Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

Truyện Cổ Phật Giáo

Truyện Thơ

Tập 1

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

***

* Diệu Phương tái bản * 2002 *

 

(17)

Phước Báu

Hiện Tiền

 

Vợ chồng chàng Kế Sa La

Kiếm ăn vất vả, cửa nhà khó khăn

Nhưng vui sống cảnh thanh bần

Hiền lành, chân thật, xa gần mến thương

Gia đình trọng đạo vô cùng,

Giúp người đâu quản ngại ngùng thiệt hơn.

*

Một năm tai ách dập dồn

Mất mùa đói kém, bệnh còn tràn lan

Dân tình khốn khổ than van

Bà con tang tóc, xóm làng thảm thê

Phương xa cứu trợ, quyên về

Thuốc men, phẩm vật đem chia giúp người

Lại nhờ tăng sĩ khắp nơi

Chú tâm khấn nguyện, góp lời cầu an.

*

Thông thường sáng kiếm việc làm

Kế Sa La với vợ chàng cùng đi

Một mưa hai nắng quản chi

Tìm nhà điền chủ thiếu gì ruộng nương

Vợ chồng làm mướn kiếm lương

Chia bùi sẻ ngọt chung đường gian truân,

Tối ngày bận rộn kiếm ăn

Nào hay hoạn nạn khó khăn trong vùng.

*

Hôm nay thấy khách đi đường

Mang đồ cứu trợ thật đông về chùa

Vợ chồng nhân ái có thừa

Nhưng nghèo phẩm vật, không dư bạc tiền

Nghẹn ngào sầu tủi vô biên

Tiếc mình chẳng có đủ duyên cứu người

Lòng thầm nguyện với đất trời

Nếu dư tài vật giúp đời năm nay

Thì dù có bị đọa đầy

Thân kia đau khổ, tâm này an vui

Chàng bèn buồn bã trở lui

Chẳng còn tha thiết kiếm nơi ăn làm

Tối về chẳng dám thở than

Sợ rằng vợ biết, đôi đàng khổ đau

Vợ chàng gạn hỏi hồi lâu

Chàng bèn thổ lộ nỗi sầu riêng mang

Vợ chàng lệ chảy hai hàng

Buồn cho gia cảnh bần hàn mãi thôi.

*

Chùa xa chuông đổ từng hồi

Như khơi trí tuệ, như soi đường trần

Vợ chàng chợt nói vui mừng:

"Sao đôi mình chẳng kiếm chung việc làm?

Ngày mai chuẩn bị sẵn sàng

Tìm nhà phú hộ trong làng làm thuê

Nhận tiền ứng trước đem về

Rồi mang bố thí coi bề tiện hơn!"

Chàng nghe hợp lý vô vàn

Chồng đầy sung sướng, vợ tràn vui tươi.

*

Hôm sau vừa rạng mặt trời

Vợ chồng tìm đến khắp nơi trong làng

Kiếm ra nhà nọ xin làm:

"Nhận tiền ứng trước. Cam đoan bẩy ngày

Sẽ xin trở lại nơi này

Ở luôn giúp việc. Trả vay vẹn toàn".

Chủ nghe tiếng vợ chồng chàng

Là người hiền đức nên hoan hỉ liền

Đưa ngay cho mượn bạc tiền

Nói về xếp đặt việc riêng ở nhà:

"Bẩy ngày sau trở lại ta

Nếu tiền trả đủ coi là như xong

Khỏi cần tính chuyện làm công

Tự do xin trả vợ chồng từ đây!"

*

Kế Sa La đẹp dạ thay

Mang tiền vội vã về ngay chợ làng

Sắm mua phẩm vật đèn nhang

Lên chùa xin gặp Chư Tăng định ngày

Phát tâm bố thí của này

Vào hôm thứ bẩy. Đẹp thay tình người!

Hoa từ bi nở rạng ngời

Chư Tăng, phật tử ngỏ lời tiếp tay.

*

Quốc Vương trong nước cùng ngày

Cũng mang phẩm vật lên ngay tại chùa

Ngài mong biểu lộ tâm từ:

"Giúp người hoạn nạn cũng như giúp mình",

Xin chùa ấn định ngày lành

Vào hôm thứ bẩy để dành cho Vua.

Chư Tăng lúng túng khẽ thưa:

"Kế Sa La đã đến chùa hôm nay

Xin dành bố thí ngày này

Vua nên chung góp tiếp tay cùng chàng!".

Vua bèn nói với Chư Tăng:

"Trẫm đây là một Quốc Vương nước này

Bạc tiền nào thiếu trong tay

Há gì chung chạ cùng ngày với ai!".

Nhà chùa vội vã chuyển lời

Kế Sa La chẳng chịu dời hôm sau

*

Ngạc nhiên Vua gọi vào chầu

Kế Sa La vội trình tâu sự tình

Vợ chồng chót đã bán mình

Lấy tiền bố thí chúng sanh vùng này

Hết ngày thứ bẩy tới đây

Tự do sẽ mất, phải quay về rồi.

Cúi đầu chịu tội mà thôi

Nhường Vua chẳng được xin người cảm thông!

*

 

Vua nghe xúc động vô cùng

Ngoài lời khâm phục, trong lòng xót thương

Thưởng cho chồng vợ bạc vàng

Lại thêm bổng lộc Vua ban trọn đời.

Vợ chồng lạy tạ nghẹn lời

Niệm hồng ân Phật sáng ngời ánh quang

Đã ban cho vợ chồng chàng

"Từ Bi" đức tánh, chung đường đạo tâm!

