Kính lạy Phật toàn tri diệu giác
Ðấng đại hùng giải thoát tử sanh
Ðại bi đại trí trọn lành
Trời người qui ngưỡng tứ sanh nương nhờ
Kính lạy Pháp cam lồ thánh thủy
Ðạo thậm thâm diệu lý hiển minh
Lương phương cứu khổ hữu tình
Ba tòa tạng báu thánh kinh lưu truyền
Kính lạy Tăng phước điền cao cả
Thừa Như Lai hoằng hoá đạo mầu
Ðức thanh tịnh hạnh vô cầu
Rạng ngời tam học nêu cao gương lành
Ưu đàm hoa thiện sanh một thuở
Vạn năm sau còn tỏa linh hương
Công đức kết tụ kim cương
Trải vô lượng kiếp tìm đường độ sanh
Ba la mật nở tình bồ tát
Quyết đạt thành diệu giác biến tri
Hùng tâm đại nguyện nan nghì
Biển trần quyết vượt ngại gì ra khơi
Kiếp áp chót cung trời Ðâu suất
Xét nhân lành gia tộc thời gian
Thấy Trung Ấn Ðộ lạc bang
Hoàng triều Thích chủng nghĩa nhân rạng ngời
Mạn đà la hoa trời khoe sắc
Chim tần già dìu dặt ca thanh
Ngài từ thiên giới giáng trần
Vào lòng Phật mẫu viên thành nguyện xưa
Ðức Ma Da cùng vua Tịnh Phạn
Vốn ưu phiền hiếm muộn đã lâu
Miếu cao đền tháp nguyện cầu
Sanh con nối dõi mai sau thoả lòng
Chợt một hôm cung son hiển mộng
Khắp hoàng môn hương lộng ngạt ngào
Mây lành toả sắc năm màu
Ðại linh bạch tượng nhập vào thánh thai
Ðiện cửu trùng rèm ngai thấp thoáng
Quan khâm thiên đoán mộng được vời
Hoàng nam rồi sẽ ra đời
Anh khôi tú lệ con trời dám đương
Biết điềm lành Phạn vương hoan hỉ
Ðức Ma Da trăm vị kiêng khem
Giới điều nết hạnh nhu hiền
Ðêm ngày trai tịnh đợi duyên mãn bồn
Lum Bi Ni tâm hồn thư thới
Dạo gót mây tay với long hoa
Tinh linh trời đất hiện ra
Ngôi sao vô tỉ Sĩ Ðạt Ta giáng phàm
Tứ thiên vương quan tâm hầu hạ
Ðại long vương phún nhả mưa sương
Chư tiên hoa rắc cúng dường
Ba cõi rúng động thanh dương chói lòa
Bảy bước đi liên tòa kết nụ
Chỉ đất trời thượng hạ tuyên ngôn
Như Lai vô thượng chí tôn
Thân nầy kiếp chót không còn trầm luân
Khắp ba cõi chúng sanh hoan lạc
Chín tầng không thiên nhạc reo vang
Mở ra trang sử huy hoàng
Ngàn năm in dấu bước chân Ðại Từ
A Si Ta ẩn tu non thẳm
Chợt động tâm chiêu cảm nguyên nhân
Vội dùng thần lực vượt ngàn
Xin gặp thánh ấu long nhan bái mừng
Trước quý thể nghiêm cung phủ phục
Chợt hoàng nhi đặt gót lên đầu
Ðại tiên biết chuyện cơ mầu
Khóc cười rồi lại kính tâu sự tình
Khóc là khóc thương mình bạc phận
Chẳng được nghe giáo huấn của Ngài
Mai sau chứng quả Như Lai
Tôn sư vô thượng bốn loài hàm ân
Cười là cười duyên phần sanh chúng
Triệu năm kia vốn chẳng có hai
Muôn loài thoát khổ được vui
Thấm nhuần chánh pháp trời người hân hoan
Ðức Ma Da viên toàn phước báu
Bảy ngày sau đâu suất hóa sanh
Giờ đây nụ điểm đầu cành
Nhờ tay kế mẫu viên thành thắng hoa
Thương thái tử âu lo hậu vận
Tịnh Phạn Vương lòng chẳng được an
Sợ con từ bỏ ngai vàng
Sợ mai bóng xế bẽ bàng thâm cung
Tuổi vừa lớn hình dung tuấn tú
Mọi vinh hoa phú quý bày ra
Nằm ngồi lầu ngọc sàng ngà
Ðến đi nhung lụa gấm hoa sẵn dành
Vườn ngự uyển sắc lành tú mậu
Màu cung môn tinh đẩu quang minh
Cung nga thế nữ diễm tình
Vũ ca dìu dặt cung nghinh tứ bề
Lầu tránh nóng tuyết lê nở rộ
Ðình thanh lương trăng gió dạt dào
Sớm chiều hải vị sơn hào
