh tường
Biết rành ý tại cao sơn
Xoay qua lưu thuỷ giọng đờn
biết ngay
Bá Nha phục kỳ tài đặc biệt
Lễ đất trời nghĩa kết đệ
huynh
Người trật phẩm, kẻ cùng
đinh
Khúc đường tao ngộ, mối tình
tri âm
Cùng giao hẹn sang năm tái ngộ
Có ngờ đâu phong võ bất kỳ
Thuyền xưa bến hẹn gìn y
Mà người hẹn ước hồn
quy Diêm đài
Khúc thảm thiết tấu ngay mộ
bạn
Khóc cố nhân trường hận
thiên thu
Trời buồn gió thảm mưa sầu
Chim kêu u uất hồn đâu vọng
về
Tử Kỳ hỡi Tử kỳ đâu
tá
Nghĩa tri âm cao cả ngàn
vàng
Từ đây còn với phiếm đàn
Ngàn thu thôi hết mơ màng cố
nhân
Đờn đập nát tình thâm biểu
lộ
Vắng Tử Kỳ đờn có ai
nghe
Gió xuân bốn mặt bạn bè
Tri âm hồ dễ tỉ tê một
người
Mua ruộng đất tương lai tế
tự
Rước mẹ cha đoàn tựu dưỡng
nuôi
Tử Kỳ nay thật là tôi
Thay niềm hiếu tử suốt đời
dưỡng thân.
LỖI BƯỚC
Lá rụng ven hồ nhăn mặt
nước
Aùc trầm gốc núi ủ gương
trời
Tiên ban lục tử xin hườn
giới
Ngọc lộ kim bàn để dấu
rơi
Kim mẫu đau lòng thương kiếp
số
Căn hèn phước mỏng nghiệp
sâu dày
Chư tiên bạn lữ thầm
khuyên nhủ
Tục tử van lơn mãi khẩn
nài
Ruột mẹ đoạn lìa con có
biết
Nhìn con xuống núi dạ như bào
Tiên phàm hai ngã rày ngăn cách
Hoạ thấy nhau chăng ở kiếp
nào
Đông độ con về quê cảnh
mẹ
Tây phương mẹ ở nhớ tình
con
Ven trời thăm thẳm lòng xa
xót
Góc núi đăm đăm mắt mỏi
mòn
Danh lợi buộc ràng lôi cuốn
mãi
Rảnh đâu con nhớ trở về
đây
Một phen quay góc tìm phương
ấy
Muôn kiếp sanh thân vắng chốn
này
Con hỡi ngây khờ con chẳng
rõ
Nhà xưa bỏ luống mải mê
chơi
Lân la hang vắng rừng mông
quạnh
Nạn khổ chờ hờ khắp mọi
nơi
Lạc lối bơ vơ thân đói
khát
Quên đường bối rối trí
kinh hoàng
Thú rừng lởn vởn ghê lưng
mật
Ma quỷ chờn vờn sợ thót
gan
Càng sợ, càng ghê, càng tiến
bước
Bước nguy bước khổ bước
vong thân
Phải chi con biết quay đầu
lại
Tánh cũ nhà xưa há mất phần
Điên đảo hoang đường con
mất trí
Miên man tán loạn trẻ không
hồn
Nhớ đâu mình ở phương nào
đến
Kiếp kiếp trầm luân đã hết
khôn
Cửa Pháp mở toang thâu kẻ
khổ
Thuyền từ xông lướt cứu
người mê
Than ôi! Thương khóc ai đeo
nghiệp
Đến chốn Tây phương lại
trở về
SƠ NGỘ
Thầy trò duyên kiếp gẫm
cơ mầu
Mới gặp mà như gặp gỡ lâu
Nửa tủi lầm đường nơi cõi
tạm
Nửa mừng thức tánh nhớ căn
sâu
Hai hàng thương cảm vừa tuôn
giọt
Ba lượt cung nghinh vội khấu
đầu
Xúc động bồi hồi đây lẫn
đó
Nghẹn ngào ai thốt được nên
câu?
ĐỢI KHÁCH TRẦN
Non bồng ngồi đợi khách
trần ai
Thoáng một ngày qua xót một
ngày
Chẳng thấy bóng tăm người
đã hẹn
Hay là thế cuộc mộng còn
say
Say tỉnh, tỉnh say người hỡi
người
Biển trần khi muốn lội ra
khơi
Rồi bao lượn sóng xô dồn
dập
Ta đứng bờ xa ngóng giữa vời
Vời trông chớ biết liệu
làm sao
Kẻ biển luân trầm kẻ núi
cao
Căn kiếp khi xưa nên gặp gỡ
Há còn mờ mịt giấc chiêm
bao
Chiêm bao, vọng kiến mới
sanh thân
Có cửa có nhà kiếp thế
nhân
Có cả quê hương cùng quyến
thuộc
Có dây thúc phược dính bên
chân
Chân thiệt tỉnh ra giấc mộng
đời
Nào ai có muốn đóng trò chơi
Thủ vai giả tạm trên sân
khấu
Tủi cực thân mình thiên hạ
coi
Coi xem tuồng hát có bền chăng?
