- PHẬT GIÁO TRƯỚC NHỮNG VẤN
ĐỀ
DÂN SỐ, TIÊU THỤ VÀ MÔI TRƯỜNG
Rita M. Gross
Đại ý:
Giáo lý Phật Giáo không hề trực
tiếp đưa ra những giải pháp cho các vần đề của thời đại như dân số,
tiêu thụ hay mội trường. Tuy nhiên khi giãi thích những giá trị nội tại
của giáo lý Phật Giáo qua kinh điển, thì ta sẽ tìm ra những đường lối
thích hơp để giãi quyết các vấn đề này.
Trong ba vấn đề nêu ra, thì ta
không thể mở rộng môi trường và gia tăng tài nguyên tuỳ thich, mà chỉ
có thể giãm bớt dân số và tiết chế tiêu thụ
Phật Giáo không khyến khích sinh sản,
không bắt buộc Phật Tử phải có con như một bổn phận tôn giáo. Sinh
con hay không là do quyết định cuả riêng mình. Quyết định này đến từ
ý thức về cuộc sống của con người trong thế gian và trách nhiệm trong
tình liên đới, chứ không phải do tai nạn hay bổn phận.
Thuyết Duyên Khởi giãi thích về sự
tương thuộc cuả chúng sinh trong thế gian qua môt màng lưới liên kết vô
hình.Tất cã mọi sinh hoạt của con người đều có ảnh hưởng lẩn nhau
và bị chi phối theo theo luật nhân quả. Khi ta sử dụng tài nguyên bừa bải
sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường chung.Tiêu thụ quá độ do lòng vị
kỷ cũng gây ra tưong tự.
Giãi thích giá trị của Trung Đạo
sẽ tìm ra một giãi pháp cho các vấn đề, mà thái độ tiết chế là một
đề nghị mà Phât Từ nên noi theo. Phât giáo đề cao rất mực điều may mắn
khi được sinh ra làm kiếp con người, không phải vì có nhân quyền hay
được đứng trên tạo vật khác. Theo ý nghiã tiết chế, thì sống một
đời xa xí là vô nghiã, nhưng sống nghèo khó chẳng đưa đi đến đâu. Phật
Giáo không lên án giàu sang mà cũng không hề ca ngợi nghẻo đói. Một đời
sống tiết chế là điều kiện cần thiết và tiên quyết cho sự tu tập
để đạt tới giác ngộ. Để việc tu tập có kết quả, Phật Tử cần
có một cơ sở vật chất tối thiểu và bình an tâm hồn.
Thay vì chỉ lo nối dõi tông đường,
Phật Tử cần nổ lực khới động Bồ Đề Tâm, một hơi ấm của lòng từ
bi cho tất cã chúng sinh và muôn loài, vượt qua ý nghĩa hạn hẹp cá nhân
gia đình, tộc họ, điạ phương hay đất nước. Bồ Đề Tâm là một chủng
tử giác ngộ cần vun bồi và lưu truyền, nó cũng quý giá như các di sản
văn hoá khác của nhân loại.
Quan niệm rằng quan hệ tình dục
mà không sinh sản là bại hoại đạo đức, giá trị này cần được xét
lại trong điều kiện thặng dư dân sô hiện nay. Vần đề tình dục, sinh
sản và đạo đức nên được thảo luận công khai và tách biệt ra, thay
vì kết hợp lại đề lên án.
Nhiệm vụ chủ yếu cuả quan hệ
tình dục là cãm thông và gắn bó trong xã hội con người. Kim Cang Thừa, còn
được gọi là Chân Ngôn Tông, xuất phát từ Bắc Ấn Độ vào thế kỳ
thứ V, du nhập và phát triển mạnh tại Tây Tạng. Giáo pháp này mang tính
Mật Giáo, phương pháp tu học huyền bí, bao gồm tôn giáo thiên nhiên cuả
Ấn Độ và Phật Giáo, đặc biệt có tôn thờ giới tính và hình tượng
nam nữ yêu nhau. Nam và nữ được so sánh như trí thức và từ bi. Quan hệ
vợ chồng được xem như một tình bạn đồng môn, cùng tu tập và gíúp
nhau trong cuộc đời với sự đối xử trân trọng và bình đẳng lẩn
nhau, mà tình dục là một biểu tượng thiêng liêng, chứng minh cho sự gắn
bó này (Chú thích của người dịch)
Cách áp dụng những giáo lý cơ bản
của Phật Gíáo trước những vấn đề kiểm soát sinh sản và sử dụng
tài nguyên được viết bởi một ngườI đấu tranh cho nữ quyền và nữ học
giả về khoa học tôn giáo, mà Phật Giáo, một tôn giáo lâu đời, là mục
tiêu tự chọn. Tuy nhiên, trong bài này, tôi mang tới hai quan điểm, vừa là
một người trong cuộc được tu tập theo tư tưởng Phật Giáo, vừa là một
người ngoại cuộc luôn trung thành theo phương thức nghiên cứu tôn giáo
đối chiếu đa văn hoá và những kiến thức đại cương của những tôn
giáo chính.
Cũng giống như trong trường hợp tất cả các
truyền thống quan trọng khác, người ta không thể tìm ra những giãi pháp
cho vấn đề hiện đại từ những kinh sách cổ điển; đúng hơn, cần tìm
ra những giá trị nội tại trong truyền thống đó để áp dụng cho các khủng
hoảng hiện thời mà không hề dự liệu về thặng dư dân số và tiêu thụ
quá độ; một mối đe dọa tràn ngập địa cầu mà chúng ta đang bị lệ
thuộc. Theo quan điểm của tôi, nhiệm vụ áp dụng những giá trị truyền
thống Phật Giáo trước những vấn đề này trong bối cảnh hiện nay
không khó khăn,vì giá trị Phật Giáo cổ truyền đề ra những đường lối
vô cùng thích hợp nhằm đáp ứng hiện tình. Trong tiểu luận này, tôi muốn
trình bày trong một chừng mực nào đó như "một nhà khoa học Phật
Giáo với ý hướng xây dựng", giải thích truyền thống này bằng
cách mang gì cố hiểu để đối thoại với những vấn đề và nhu cầu hiện
nay. Phản ảnh quan điểm của cá nhân tôi, vừa là Phật tử và vừa là học
giả, tôi sẽ đúc kết những tài liệu không những từ trong tư tưởng Phật
Giáo cổ điển, mà còn dựa theo những quan điểm Đại Thừa và Kim Cang Thừa
Phật Giáo Đồng thời, nếu có thể được, tôi sẽ cố gắng tránh tối
đa không nghiêng theo một tông phái nào
Tác phẩm và tác giả | Đại ý | 1
| 2 | 3 | 4 |