- Những Sự Thật
về Đạo Xuất Hồn
- Tức pháp lý vô vi khoa học
huyền bí Phật pháp
- những sự thật ngay cả
rất nhiều môn đồ kỳ cựu cũng không hề biết !
- Phạm Bá
- --KỲ VII --
Luyện
xuất hồn để tự chữa bệnh
và
chữa bệnh cho người khác
Một số môn đồ Vô Vi
tin rằng nhờ luyện môn xuất hồn này nên họ được khoẻ mạnh, ít bệnh,
tâm thần an ổn. Nếu quả được vậy thì thực tế cho thấy số môn đồ
đó không bao nhiêu so với đại đa số đã và đang được “chữa chạy”
bằng đủ các ngón : từ súc ruột, uống thuốc Natures Sunshines, cho đến uống
nước tiểu, tắm hơi, v.v., và cho đến cả massage.
Về thuốc Natures Sunshines,
các lọ thuốc hoặc các bịt lớn thường được chia ra từng gói nylon nhỏ,
bán lại cho môn đồ. Tôi từng nghe các môn đồ tự hào “thuốc của Vô Vi chúng tôi...,” chứng tỏ
họ không hề biết đến nguồn gốc của các loại thuốc ấy.
Về ngón massage... trị bệnh,
điển hình như trong một thông báo vào tháng 9, năm 1998, về cái gọi là
“Khóa Thanh Lọc,” tại khách sạn Holiday Inn, Costa Mesa, California, ban tổ
chức dự trù nhiều tiết mục chữa bệnh, trong số có mục massage, do “bạn
đạo M.” phụ trách. Cũng như các món khác, món massage Shiatsu này được
quảng cáo nghe rất kêu là “Chương Trình Thoa Bóp Bấm Huyệt Ðả Thông
Kinh Mạch.” Bản thông báo nhắc nhở mọi người rằng “Anh M. cần trung bình khoảng một giờ đồng hồ
cho mỗi người.” Ðiều này có nghĩa ai muốn được anh M. massage thì
phải chi tiền cho anh thoa nắn ít nhất một giờ đồng hồ mới có kết
quả, chứ nếu chỉ 15 phút hay nửa giờ thì... e rằng không đủ dose, kinh
mạch không “thông” được.
Ngoài món thoa và bóp nói
trên, còn có nhiều món khác như dưới đây, được đảm trách bởi các
môn đồ Vô Vi cũng theo bản thông
báo cho biết, đã “tốt nghiệp nhiều
khóa chuyên khoa” và “rất giầu kinh
nghiệm” :
-
“Chương Trình Sửa Soạn
Ruột, Trừ Khử Ký Sinh Trùng, và Bồi Bổ Gan và Túi Mật” : đây là món
súc ruột tôi đã trình bày, có thêm nhiều chi tiết cặn kẽ như “Xin uống các loại thảo dược đặc biệt tốt
này theo đúng lời chỉ dẫn đi kèm trong gói,” và cuối cùng là “không nên mang những thứ không bổ ích vào thể
xác” kẻo “thân xác và cuộc đời sẽ
thêm đau thương.”
-
“Chương Trình Khám Mắt”
: đây là món chụp hình con mắt, rồi cầm cái kính lúp xem, và phán “Cô lét tê rôn cao lắm, phải xúc ruột liền”
như tôi đã đề cập.
-
“Chương Trình Xem Máu” :
món này do một bác sĩ (?) không phải là người Việt phụ trách. Ông này
lấy hai giọt máu “nơi ngón tay út quí bạn”
rồi sẽ nhìn qua kính hiển vi “có cỡ
phóng đại 10 ngàn lần”... “để phẩm
định tình trạng sức khoẻ của các tế bào trong cơ thể.”
-
“Chương Trình Thanh Lọc
Tuyến Hạch Bạch Huyết” : món này được căn cứ vào “Hệ thống tuyến hạch bạch huyết không có một
trái tim để trực tiếp bơm liên tục như trong trường hợp hệ thống máu.”
Môn đồ nào chịu làm món này thì được cho uống nước muối Sodium
Sulfate, nước chanh-bưởi-cam, và “thường
sẽ đi cầu nhiều lần. Dùng giấy thấm nước [chùi] cho bới rát.”
Chưa hết : “Nếu đi cầu không đủ kịp, nên súc ruột để
giúp thải độc tố ra ngoài mau hơn...”