Khi khóc khi cười lắm nhố
nhăng
Đến lúc buông màn ôi mệt
mỏi
Ích gì công cuộc rộn lăng
xăng
Xăng xít người đời chẳng
lặng êm
Đổi thay lúc hát lúc đi xem
Thăng trầm thế cuộc là
sân khấu
Biến trá vẽ vời lớp áo
xiêm
Aùo xiêm ví cổi lớp phong
trần
Khoác tấm y vàng nhẹ bước
chân
Thong thả trở về quê cảnh
cũ
Có người mong đợi biết
bao lần
Bao lần ai đó thiết tha nguyền
Hỡi đấng siêu nhân cứu trẻ
hiền
Tiếp độ con lên đường giải
thoát
Đời con sầu tủi đã nhiều
phen
Nhiều phen tiếng ấy vẳng
bên tai
Xót kẻ trầm luân kiếp lạc
loài
Mong gió đưa thuyền về bến
cũ
Non bồng ngồi đợi khách trầân
ai
LỜI KHÁCH TRẦN
Lòng con muốn dứt nghiệp
trần ai
U uất còn mang hận tháng
ngày
Lời hẹn trước kia con tạc
dạ
Dám đâu cảm nhiễm chất
men say
Men say gợi nhử mặc tình người
Con buộc tâm con chẳng lộng
khơi
Giữa chốn phồn hoa con gắng
gượng
Cao siêu trí tưởng thoát xa
vời
Xa vời con những ước mong
sao
Đắc nhập đạo tràng học
pháp cao
Tu chứng phần mình rồi độ
thế
Cuộc đời hạnh phúc biết
là bao
Bao lần con phải kiếp gian
truân
Cũng bởi đắn đo chút nghĩa
nhân
Yếu dạn non gan không tự chủ
Mà dây nghiệp chướng vướng
bên chân
Chân ý nhìn xem rõ cõi đời
Chẳng qua là một cuộc trò
chơi
Bi hoan ly hiệp hằng luân
chuyển
Mệt sức diễn tuồng nhọc
trí coi
Coi thử lòng này có nhiễm
chăng
Bận gì với những cảnh nhi
nhăng
Đạo tâm con giữ hằng thanh
tịnh
Trối mặc tình đời xúm
xít xăng
Xăng xít qua rồi đến lặng
êm
Những bài học quý để cùng
xem
Trí tâm ví được nhiều
kinh nghiệm
Thân thể hầu gần áo hoại
xiêm
Xiêm y muốn giũ lớp hồng
trần
Bỏ huyễn tìm về cõi đạo
chân
Dưới gối thường nghe lời
giáo hoá
Lòng con mong ước biết bao lần
Lần lựa ngày qua chẳng trọn
nguyền
Xót xa những thẹn Đạo trò
hiền
Tây phương dạ nhớ buồn vô
hạn
Đông độ tình sầu khóc lắm
phen
Phen nầy con quyết gác ngoài
tai
Những chuyện lợi danh kiếp
lạc loài
Giải thoát tìm về quê cảnh
cũ
Lòng con muốn dứt nghiệp trần
ai
TẦM THẦY
Ngày mùng Một tháng
Hai năm Ngọ
Ngày Đức Thầy lãnh thọ
tai ương
Động lòng trời đất thảm
thương
Thiên hôn, địa ám, khác thường
mọi khi
Mưa sùi sụt lâm ly như khóc
Gió thét gào e óc như than
Mây giăng như phủ tấm màn
Ba ngày mù mịt mưa chan dầm
dề
Người đức hạnh chịu bề
thê thảm
Tay sắt đinh va chạm thân
vàng
Tấm thân công đức huy hoàng
Tai bay hoạ gởi vương mang cực
hình
Lòng thiện tín hãi kinh nhao
nhố
Khắp Tăng Ni thống khổ bi
thương
Bao năm khai mở đạo trường
Dắt dìu sanh chúng hiền lương
tu hành
Nay Thầy phải lâm vành lao
lý
Đệ tử đành rơi lụy
khoanh tay
Chước chi gỡ nạn cho Thầy
Ngồi yên nhìn mãi cảnh nầy
được đâu!
Tám Tăng sĩ nặng bầu nhiệt
huyết,
Lòng thương Thầy tha thiết
đớn đau
Phát tâm hoà nguyện cùng
nhau
Đến nơi chốn ấy mong sao gặp
Thầy
Ví được cảnh sum vầy sư
đệ
Thấy được Thầy quý thể
tồn sanh
Thân con khổ sở cũng đành
Thuỷ chung cho vẹn tấc
thành hiếu tâm!
Xuống đến đó hỏi thăm cớ
sự
Ai có ngờ nạn dữ tới nơi?
Thầy đâu chẳng thấy tăm
hơi
Mà thân con phải vào nơi ngục
tù!
Buồn chạnh nghĩ kiếp tu vô
tội
Cớ sao còn ràng trói tấm
thân?
Nhìn cây kiềng sắt còng
chân
Thương Thầy thống khổ ruột
dần quặn đau
Ôi! Nguồn lệ dạt dào tuôn
dẫy
Khóc Tôn Sư thương bấy chúng
sanh!
Ban truyền giáo pháp tu hành
Xót thương trần thế điêu
linh khổ nàn
Thầy chẳng quản muôn ngàn
đói lạnh
Gắng công tu khổ hạnh miệt
mài
Mỗi ngày một bữa ngọ chay
Mỗi năm chăn áo đổi thay một
lần
Nay còn phải lột trần thê
thảm
Một quần đùi mặc tạm che
thân
Đêm thời lạnh thấy xương
gân
Ngày thời oi bức như gần
ngột hơi
Ngày một vắt cơm xơi với
muối
Chịu thấu đâu những buổi
khảo tra!
Lòng nào lòng chẳng thiết
tha
Tôn Sư như thế, nữa là
chúng sanh!
Đường giải thoát tu hành
gián đoạn
Ngọn Pháp đăng đà cạn lưng
dầu
Mịt mờ còn thấy chi đâu
Rừng đời hang thẳm hố sâu
khôn dò
Hết nghĩ xét thương lo viễn
vọng
Lại ngặt mình khổ thống
tâm can
Thương Thầy gánh chịu hàm
oan
Cõi lòng khô héo, lá gan dập
bầm
Mười một bữa giam cầm chẳng
hỏi
Đến hôm sau lệnh gọi đi làm
Nghe qua biết tính sao kham
Cá nằm trên thớt, phải cam
phận liều
Gắng cất bước đi theo đến
đó
Người chỉ cho nhổ cỏ
tươi xanh
Than rằng: "tôi kẻ tu
hành,
Giới điều Phật dạy sát
sanh đặng nào!"
Người lại bảo: "không
sao điều ấy,
Ta khiến làm tội quấy về
ta.
Thôi còn chẳng biết sao a,
Cúi đầu tuân lệnh cho qua
trận đòn!