Lầu son gác tía thiên lao giữ gìn
Mười sáu tuổi kén tìm mỹ nữ
Nàng Da Du hàm tiếu sắc hương
Xuân xanh phơi phới cung đường
Còn giăng tơ đỏ mà giương cánh thần
Từ nết hạnh tánh tâm vô lượng
Ðến tài hoa thiên hướng khôn nghì
Nói năng văn vẻ khiêm uy
Học hành tư cách khác gì phượng long
Vui cung cấm thong dong ngày tháng
Tuổi thanh xuân trong sáng hồn nhiên
Bốn mùa nhạc trổi tiên thiên
Ngày đêm hoan lạc vô phiền vô ưu
Bình minh nọ chợt tâu vương phụ
Ra hoàng môn ngự giá dạo chơi
Vua cha dù chấp thuận lời
Lệnh truyền già bệnh kíp thời tránh xa
Chốn đô thành trầm hoa bái vọng
Khắp đế kinh lồng lộng nhạc trời
Nam thanh nữ tú vui cười
Nhà nhà phú túc người người lạc hoan
Lòng Thái Tử rộn ràng sung sướng
Cảnh thanh bình ví tưởng thiên cung
Mỉm cười xa giá thong dong
Muôn dân hạnh phúc dám mong thế này
Chợt cụ già răng lay tóc bạc
Chân run run ngơ ngác bên đường
Lưng còng má hóp trơ xương
Thân hình tiều tụy mà thương não lòng
Bước vân du cửa đông bỏ lại
Qua cửa nam gặp phải bệnh nhân
Phong cùi lở loét thương tâm
Tanh hôi ruồi nhặng trên thân bám đầy
Lòng ngao ngán cửa tây xa giá
Gặp tử thi xác rã thịt tan
Bọ dòi nhung nhúc mủ vàng
Ác cầm cắn xé âm vang thảm sầu
Quá xúc cảm nghiêng đầu gạt lệ
Gẫm nhân hoàn chịu lẽ điêu linh
Ngắn thay một kiếp phù sinh
Sanh già đau chết khổ hình phải mang
Bước hồi cung miên man suy nghĩ
Ðời thế ư khổ lụy mà thôi
Bánh xe sinh tử quay hoài
Mù tăm vô định cõi người nào an
Ra cửa bắc lòng đang chán nản
Gặp sa môn thanh thản thoát trần
Ðắp y mang bát nghiêm trang
Từ hoà nét mặt nhàn vân gót hài
Xe dừng lại chắp tay tham vấn
Hỏi căn nguyên ăn bận khác thường
Lý do độc bộ du phương
Bánh cơm bố thí bên đường là sao
Thầy khất sĩ khẽ chào khiêm tốn
Nhìn vương tôn nhu thuận đáp rằng
Xả ly ấy hạnh bần tăng
Cơm mười phương góp tín tâm mọi nhà
Lẽ sống chết bệnh già chi phối
Bận lòng chi muôn mối buộc ràng
Ðây đường thoát tục tịnh an
Tự thân giải thoát thế gian nương nhờ
Như hết bệnh mắt mờ được sáng
Lẽ suốt thông trí rạng như gương
Bấy lâu ngủ giấc mộng trường
Nay bình minh hiện con đường thênh thang
Hăm chín tuổi cung vàng bỏ lại
Lìa thê nhi luyến ái bên lòng
Ðêm cùng Sa Nặc ruổi dong
Vó câu Kiền Trắc băng sông vượt ngàn
A Nô Ma trường giang dừng bước
Cởi cẩm bào khoác chiếc y vàng
Gươm thiêng đoạn xả tóc xanh
Nhờ người tín bộc tấu trình phụ vương
Giữa rừng già tuyết sương mưa nắng
Ăn trái chua củ đắng qua ngày
Bạn cùng trăng gió cỏ cây
Cội tùng vách đá chọn thay cung vàng
Quyết tầm ra con đàng chân lý
Vấn chân sư ẩn sĩ đã nhiều
Nẻo vào giác ngộ cao siêu
Vẫn còn mù mịt lắm điều nghi nan
Rừng khổ hạnh sáu năm gian khổ
Sống yểm ly nhịn thở nhịn ăn
Hình hài tiều tuỵ khô cằn
Một hôm ngã quỵ lúc đang kinh hành
Vừa tỉnh lại gặp nàng tín nữ
Su Cha Ta cơm sữa cúng dường
Lắng nghe sinh lực hồi lần
Nhận ra minh mẫn tinh thần xiết bao
Ðàn Ðế thích ngàn cao lay tỉnh
Xé mây xanh tuyệt đỉnh vang ngân
Chợt đâu một phiếm tơ chùng
Chợt đâu cao vút đứt tung giữa vời
Thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở
Ðời tu hành giống tợ đàn kia
Quá căng dây sẽ đứt lìa