Ngoài dữ kiện khoa học huyền bí
“Hệ thống tuyến hạch bạch huyết không có một trái tim để trực tiếp
bơm liên tục như trong trường hợp hệ thống máu,” Õmón này còn căn cứ
vào các huyền bí khác như “Lớp da trên
thân thể quí vị...” có thể “hấp
thụ khí trời từ bên ngoài vào”, nên “Chương trình Khóa Thanh lọc sẽ khuyến khích
quí vị chà da khô, xông hơi bằng thảo dược, ngâm mình trong nước muối
biển nóng, và tắm nước nóng rồi xối nước lạnh hằng ngày.”
Khoảng năm 1999, một môn
đồ Vô Vi tuổi độ trên 50, sống tại Hoa Kỳ, bị động tim, phải vào
nhà thương cấp cứu và điều trị. Sau khi được các bác sĩ Hoa Kỳ cứu
sống, ông này nhất định mình đã qua khỏi là nhờ đã luyện đạo xuất
hồn. Ông viết một bài tường thuật dài, sao ra gởi đi khắp nơi để trình
bày kỳ công của ông và sự mầu nhiệm của môn luyện xuất hồn. Trường
hợp điển hình này lại cho thấy tính chất cực kỳ chủ quan và võ đoán
thường thấy của thầy trò đạo Vô Vi, nhưng những báo cáo như vậy lại
được các môn đồ Vô Vi hết lòng tin nhận, không hề thắc mắc. Nếu nhờ
luyện xuất hồn được khoẻ mạnh thì sao lại bị bệnh thập tử nhất
sanh như thế ấy ??? Nếu tự chữa bệnh được bằng “điển” thì sao lại
để cho xe cấp cứu chở vào nhà thương, để các bác sĩ và y tá phải bở
hơi tai cứu mạng mình ???
Nếu nói nhờ tu luyện đạo
Vô Vi nên được ít bệnh thì chính mắt tôi đã chứng kiến các cao đồ
đạo này cũng bị cảm cúm như ai khi mùa cúm đến. Ngoài ra, chính LSH cũng
vẫn còn bị huyết áp cao và quạu quọ mỗi ngày thì “hết bệnh” và
“tâm thần an ổn” ở cái khổ nào ???
Trong những “Khóa Thanh Lọc”
nói trên và những “khóa” tương tự được tổ chức đều đặn tại các
địa điểm khác nhau. “Ðức thầy” LSH có đến chủ tọa, nhưng từ
trước đến nay tuyệt đối không bao giờ có tiết mục LSH dùng điển để
chữa bệnh cho các môn đồ, hoặc các môn đồ dùng điển... chữa bệnh
cho nhau. Trái lại, chỉ toàn là các ngón chữa bệnh tân thời không hề
được các hãng bảo hiểm y tế chấp nhận và đài thọ. Dĩ nhiên, ngoài
phí tổn di chuyển và thời gian trung bình một tuần lễ, các môn đồ Vô
Vi phải chi tiền cho những món mình muốn thử, hy vọng sẽ được hết bệnh,
trẻ ra, lâu già.
Những ai theo dõi phong
trào “New Age” phát khởi từ trên 15 năm trước, hoặc ghé vào những
Psychic Fair và Craft Fair, đều có thể thấy rõ hầu hết các ngón chữa bệnh
của đạo Vô Vi đều nằm gọn trong đó. Nào là khám bệnh bằng cách
nhìn tròng con mắt, nào là chụp hình hào quang, cho đến massage, phong thủy,
bói bài Taro, máy xung động điện T.E.N.S. cầm tay, máy lúc lắc cặp giò
cho “khí” lưu thông, v.v. và v.v.
Xem thế, điều gọi là
“tu Vô Vi sẽ có khả năng tự chữa bệnh và có thể dùng điển chữa bệnh
cho người khác” là sự thực, hay chỉ là một ảo tưởng, hoặc một điều
lừa bịp ? Tôi xin để độc giả và các môn đồ Vô Vi tự giải đáp.
Tác
động ma túy ?
Tổng quan, có hai sự
kiện đáng ghi nhận nơi đây :
1.