Được một tháng không còn
nhổ cỏ,
Lại bắt qua đắp mộ, chôn
thây,
Lợp nhà, bửa củi, khiêng
cây,
Mương đào, gạch chở, tường
xây, nền đầm.
Việc nặng nhọc cam tâm thọ
lãnh
Ghê những là thoi đánh nặng
tay
Tấm thân Phật tử đoạ đày
Bấm môi mà đếm những ngày
đau thương
Còn lắm chuyện chán chường
tủi hổ
Sai nhà Tăng đêm đổ đồ
dơ
Không đi bị đánh bất ngờ
Cú thoi tới tấp chẳng chờ
nói năng
Bộ thịnh nộ hung hăng oai
vũ:
"Bỏ tù cho đến rũ
xương tàn"
Aùc tâm người đã dấy
tràn
Nào thương kẻ ngậm hàm oan
nín sầu!
Thêm những tiếng nặng đầu
nhiếc óc
Giọng cao cầu nhiếc móc
khinh khi
Rằng: "Bây ăn học làm
chi
Lại theo tà đạo tu gì đi
xin?
Mở trí rộng mà tin tao giảng
Tụi bây là một hạng ngu si
Như bây tu lắm quái kỳ
Như tao mới phải tu vì quân
vương
Tu thì phải gươm, thương,
đấu sức
Tu phải cho đại lực đại
hùng
Tu sao nước được hưng sùng
Tu cần tranh đấu tới cùng
thành công
Với kẻ ấy khó mong mở miệng
Chỉ im hơi, lặng tiếng,
ngơ tai
Làm câm, làm điếc qua ngày
Như người dị chủng lạc
loài đến đây
Thân đứng giữa vòng vây
thúc thủ
Lớp người trong bao phủ trùng
trùng
Rặt ròng những kẻ dữ hung
Cảnh đâu có cảnh lạ lùng
lắm thay
Bởi quá lạ, người hay xói
móc
Cùng gièm pha, trêu chọc giễu
chơi
Cái bia cho chúng nhạo cười
Lặng thinh để mặc tiếng
người thị phi
Con chịu cảnh thương bi mòn
mỏi
Mà tin Thầy khôn hỏi được
ai!
Ngày qua ngày lại qua ngày
Chân mang kiềng sắt gần đầy
ba trăng
Một bữa nọ kêu phăng buông
thả
Rằng: "Thầy ông tội đã
tạo gây
Còn trong bóng tối chưa hay
Điều tra giữ lại nơi đây
gạn lừa
Liệu bề thế khó thưa hỏi
được
Thôi phải đành cất bước
ra về
Mắt nhìn cảnh vật ủ ê
Thương Thầy khốn khổ, dầm
dề lụy rơi
Con lạc mẹ chơi vơi nheo nhóc
Tủa bương tìm kêu khóc ngẩn
ngơ!
Lạ lùng, dớn dác, thẩn thơ
Mẹ ơi, mẹ hỡi, bây giờ mẹ
đâu?
Lệ hầu cạn nguồn sầu chưa
cạn
Khổ thân con chẳng tạn mặc
Thầy
Khi đi, y bát đủ đầy
Khi về, trơ tấm thân gầy
quần manh.
Một lần chót nhìn quanh thảm
thiết
Nơi đã ghi dấu vết thương
tâm
Chốn nao Thầy bị giam cầm
Thầy ơi có biết con tầm Thầy
chăng?
Giọt lệ thảm rơi văng thấm
đá
Khí uất xung, ủ cả vòm trời
Đường về thăm thẳm xa
khơi
Bước chân ngao ngán rụng rời
tứ chi
Nơi chốn cũ nào khi hội lễ
Tình Thầy trò vui vẻ bao
nhiêu
Nay nhìn quang cảnh đìu hiu
Vắng sau, quạnh trước chín
chìu ruột đau
Lòng nung nấu trông mau sáng
tối
Muốn thâu giờ một buổi
thành hai
Đêm qua cho chóng đến ngày
Ngày qua ngày ngóng đợi ngày
mai Thầy về
Ngày qua lại không hề nghe
thấy
Bặt bóng tăm từ ấy nhẫn
nay
Ngày vương thống thiết ai
hoài
Lần tay tính, bảy tháng dài
có dư
Ơi đức cả Tôn Sư thông thấu
Cùng thiên cao địa hậu chứng
tri
Con nguyền kiếp kiếp tu trì
Nương về theo bóng từ bi Đức
Ngài
Con chờ đợi ngày mai trời
sáng
Đức Thầy về khêu rạng
pháp đăng
Dẫn đoàn hiệp chúng hoà Tăng
Nhơn sanh độ khắp đồng
đăng đạo tràng
LẠC MẸ
Ngồi nhìn ngắm giọt
mưa lã chã
Tưởng Tôn Sư buồn bả
trăm chiều!
Nhớ khi tiếng nói dặt dìu
Chỉ đường thoát khổ, dạy
điều tu chân
Nay sao bỗng từ thân vắng
bóng
Để các con trông ngóng mỏi
mòn
Não nề, oằn oại, héo don,
Ngày qua, ngày lại dập dồn
ưu tư!
Ai bủa lưới cơ mưu quá ác
Để chim bầy tản mác đòi
nơi
Chúa đàn chim vướng lưới
khơi
Chim non kêu thảm khạc rơi máu
hồng
Thân mẹ phải vào lồng giam
nhốt
Người lưu đi mất hút bóng
tăm!
Nhà người hiểm hóc u thâm!
Cánh chim bé bỏng biết tầm
nơi nao?
Rồi những buổi mưa dào
gió lạnh
Chút tình hoài đêm quạnh
kêu sương
Tiếng vang thống phúc đoạn
trường
Thiết tha, ai oán, bi thương,
não nồng.
Trách bấy kẻ đành lòng
gây thảm
Để muôn ngàn tâm khảm thọ
thương!