Quá dùn vô dụng chẳng vừa âm giai
Hai cực đoan kéo dài lầm lạc
Cũng chỉ là bất cập rỗng không
Ðắm say lợi dưỡng giấc nồng
Cực hình khổ hạnh nghịch dòng thánh lưu
Gẫm đến đây đèn mờ chợt sáng
Nhìn trời cao quang đãng lạ thường
Từ nay trung đạo là đường
Ðịnh tâm thiền tuệ vầng dương giữa lòng
Bát khất thực thả sông trôi ngược
Chỉ dòng xanh nguyện ước nan nghì
Tịnh thiền dưới cội bồ đề
Quyết thành chánh giác lời thề trăng sao
Ðêm hôm ấy đi vào tịch mặc
Trú khinh an phỉ lạc nhất tâm
Ðoạn lìa tham dục hôn trầm
Lắng yên sân hại phóng tâm chẳng còn
Nhớ quá khứ tiền thân nhiều kiếp
Từng thời gian chi tiết đủ đầy
Từ cõi kia đến nơi đây
Tuệ minh túc mạng chứng ngay canh đầu
Thấy sanh tử hiểu sâu duyên trước
Do nhân chi có được quả nầy
Hữu vi năng sở liền tay
Tử sanh thắng trí canh hai đắc thành
Rõ chân tướng ngọn ngành vạn pháp
Ðoạn vô minh ái chấp kiết thằng
Chính đây đạo cả vĩnh hằng
Từ nay lậu tận vẹn toàn nguyện xưa
Thành Phật quả sao mai vừa mọc
Bậc đại hùng chánh giác tôn nghiêm
Ma vương sợ hãi ưu phiền
Ðịa cầu chuyển động chư thiên lạy mừng
Bảy tuần lễ hưởng an quả vị
Quán đạo mầu ngự trị pháp lâu
Thấy đời ngụp lặn trần lao
Biết ai hiểu được thâm sâu đạo lành
Ðức Nghiêm Tôn phân vân do dự
Pháp vô sanh bất tử nhiệm mầu
Chúng sanh chẳng đủ trí sâu
Khó thông lẽ đạo khó cầu huyền thâm
Ðại phạm thiên Sa Ham Ba Tí
Nơi phạm cung cảm ý Thế Tôn
Kinh lo mối đạo vong tồn
Thời gian tay duỗi thần thông hiện kề
Bạch Thế Tôn trần mê thống khổ
Ðã trầm luân sinh tử quá lâu
Ngưỡng mong Ngài chuyển pháp mầu
Mắt người ít bụi được hầu thánh kinh
Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ
Ðóa vươn cao đóa lả mặt hồ
Ðóa còn tận đáy bùn nhơ
Chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau
Pháp vô thượng khổ cầu chi dễ
Thương chúng sanh khác thể nghiêm từ
Mong Ngài ngự giá vân du
Vì đời chuyển pháp thiên thu hằng còn
Phật im lặng thuận lòng hứa khả
Vầng hào quang bát nhã lung linh
Nhắm vườn Lộc Giả đăng trình
Khai duyên giải thoát xiển minh Phật thừa
Tình khổ hạnh thuở xưa còn đó
Nhóm Kiều Trần liễu ngộ đạo mầu
Pháp luân Phật chuyển lần đầu
Thuyết minh tứ đế thâm sâu đạo lành
Ðây là khổ đây nhân sanh khổ
Ðây tịch nhiên diệt khổ niết bàn
Ðây đường bát chánh tịnh an
Móng nền giáo pháp vẹn toàn từ đây
Rồi từ đó Như Lai hoá đạo
Bước chân thiêng lưu dấu mọi miền
Khi Trúc Lâm lúc Kỳ Viên
Thị thành cũng đến lâm tuyền cũng qua
Hàng đệ tử dưới toà bốn chúng
Vào Phật môn Thích chủng đồng nhiên
Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên
Như Lai trưởng tử nối truyền Pháp Vương
Cất tiếng gọi hoằng dương đạo cả
Hãy ra đi mỗi ngã một người
Vì lòng thương tưởng cho đời
Xiển minh chánh đạo ba thời toàn chân
Hồi cố hương đáp ân sanh dưỡng
Cả hoàng triều qui ngưỡng Phật Ðà
Hàng hàng lớp lớp xuất gia
Cùng dòng Thích tử chung nhà tình thương
Ðạo giải thoát không phân nam nữ
Cửa vô sanh chẳng lựa nghèo giàu
Lệ cùng mặn máu cùng màu
Muôn sông rồi cũng chảy vào đại dương
Việc giáo hóa lắm đường nghịch thuận
Chuyện ghét thương vốn hẳn sự thường
Quang minh ánh đạo vĩnh hằng