 

(phỏng theo bản văn xuôi  của Thích Đức Tâm)

 

(18)

Mối Thù

Truyền Kiếp

 

Thuở xưa có một thanh niên

Rất là hiếu thảo khắp miền biết danh

Là con một, đã trưởng thành

Nhưng chưa chịu lập gia đình với ai

Mẹ già, cha sớm qua đời

Chàng lo phụng dưỡng cho người Mẹ yêu,

Thấy con vất vả sớm chiều

Mẹ khuyên lấy vợ đủ điều thiệt hơn

Nhưng con chẳng chịu kết hôn

Mẹ bèn tự cưới vợ luôn cho chàng.

*

Nàng dâu tiết hạnh, đảm đang

Trong nhà tháo vát, ngoài làng tinh khôn

Rủi thay không thể sanh con

Thấy chồng lo nghĩ héo hon cõi lòng

Vợ bèn tự cưới cho chồng

Thêm cô vợ lẽ. Mặn nồng cả hai.

*

Ít lâu vợ lẽ mang thai

Chồng mừng hớn hở một hai nuông chiều

Tỏ ra hết sức thương yêu

Đêm ngày săn sóc, sáng chiều nâng niu,

Vợ đầu tủi phận buồn thiu

Ngoài đầy ganh tức, trong nhiều hờn ghen

Rắp tâm hiểm độc một phen

Cho chồng chừa cái thói quen phũ phàng.

*

Vợ đầu đi kiếm thuốc thang

Trộn vào thực phẩm. Dễ dàng phá thai,

Thành công lần một, lần hai

Thêm lần ba nữa ra tay hại ngầm

Mẹ con vợ lẽ lìa trần

Trước khi tắt thở quyết tâm trả thù.

*

Hết Xuân, qua Hạ, sang Thu

Anh chồng khám phá chuyện xưa vợ làm

Nổi cơn giận dữ vô vàn

Đọa đầy vợ cả hung tàn thẳng tay

Ở đời vay trả, trả vay

Nàng này đau đớn lìa ngay cõi đời.

*

Luân hồi sang kiếp thứ Hai

Vợ sau trở lại đầu thai thành Mèo

Vợ đầu cũng trở lại theo

Hóa thành Gà mái, đẻ nhiều gà con

Mèo rình, vồ lấy ăn luôn

Giết thêm Gà mái, rửa hờn chẳng tha.

*

Luân hồi sang kiếp thứ Ba

Gà thành Beo cái. Mèo là con Nai

Nai sinh con buổi sớm mai

Buổi chiều Beo tới ăn hoài còn chi

Ăn luôn cả chú Nai kia

Cái vòng luẩn quẩn thảm thê hận thù.

*

Luân hồi sang kiếp thứ Tư

Nai là Thần ác. Beo vô nhà giàu

Hóa thành con trưởng, gái đầu

Đến khi khôn lớn làm dâu nhà người

Hai kỳ sinh nở con rồi

Hung Thần hiện đến giết đời trẻ thơ.

*

Đến kỳ sinh nở thứ ba

Vợ chồng tính kế trốn ra khỏi nhà

Lánh về bên ngoại thật xa

Ẩn thân nương náu cho qua hiểm nghèo

Bảo toàn mạng sống con yêu

Tránh tay Thần ác gây nhiều đau thương,

Thời gian sau mới lên đường

Bồng con trở lại quê chồng khi xưa.

*

Đường về vất vả nắng mưa

Vợ chồng ghé lại nghỉ trưa trước thềm

Kỳ Viên Tịnh Xá êm đềm

Cây cao tỏa mát, liễu mềm buông lơi,

Chợt như bão tố vang trời

Hung Thần gầm thét tới nơi kia rồi

Vợ chồng sợ hãi rụng rời

Ôm con chạy thẳng vào nơi Phật Đài

Để con nằm dưới chân Ngài

Quỳ xin cứu mạng, ngăn loài tàn hung

*

Hung Thần tới tựa cơn giông

Chư Thiên gác cửa chặn không cho vào,

Từ bi Cửa Phật dạt dào

Tình thương rộng mở xóa bao hận thù

Hung Thần trở lại hiền từ

Nhờ oai lực Phật rất ư nhiệm mầu.

Hung Thần được dẫn vào chầu

Để nghe Đức Phật khuyên câu ôn tồn:

"Các con giết hại nhau luôn

Trả vay, vay trả dập dồn khổ đau

Mối thù truyền kiếp đã lâu

Hãy nên chấm dứt cho mau từ giờ!"

*

Phật ngồi kể lại chuyện xưa

Nguyên do đưa đến dây dưa hận thù,

Phật khuyên hai kẻ cố tu,

Rồi ngâm bài kệ như ru lòng người:

"Thế gian khắp bốn phương trời

Thời nào cũng vậy, muôn đời chẳng sai

Oán mà báo oán kéo dài

Than ôi oán đó theo ai chập chồng!

Lấy ân báo oán đẹp lòng

Oán tiêu tan mất, hết vòng khổ đau

Đó là chân lý dài lâu

Của người hiểu đạo nhiệm mầu từ xưa!"

*

Đôi đàng như tỉnh cơn mơ

Oan cừu chấm dứt, hận thù tiêu tan

Trong tâm bừng ánh đạo vàng

Cúi đầu tạ Phật, rộn ràng niềm vui.

 

(phỏng theo bản văn xuôi của H.G.)

 

Mục lụcLời nói đầu | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24.

 


Vào mạng: 1-8-2005

Trở về mục "Truyện Phật giáo"

Đầu trang