Từ ngày Thầy vướng tai
ương
Giọt châu đệ tử bốn
phương rơi đều
Thương Thầy đã phí nhiều
công khó
Bước lữ hành mưa gió quản
đâu
Thầy đi khai mở đạo mầu
Dắt con biển khổ, nguồn sầu
vượt qua
Thầy hùng lực độ tha tiếp
dẫn
Con ngây khờ lẩn quẩn nương
chân:
Đường tu dầu gặp khó khăn
Có Thầy con trẻ muôn phần
vững an
Thầy thọ lãnh tai nàn thống
khổ
Con cam đành phận số hẩm
hiu
Còn ai nâng đỡ dắt dìu
Còn ai chăm chút chắt chiu
con bầy
Kể từ buổi dức Thầy xa vắng
Phận các con cay đắng biết
bao!
Thế thường nước đục thả
câu
Lòng người hơn đáy biển
sâu khôn dò
Cũøng có kẻ thương lo giúp
đỡ
Cũng có người tráo trở éo
le
Kết bè, lập đảng, lập
phe
Dỗ dành nhiều cách, hăm he
đủ điều
Kẻ mềm yếu dễ xiêu tấc
dạ
Bỏ đạo tràng sa ngã bước
ra
Họ xem như thể ruột rà
Ngọt ngon cám dỗ rước qua
phe mình
Kẻ cương quyết đinh ninh tấc
dạ
Giữ đạo tràng nong nả cần
tu
Họ xem như thể nghịch thù
Kiếm tìm hăm doạ, dễ hầu
yên thân!
"Quốc loạn thức trung
thần" cổ ngữ
"Gia bần tri hiếu tử"
danh ngôn
Đạo tràng mới vắng Sư Tôn
Nẻo tà, nẻo chánh, phái
môn phân rành
Lông sư tử hoá thành sâu dữ
Trở hại thân sư tử chết
đi
Đời sao có chuyện lạ kỳ?
Người sao có kẻ hiểm nguy
lạ thường?
Phần nội cuộc bi thương phận
số
Thêm ngoại duyên khủng bố
tinh thần
Bảo xây, gió cuộn, mây vần
Aøo ào lá rụng, lần lần
quả rơi
Bồ đề thọ tơi bời hao hớt
Bồ đề tràng thưa thớt quạnh
hiu
Thấy ra hiểm kế đã nhiều
Mặc cho ngọn nước thuỷ
triều chảy xuôi
Cam thủ phận thiệt thòi cay
đắng
Nhớ lời Thầy ẩn nhẩn hoà
nhu
Mặc ai danh lợi bôn xu
Con nguyền giữ hạnh người
tu thoát trần
Đệ huynh phải quay quần đùm
bọc
Cảnh tình này khó nhọc
chung nhau
Phận mình khốn khổ lo âu
Cần cù lam lũ ngõ hầu
phòng xa
Phong trần hiện cháy da phỏng
trán
Xúc cảm thành bi thán nỉ
non:
"Còn cha gót đỏ như son
Cha vừa xa vắng, gót con
chôn bùn."
LÒNG CON
Thầy vương tai biến
chốn xa xôi
Con trẻ nghe qua luống rụng
rời
Chẳng biết phương nào toan
giải khổ
Ruột như tơ cuộn rối tơi
bời
Thầy thương sanh chúng khắp
trong trần
Lao nhọc khuyên đời chẳng
kể thân
Nhưng chúng sanh kia đành đố
kỵ
Đang tâm đem oán trả người
ân
Thầy luống vì con nhọc với
con
Đám con nào khác đám chim
non
Yếu mềm chỉ biết thương
mình mẹ
Nếu mẹ sa cơ trẻ chết mòn
Ngày ngày xúm xít những xôn
xao
Mẹ bị sanh cầm tại chốn
nao?
Tháp cánh con mong tìm đến
đó
Cho lòng trút vợi nỗi thương
đau
Tin dữ đưa sang trẻ mất hồn
Khôn ngăn giọt thảm mạch sầu
tuôn
Thầy trò thôi biết bao giờ
gặp?
Càng nghĩ càng thêm thảm thiết
buồn
Luống trách ai gây mối não
phiền
Bỗng không sóng dậy đất bình
yên
Nỡ đem nạn chướng tày non
núi
Mà chất lên vai kẻ đức hiền
Than ôi! Oan trái tự bao giờ
Vương vấn như tằm buộc lấy
tơ
Đợi lúc thời suy cùng vận
xấu
Sợi dây tai ách buộc tình cờ
Càng nghĩ đau lòng nghĩ tiếc
thương
Công phu gầy dựng mấy năm
trường
Một phen tan biến theo dòng nước
Thôi thế còn gì mộng khuếch
trương
Chén khổ mình cam uống cạn
rồi
Thương người vị khổ thấm
mềm môi
Nguyện xoay nghiệp chướng
non sầu ngã
Nguyện tá trần hoàn biển
khổ vơi
Biển tát cho người vượt bến
mê
Tấm thân lao khổ chẳng bao
nề
Lập công bồi đức xin cầu
nguyện
"Phật độ Thầy con chóng
chóng về"
LÒNG MẸ
Thuyền giác trương buồm
thiếu gió xuôi
Thương vì muôn loại khổ
lâu rồi
Vội đem đạo đức bình
thiên hạ
Trái cưỡng thời duyên mới
rối bời
Trót sanh nam tử ở trong trần
Thời loạn bao đành chước
ẩn thân
Nhưng chẳng thể theo đường
lối dữ
Thì đem thiện đạo mở nguồn
ân
Chút tình sư đệ nghĩa cha
con
Tâm trạng yếu mềm những
quả non
Có vững đức tin tu chín chắn
Hay là sa ngã rớt lần mòn
Hỡ chư đệ tử chớ xôn
xao
Nghiệp quả hiện đòi dạ
há nao
Thân sắc hiềm chi điều nạn
khổ
Miễn tâm đừng vướng vết
thương đau
Thế thường gặp khổ đã
kinh hồn
Nguồn cảm trào dâng giọt lệ
tuôn
Nhưng kẻ thoát trần khinh lẽ
sống
Vẻ chi than thở thiết tha buồn
Chớ trách người gieo nỗi
thảm phiền
Tốt hơn mình hãy tịnh tâm
yên
Oan gia nên giải không nên kết
Việc dữ lớn lao cũng hoá
hiền
Đạo quý danh thơm tự thuở
giờ
Thời gian lần sẽ giải nghi
ngờ
Bụi hồng chẳng bợn Huỳnh
y được
Vàng thắm khôn phai sắc áo
cờ
Một cuộc thử lòng kẻ đống
lương
Trước cơn giông tố có can
trường
Nghiêng vai chống đỡ nhà
xiêu ngã
Hay đã đổi dời chí khuếch
trương
Giải thoát là phương dứt
khổ rồi
Đem gương tịnh lạc chỉ
khuyên đời
Vừa lòng tất cả bao duyên
cảnh
Biển khổ trần gian thấy cạn
vơi
Tang thương biến đổi vẫn
không hề
Oán trách kêu than chỗ chấp
nề
Tâm tịnh nơi nơi đều tịnh
thổ
Tu đâu có lẽ cũng như về.