Như nhiên thường tịnh bụi trần nào vương
Mỗi rạng đông Phật dùng thiên nhãn
Tìm độ người viên mãn duyên lành
Sáng ra khất thực trì bình
Buổi chiều thuyết pháp độ sanh hằng ngày
Vào buổi tối Như Lai huấn thị
Hàng xuất gia y chỉ tịnh tu
Canh khuya thiên chúng đến hầu
Phật ban pháp nhũ nhiệm mầu khai tâm
Thương chúng sanh mê lầm khổ nạn
Bốn lăm năm chẳng quản gian truân
Thôn lân thành thị xa gần
Nơi nơi nhuần gội hồng ân Ðại Từ
Gióng trống pháp người mơ chợt tỉnh
Uy pháp vương đại định ma quân
Chư thiên nhân loại hân hoan
Vị nguồn thánh thủy phiền toan nhạt mầu
Mắt lắm bụi rửa lâu cũng sáng
Người nghiệp dầy cũng đặng giảm khinh
Chúng sanh dù lắm mê tình
Nhờ nghe Chánh Pháp cũng thành thiện nhân
Khi tuổi thọ bát tuần gần mãn
Ðức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên
Thâm sâu diệu pháp giáo truyền
Nhân thiên lãnh hội tinh chuyên thực hành
Nay bốn chúng hiểu rành nghĩa lý
Khéo thực hành y chỉ pháp môn
Khéo tuyên thuyết pháp chánh chơn
Khéo dùng biện giải đả thông dị đồng
Ðã đến thời Thế Tôn xả thọ
Ðại sự nầy công bố chúng Tăng
Tháng tư trăng sáng ngày rằm
Như Lai diệt độ tại thành Ma La
Bữa cơm cuối Chun Ða dâng cúng
Phật lại cùng Tăng chúng ra đi
Bụi đường in dấu đại bi
Nghĩ cho hậu tấn xá gì đường xa
Ku Si Na Ra phồn hoa xuân sắc
Rừng sa la nở ngát thanh hương
Có người hiến cúng y vàng
A Nan hầu mặc mà lòng ngạc nhiên
Màu da Phật khiến y chợt tối
Ánh linh quang sáng chói lạ thường
Thế Tôn bi mẫn nói rằng
Màu da đổi sắc hai lần mà thôi
Một vào lúc Như Lai đại ngộ
Hai là khi diệt độ mãn phần
Ðêm nay thời khắc đã gần
Như Lai đại bát niết bàn vô sanh
Ngài A Nan khóc than bi lụy
Bậc Thượng Nhân vô tỉ còn đâu
Vầng dương vụt tắt trên đầu
Trời cao sụp đổ địa cầu chuyển rung
Khẽ an ủi vô cùng bi mẫn
Ðức Thế Tôn khuyến tấn mọi người
Tử sinh định luật cõi đời
Có khi vui khổ có thời hợp tan
Pháp và luật khuôn vàng chân lý
Chính là thầy y chỉ từ nay
Nghĩa văn giảng dạy đủ đầy
Tứ phần giải thoát đoạn dây kiết thằng
Trong Tăng chúng ai cần thỉnh giáo
Những tồn nghi lý đạo trong lòng
Nêu ra để được đả thông
Hay nhờ bạch hỏi Thế Tôn chỉ bày
Ðã đến lúc Như Lai diệt độ
Mong các thầy sáng tỏ tuệ tu
Ba lần cất giọng bi từ
Chúng Tăng im lặng tựa như tịnh thiền
Giây phút cuối Ngài khuyên đệ tử
Phải liễu tri đại sự tử sanh
Ngày đêm tu niệm tinh cần
Hữu vi tự tánh vô thường xưa nay
Song long thọ tàng lay hương quyện
Nhìn về tây đầu hướng bắc phương
Uy nghi tư thế sư vương
Liên thiền xuất nhập Thế Tôn niết bàn
Theo thể thức chuyển luân đại đế
Lễ trà tỳ thánh thể Phật Ðà
Hư không từng đợt thiên hoa
Âm vang kinh nguyện lệ nhòa bi thương
Lửa tam muội tự nhiên phát cháy
Xá lợi châu từ đấy bảo lưu
Tháp tôn nghiêm ngưỡng vọng cầu
Pháp thân bất diệt ngàn sau rạng ngời
Ðại Trượng Phu một đời giáo hạnh
Ðức Thượng Tôn hiển thánh ai bì
Vầng trăng viên mãn trí bi
Xuất phàm một thuở sử ghi bối vàng
Chúng đệ tử bốn hàng hữu học
Ðốt tâm hương tụng đọc đời Ngài
Lời xưa vọng đến hôm nay
Nguyện noi theo gót Như Lai trọn lành
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật