Động tâm biết
thấy ăn năn
Biết tu,
biết sửa, biết răn dạy mình
Biết lo sám
hối đã đành
Cải tà, qui
chành không dành đến mai
Thật lòng
sám hối hôm nay
Để tâm chối
bỏ chuổi ngày xấu xa
Tự ta xấu hổ
với ta
Tự ta sửa
đổi cho ra tươi lành
Bị đời quấy
phá đã đành
Ta đây phớt
tỉnh, mặc tình người chơi
Chơi cho mệt
mỏi rồi thôi
Mình không
theo dỏi, không rơi vào tình
Kệ người ta,
chẳng chuyện mình
Họ bày, họ
dọn, dù mình giúp tay
Làm cho vén
khéo một ngày
Rồi mai trở
lại, phơi bày nhiều hơn
Lặng thinh
đi trước nguồn cơn
Đừng gây,
đừng nói, đừng hờn, giận, đau
Giận người,
tim bị nghẹn ngào
Giận người,
người chẳng khổ đau trong lòng
Chỉ ta lận
đận, long đong
Không an,
không tỉnh, bận lòng, khổ lo
Lửa phừng
cháy hết ra tro
Tự mình tạo
khổ, làm cho hoang tàng
Mặc ai gây
rối, phủ phàng
Coi như giấc
mông, dể dàng qua đi
Lặng thinh,
không nghỉ những gì
Mắt ta đã
thấy, chẳng chi bận lỏng
Cuộc đời có
cũng như không
Chịu đau
khoảnh khắc, qua vòng rồi thôi
Chẳng chi
tồn tại trên đời
Để rồi cũng
sẽ có thời biến tan
Coi như gió
thoảng bên đàng
Khi thì giá
buốt, lúc ran nóng bừng
Chạy nhanh
có lúc cũng dừng
Tránh sao
cho khỏi để đừng nạn tai
Cuộc đời lao
khổ, miệt mài
Chỉ vì cuộc
sống, mấy ai nhẹ nhàng
Đừng rên,
đừng tủi, đừng than
Để thêm đau
đờn, vô vàn đắng cay
Khổ đau sẽ
hết say nầy
Khi đà hết
nợ, nghiệp dày cũng tan
Để tâm bình
thản, nhẹ nhàng
Đừơng đời
rộng mỡ, thênh thang tâm về.
Lancaster
Pa, July 06
Trên
những con đường từ nhà đến sở làm và trở về
|