TÌNH MẸ
Biển khổ bao la sóng dập
dồi
Kìa ai đắm đuối giữa dòng
khơi
Tay đưa chới với đang cầu
cứu
Triều đẩy miên man thoáng hụp
trồi
Trước cơn phẫn nộ trận
ba đào
Kiếp mỏng mành, so dễ chẳng
nao
Ai dám quên mình toan cứu
chúng
Ai người tự phụ khách
hùng hào
Lòng mẹ thương con guộn mối
tơ
Mắt nhìn, ruột thắt, mặt
nguy cơ
Lao mình vẹt sóng nâng con dại
Đấu sức thi gan đến bến
bờ
Con hỡi, con ơi, gắng bớ
con
Than ôi sức trẻ quá suy mòn
Nặng vai bết cánh nghiêng
mình mẹ
Sóng dập triều đùa kiệt sức
con
Phật lực dìu ta đến bến
bờ
Con ơi bừng dậy tỉnh cơn
mơ
Vầng kim xuất hiện khung trời
mới
Nhà cũ sum vầy nếp sống
xưa
CON NGUYỆN
Lâm cơn tai biến cảnh
tình này
Đệ tử khôn phương gánh thế
Thầy
Chỉ biết chuyên tu cần
phát nguyện
Hoạ chăng báo đáp tấm ơn
dày
Con nguyện đời đời độ
chúng sanh
Bao nhiêu lao nhọc cũng cam đành
Miễn con đủ trí đầy năng
lực
Phật chứng cho con đắc Pháp
lành
Con nguyện tánh linh chẳng lạc
Thầy
Chuyển thân bao kiếp cũng
sum vầy
Đạo trường Thầy lập con
nương học
Thầy chứng cho con đắc nguyện
này
Con nguyện hiện thường kiếp
nữ thân
Bởi bao phụ nữ ở trong trần
Tiện bề thân thiện con dìu
dắt
Dầu phải cực lòng lốt phụ
nhân
Con nguyện đáp lòng bậc hữu
ân
Giúp con những việc thuộc về
thân
Hằng ngày con phải lo trau đức
Cho đủ đền bù được xứng
cân
Con nguyện pháp lành bố thí
ra
Muôn cành tươi nhuận hứng
mưa sa
Ngôn từ bất tận tiêu dùng
mãi
Nặn óc vò tim chẳng nệ hà
Con nguyện tập tành nhẫn nhục
luôn
Dứt sân hận dứt đau buồn
Cố quên tất cả thời sung
mãn
Cam chịu nhỏ nhen phận cúi
luồn
Con nguyện từ rày tinh tấn
hơn
Bỏ khi giải đãi dễ duôi lờn
Lâm cơn thử thách người tu
niệm
Giai đoạn khó khăn chí chẳng
sờn
Con nguyện quyết lòng trì giới
thêm
Gương lành gắng giữ đạo
tôn nghiêm
Tâm hằng vắng lặng thân
trong sạch
Kết quả cho y với mộng điềm
Con nguyện học môn thiền định
bền
Vâng hành giáo pháp mực cao
trên
May ra tâm tịnh thần thông
chứng
Đạo Phật huyền vi đắp vững
nền
Con nguyện phát sanh trí huệ
quang
Nhơn duyên công đức trữ
kho tàng
Cùng gieo hạt giống thông
minh nữa
Đủ sức hoằng dương ánh
đạo vàng.
NGUYỆN CHUNG
Con nguyện siêng năng bố
thí công
Bao nhiêu cực nhọc vẫn vui
lòng
Việc chi làm được con xin lãnh
Bồi đức mong cầu nghiệp sạch
trong
Con nguyện từ rày nhẫn nhục
luôn
Xả thân cầu đạo chẳng
than buồn
Tâm trần nhơn ngã xin trừ
diệt
Lễ phép luật nghi giữ đúng
khuôn
Con nguyện hết lòng tinh tấn
lên
Cần tu đáp nghĩa bậc bề
trên
Phàm tâm gột rửa cho trong sạch
Thánh đạo nương theo được
vững bền
Con nguyện hết lòng trì giới
thân
Mảnh gương giới bổn tỏ
trong ngần
Hằng ngày siêng gắng lau
chùi mãi
Chẳng để mờ lu nhiễm bụi
trần
Con nguyện học môn thiền định
bền
Năng ngồi quán tưởng đấng
bề trên
Giúp con thanh tịnh trừ tâm
vọng
Giả cảnh bên ngoài được
bỏ quên
Con nguyện học cho trí huệ
khai
Kinh chiều kệ sớm gắng giồi
mài
Muôn ngàn cảnh vật hằng
nghe thấy
Quyển sách Phật ban học mỗi
ngày
Thân con, con giữ sạch trong
hoài
Nguyện chẳng đựng vào tội
lỗi vay
Con sợ gieo nhơn rồi hái quả
Loanh quanh chẳng khỏi nghiệp
luân hồi
Tâm con, con giữ lặng yên
hoài
Xao động con e tội lỗi gây
Há dám để xen tư tưởng quấy
Con hằng kiểm thúc chẳng
đơn sai
Trí con, con giữ sáng trong
hoài
Si tối con e phải lạc loài
Chẳng dám chứa nuôi điều
cố chấp
Con hằng sợ chỗ thích mê
say
con, con giữ tự nhiên hoài
Con sợ buông lơi nhiễm cảnh
người
Lục dục thất tình che bản
thể
Nên con cố tránh chuyện
dông dài
CẦU NGUYỆN TÔN SƯ
Chúng đệ tử kiền thành
vọng khấu
Một tấm lòng nguyện thấu
mười phương
Cầu xin chư Phật xót thương
Thầy con lâm cảnh tai ương
khổ nàn!
Con khờ dại một đàn chiu
chít
Ngày qua ngày xúm xít thở
than
Biết ai nhờ cậy hỏi han
Thầy con sức khoẻ bình an
thế nào?
Từ hôm ấy, âm hao vắng bặt
Nghĩ đòi cơn, ruột thắt đòi
cơn
Công Thầy đại hải cao sơn
Phận làm đệ tử nghĩa ơn
chưa đền
Nay Thầy đã bặt tin dường
ấy
Biết đâu tìm cho thấy tôn
nhan
Não lòng trước cảnh ly tan
Một niềm đau xót, muôn vàn
bi thương!
Xưa con ở trong đường tăm
tối
Trí mịt mờ tội lỗi tạo
gây
Nhân vay, quả trả, vần xoay
Lộn tròn theo bánh xe quay
luân hồi
Từ vô thỉ nổi trôi biển
nghiệp
Chịu khổ đau kiếp kiếp dặc
dài
Lênh đênh, phiêu bạt lạc
loài
Không ngày mãn số, không
ngày thoát thân
Tay tiếp dẫn ra ân tế độ
Kiếp muội mê thoát khổ
luân trầm
Nước dương rửa sạch trần
tâm
Chiếu soi đèn huệ, si lầm
tiêu tan
Duyên nghiệp dứt, ngồi
thoàn Bát Nhã
Phước đức trau, hái quả Bồ
đề
Tịnh lòng, sen báu trổ huê
Xa lìa huyễn ngã, trở về
Chơn như
Thầy độ chúng phước dư vô
lượng
Cớ sao còn nạn vướng tai
mang
Phước linh chẳng hộ thân
vàng
Aân ban, oán lãnh, phủ phàng
biết bao!
Cúi nhờ đức tối cao Phật
Tổ
Chư Phật thương cảnh khổ
chúng sinh
Phép mầu, Phật hiển oai
linh
Thầy con thoát hiểm khương
minh trở về!
TƯỞNG NIỆM TÔN SƯ
Biển cảnh không ngờ
Huyền cơ chuyển hướng
Tai chướng định phần
Nghiệp căn khó cưỡng
Cơ Chánh Pháp đang hồi thịnh
vượng
Cõi Liên Hoa những tưởng miên
trường
Nạn chúng sanh còn lắm nhiễu
nhương
Thân Giáo Trưởng bỗng
vương nghiệp chướng
Đạo sư đồ đạo trượng
Thọ chơn truyền hữu hạnh,
hữu duyên
Pháp y bát, Pháp thiêng
Aân điểm hoá vô biên, vô lượng
Năm năm, tháng tháng, đợi
đợi, chờ chờ
Phút phút, giờ giờ, trông
trông, tưởng tưởng
Tám hướng liệu lường
Bốn phương tấm kiếm
Tin huyễn dập dồn
Tin chơn khuyết khiếm
Thừa nước đục thả câu cũng
hiếm
Thiết kế, bày mưu
Phận nhà nghèo, lóng hiếu lại
giàu
Cả nghe lắm chuyện
Thị phi gièm siểm
Thương thay miếng mối lưỡi
lằn
Luận biện nhi nhăng
Ngán bấy lời bao tiếng biếm
Câu tiên đoán rõ ràng ứng
nghiệm
Cất nhà xong chẳng giữ cửa
nhà
Bước du phương hoá độ Ta
bà
Phát nguyện lớn hành theo
chí nguyện
Lời vàng lãnh nhiệm
Nối ý nguyền thực hiện
pháp môn
Hạnh qúy bảo tồn
Theo dấu bước sắt son dũng
tiến
Ai ngờ cảnh biến, vật đổi
người dời
Mới biết cuộc đời, ruộng
dâu bãi biển
Ngậm ngùi tha thiết mối thương
tâm
Thổn thức bâng khuâng ngày
kỷ niệm
Vàng rơi đáy biển
Ngọc ẩn đầu non
Biết còn hằng mất
Biết mất hằng còn
Bóng nghiệp thức chui lòn
huyễn sắc
Khoá thiên cơ khép chặt huyền
môn
Muôn hình huyễn huyễn, chơn
chơn
Lò tạo hoá đúc nhồi kim cổ
Vạn vật không không, có có
Máy âm dương luân chuyển tuần
hườn
Những ngại lo hạt lép quả
non
Lìa nhành cội khôn phương bảo
dưỡng
Nào e sợ quả già hạt cứng
Gặp đất phân thêm vững lưu
tồn
Trẩy thuyền từ lập hạnh
sắt son
Sóng oan nghiệt không sờn
nguyện vọng
Trương buồm giác khởi lòng
kiên dũng
Gió nghiệp duyên chẳng núng
tâm hồn
Gìn giữ Pháp môn, kim ngôn
ghi nhớ
Đạo Tràng nâng đỡ, gặp gỡ
Sư Tôn.
Aùm hôn rừng thế
Minh tuệ đèn từ
Tảo trừ hoặc chướng
Khuynh hướng chơn như
Tâm tức Phật ngàn xưa mê
muội
Phật tức tâm từ buổi tỉnh
tu
Gương lòng đừng để mờ
lu
Soi giới cảnh cần cù trau sửa
Cội đức sớm lo tu bổ
Gieo phước điền gắng gổ
công phu
Tham thiền chưởng luyện định
tâm châu
Nước lặng hồ thu in bóng
nguyệt
Quán tưởng tư duy kim tướng
Phật
Hương thanh khói biếc lộ gương
từ
Gột tình phàm diệt bỏ ý
riêng tư,
Gom chí cả bồi tô nền
giáo Pháp
Thuận lý chánh rải ban niềm
vui hạp
Thạnh Đạo vàng đền đáp
nghĩa Tôn Sư.
NHỚ ƠN THẦY
Biển trần thế thét
gào đêm tối
Kiếp nhơn sanh đắm đuối dòng
mê
Khó khăn nguy hiểm sá nề
Buồm trương hạnh nguyện Bồ
Đề độ sanh
Tìm vớt kẻ linh đinh chới
với
Đem lên thuyền rửa gội
bùn nhơ
Đưa sang bến giác kịp giờ
Tây phương về đó nương nhờ
Phật ân
Con chìm đắm biển trần thọ
khổ
Thầy từ bi tế độ vớt lên
Mặcc thì áo giới ấm êm
Aên thì sữa pháp, cơm thiền
nuôi thân
Ghi nhớ mãi công ơn Thầy Tổ
Xót thương hằng dạy dỗ lắm
phen
Như đem ánh sáng ngọn đèn
Rọi vào tâm trí tối đen mịt
mờ
Ngày qua ngày nương nhờ ánh
sáng
Lần nhiều lần tỏ rạng
tâm mê
Vun phân tưới nước Bồ Đề
Nẩy cành vô ngã, trổ huê
chơn thường
Lòng tịnh lặng soi gương Bát
Nhã
Chí công phu kết quả Niết
Bàn
Giới trì, nghiệp dứt, tâm
an
Khai đàng phước đức, lấp
đàng tội duyên
Aân Thầy Tổ vô biên khó tả
Hơn biển non hơn cả hư không
Lấy chi sánh ví cho đồng
Biết chi đền đáp xứng
công vô lường
Phát đại nguyện hoằng
dương Chánh Pháp
Rải từ bi cùng khắp chúng
sinh
Thương người như Phật
thương mình
Độ người như Phật độ
sanh thưở nào
Tom góp được công lao chút
đỉnh
Chí thành xin lễ kính cúng dưng
Phước lành hồi hướng thượng
từng
Phước lành lễ phẩm cúng dường
Tôn Sư
Niềm tin tưởng khư khư tấc
dạ
Những mong cầu đức cả chứng
minh
Pháp môn kiếp kiếp tu hành
Pháp thân kiếp kiếp kính
thành phụng tôn.
CÔNG ĐỨC SƯ TRƯỞNG
Cúi đầu lạy trước tháp
vàng
Chúc cầu Giáo hội đạo tràng
vĩnh miên
Ngôi xuê Sư Trưởng ngự yên
Đức Ngài tột bực ở trên
cõi trần
Quang minh tướng tốt vô ngần
Nhân lành nhiều kiếp góp phần
tạo nên
Công trình quá khứ nào quên
Đường trần ngàn lối bước
lên nẻo lành
Xuất thân khổ hạnh tu hành
Lập nên giáo pháp tự mình
tìm ra
Nối truyền chánh pháp Thích
Ca
Hăm lăm thế kỷ nay đà mờ
phai
Người tu hiện tại mấy ai
Hành theo đúng pháp Như Lai
giáo truyền
Đâu còn thấy rõ chơn nguyên
Xuất gia nhập đạo trần
duyên dứt lìa
Kẻ tăng người tục phân
chia
Tăng vô nhứt vật xưa kia
thanh bần
Ba y, một bát, một thân
Ngoài ra chẳng bận mảy trần
trong tâm
Nhưng nay Ngài lại giáng lâm
Đem đèn trí tuệ soi nhằm nước
Nam
Mở ra một cõi già lam
Những người nhập thánh
siêu phàm ít đâu
Đạo tràng thành lập bấy
lâu
Luật nghiêm chọn lọc gồm
thâu sĩ hiền
Nơi đây thế giới vô phiền
Không còn tham đắm chức quyền
lợi danh
Mỗi người áo vá ba manh
Một bình bát đất du hành
khắp nơi
Sáng ra khuyên giáo độ đời
Trưa thời thọ thực, xế thời
thuyết kinh
Chiều khuya quán tưởng lặng
thinh
Nửa đêm nhập định điển
linh ngưng thần
Người người tự giác độ
thân
Giác tha độ thế dạy dân
tu trì
Nào đâu có tiếng thị phi
Nào đâu có cảnh lâm ly đau
sầu
Chúng con khổ sở hèn lâu
Rủ nhau tìm đến, mong cầu
dựa nương
Đạo tràng như ánh triêu dương
Thế trần như giữa đêm trường
tối tăm
Ghe phen sụp hố sa hầm
Ngày nay tỉnh mỉnh biết tầm
nẻo ra
Về đây gặp cửa gặp nhà
Gặp cha mẹ cũ, gặp bà con
xưa
Aân lành nhuần hạt móc mưa
Đức Ngài ban rưới phước
thừa chúng con.
MƯỜI NĂM ĐẰNG ĐẲNG
Thầy có một vườn hoa
đạo đức
Truyền cho con gắng sức
chăm nom
Mười năm đằng đẳng mỏi
mòn
Kiểng hoa cằn cỗi sắt son
đợi chờ
*
Vô minh đó ngăn bờ rắp ngõ
Bổn ngã kia rậm cỏ dày gai
Xông pha đây kém đức tài
Tháng năm mòn mỏi chiều mai
lạnh lùng
Nhớ thuở trước bi hùng
chí khí
Dưới chân Thầy chân lý bao
la
Màn trời chiếu đất Ta Bà
Đạo lành khôn nản, đường
xa khôn nài
Thương sanh chúng trần ai
đau khổ
Phát Bồ Đề khắp chỗ ruổi
giong
Đội trời đạp đất chân
không
Bát cơm từ ái, tấm lòng từ
bi
Thân giáo ấy hành trì giới
luật
Khẩu giáo này thuyết Pháp
giảng kinh
Nhiệm mầu ý giáo thực
hành
Canh phòng sáu cửa tịnh
thanh sáu trần
Giong thuyền Giác thân tâm tịnh
luyện
Rưới người lành phát nguyện
gieo duyên
Quy y nhẹ trút não phiền
Aên chay giữ giới long thiền
sáng thông
Trống Pháp lý tưng bừng
vang dội
Đèn Giới điều rực chói
minh quang
Xa gần nô nức hân hoan
Gái trai già trẻ lên đàng
nghe kinh
Xong nơi này du hành nơi khác
Gầy đàn tràng hội Pháp triền
miên
Trì bình thuyết giáo hành
thiền
Dẫn đường tịnh nghiệp xây
miền Tịnh bang
Mỗi ba tháng lai hoàn thảo
xá
Mỗi nửa năm thành quả tinh
đàng
Vết chân in khắp Trung Nam
Sài Thành bến đậu chiếc
thoàn Ngọc Phương
*
Trước giải phóng lập trường
tranh đấu
Sau hoà bình kiến tạo tương
lai
Mười năm đằng đẳng xa dài
Một bề trách nhiệm bao
ngày héo don.
NHỚ ƠN PHẬT
Đời chen lộn ngàn
đường tội lỗi
Ta bước riêng một lối
thanh cao
Đạo vàng quí báu biếst bao
Vừa mình tu tỉnh, vừa trau
sửa người!
Cùng giải thoát khỏi nơi biển
khổ
Cùng rước đưa khỏi chỗ sông
mê
Lối đi đã sẵn đường về
Công người khai vẹt ai hề
nhớ chăng?
Đức Phật Tổ toàn năng toàn
giác
Sanh trong trần nhưng khác người
trần
Nhìn xem cuộc thế chuyển vần
Cảm thương muôn loại chịu
phần đau thương
Lòng tha thiết tìm phương cứu
chữa
Tự đem mình nghiệm thửa
pháp môn
Dấn thân vào chốn núi non
Bỏ lìa điện ngọc, lầu
son, ngai vàng!
Tình phụ tử dứt ngang quyết
liệt
Nghĩa phu thê đoạn tuyệt
can trường
Vượt qua tấm vách thế thường
Hiển nhiên khai mở con đường
độ sanh
Buổi sơ khởi, một mình nhọc
khổ
Bước vân du nhiều chỗ lọc
lừa
Thấp cao đạo lý chẳng vừa
Bao phen tầm kiếm, vẫn chưa
thấy gì!
Ngài thong thả suy đi nghĩ lại
Đạo phải chăng ở tại lòng
ta?
Hẳn nhờ thiền định tìm
ra
Xếp chơn ngồi lại kiết già
công phu
Sáu năm chẳn, khư khư kiên
nhẫn
Tấm thân gầy trơ nắm
xương da
Dãi dầu nắng táp mưa sa
Yếu lần đến đổi thân đà
mỏn hơi
Chợt tỉnh ngộ, tức thời
thấy rõ
Đạo chưa thành, thân bỏ
sao đang
Độ đời nguyện lớn thênh
thang
Mỏi mòn thể vóc, đảm
đang sao rồi
Nghĩ cạn lẽ bèn thôi ép
xác
Định ăn dùng đam bạc thô
sơ
Mỗi ngày một bữa ngọ trưa
Miễn vừa nuôi xác, lại vừa
trau tâm
Tấm áo mặc một thân rách
rã
Lượm vải bô, chằm vá
khíu khâu
Khể khầm từng miếng kế
đâu
Thành y bá nạp tạm hầu che
thân
Rồi lần lượt bước chân
giải thoát
Đem gương lành, ôm bát hoá
trai
Đói no đắp đổi qua ngày
Lúc chưa thành đạo nào ai
biết mình
Còn gặp phải điêu linh gay
cấn
Tục truyền rằng ngộ trận
Ma vương
Lúc Ngài nhập định phóng
quang
Ma vương binh tướng nghinh
ngang đánh đùa
Nhưng chúng phải bị thua chạy
trốn
Ngài vẫn ngồi an ổn tự
nhiên
Từ bi gương mặt dịu hiền
Từ bi nhập định tham thiền
phóng quang
Bên ngoài đã lăng xăng rắc
rối
Bên trong còn tội lỗi gợi
khêu
Những nàng Ma nữ cợt trêu
Aáy là dục vọng quẩn theo
bóng hình
Nhưng Ngài dụng sức linh thiền
định
Vững tinh thần thanh tịnh
chơn tâm
Vọng căn nguồn gốc đã tầm
Tham lam, sân giận, si lầm
dang xa
Đắc trí tuệ, soi ra vạn
pháp
Phóng hào quang chiếu khắp tứ
phương
Lục thông chứng phép phi thường
Biết bao cố gắng, khôn lường
công lao
Nắng vằng vặc, mưa rào,
gió lốc
Tròi trọi thân dưới gốc Bồ
Đề
Nhứt tâm phát một lời thề:
"Nếu chưa thành đạo chẳng
hề dạy đi"
Bền nguyện lực sau khi đắc
quả
Đi khắp nơi hoằng hoá
chúng sanh
Đầu tiên trên bước lữ hành
Lẻ loi chỉ có một mình
đường xa
Nhưng lần lượt trải qua các
xứ
Phục thâu nhiều đệ tử giỏi
giang
Lập thành giáo hội Đạo tràng
Đắp tô xong xả con đàng
Tây phương
Đoàn hậu tấn noi gương thành
đạo
Chỗ gởi thân rốt ráo Niết
Bàn
Khởi hành từ chốn trần
gian
Về nơi Cực Lạc dưỡng an
đời đời
Từ ngàn trước bao người
dong ruổi
Nay chốn này đến buổi chúng
ta
Con dòng hưởng lấy tài gia
Đoái nhìn sự nghiệp, thương
cha công trình
Càng rộng lớn kinh dinh đồ
sộ
Là người xưa lao khổ lại
càng
Tìm ra được ánh đạo vàng
Nhọc nhằn một kẻ, vẻ
vang muôn người
Ôi! Thật đáng cho đời kính
ngưỡng
Công đức Ngài vô lượng, vô
biên
Hỡi chư Phật tử hữu duyên!
Nhớ ơn Từ Phụ cần chuyên
tu hành!
|