Tôi nhận thấy những người
có trình độ suy lý thấp và hiểu biết kém không hề thay đổi theo chiều
sáng sủa hay tốt đẹp ra sau nhiều năm trường siêng năng luyện xuất hồn
và đều đặn hấp thụ những giáo điều “chân kinh” của tổ sư ÐTH
và Phật Tám LSH. Trái lại, họ, cũng như những người có trình độ văn
hóa và hiểu biết khá hơn, tất cả nay chỉ biết suy lý theo một chiều
duy nhất : hồn-vía-điển.
Ðiều này
không có gì đáng ngạc nhiên, bởi như tôi đã trình bày trong những chương
trước, chính những người dẫn đầu là tổ sư ÐTH và Phật Tám cũng chẳng
hề sáng suốt gì ra nhờ luyện môn này. Lý trí đã không hề mở mang thì
chớ, lại mờ ám thêm đi.
2.
Có những người đổi tánh
(nhất thời hoặc lâu dài), thí dụ như từ “hay cằn nhằn vợ con” thành “bả nói gì, làm gì, tôi cũng thây kệ, tôi
không có la bả như hồi trước nữa.” Tôi nhận thấy dường như kết
quả này đến với những môn đồ cao niên nhiều hơn là với các môn đồ
còn trẻ tuổi hoặc trung niên.
Hai sự kiện trên và sự
kiện một số môn đồ tự đắc khoe rằng “hít một hơi vô thấy mát lạnh,
têêêê mêêêê, đã lắm” cho tôi thấy những điều môn đồ Vô Vi gọi
là “cảm thấy khoẻ hơn, ít bệnh, hết bệnh, và tâm thần an ổn” phần
lớn thực ra chỉ là cảm giác mà
thôi.
(Vấn đề này không khó
hiểu mấy nếu chúng ta nhớ rằng mỗi khi bị nhức đầu hoặc sổ mũi, uống
hai viên Tylenol hoặc Aspirin vào thì chỉ độ hơn 15 phút sau là tâm thần
thấy chùng xuống, nhẹ người ra. Chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu,
nhưng đầu óc không còn có thể tập trung tư tưởng để suy tính hay tìm
cách giải quyết vấn đề một cách sắc bén như trước. Chúng ta không
còn hứng thú lý sự, tranh biện, hoặc... cằn nhằn gì nữa, và bằng
lòng với cảm giác an bình giả tạo. Tất cả chẳng qua chỉ là vì
Acetaminophen và Aspirin có tác dụng làm xoa dịu thần kinh, và đó là tác dụng
chung của các loại ma dược.)
Vậy những cảm giác nói trên của
các môn đồ Vô Vi có từ đâu ra ?
Từ những năm thuộc thập niên
1980, nhiều người đã nêu ra một dữ kiện quan trọng của môn luyện xuất
hồn bằng cách Nút Tai - Bịt Mắt của đạo Vô Vi. Ðó là : hai ngón tay
cái đút chặt vào hai lỗ tai khiến các nhĩ huyệt bị kích phấn, gây cho
cơ thể tiết ra chất endorphin, và chất này có tác dụng tương đồng với
ma dược.
Dĩ nhiên, LSH nổi sùng và tức khắc
bác bỏ như sau:
- “Không ! Không phải ma
túy như mấy người đó nói. Ngược lại, chúng ta bịt lại thì cái chấn
động lực gia tăng mạnh hơn. Chấn động lực là nói về bên Vô Vi. Còn
cái kia thuộc về Y Khoa. Họ không hiểu nên cho đó là maÕ túy. Y khoa có
nhiều cái chưa hiểu, đừng có tưởng là tới đích, chưa tới đích đâu
!”
Xin người đọc chớ thắc
mắc “cái chấn động lực” đó là
cái gì, bởi chính LSH cũng chỉ mường tượng lờ mờ rằng nút chặt hai
lỗ tai và tự nhủ thầm “tung lên đầu, tung lên đầu,” thì điển phải dồn lên đầu. Dồn miết nó
phải bung ra, đó là cục sáng bay lờn vờn trước mặt, là cục “Mô Ni
Châu,” chính là “hồn,” là “Ta,” là “Chơn Ngã,” v.v. LSH gọi có
được như vậy là nhờ chấn động lực.
(Có môn đồ viết thư than gia đình bất hòa nên ông ta không luyện xuất
hồn đều đặn được, thì LSH gọi đó là “phản chấn động lực của gia đình” !)
Cũng xin chớ thắc mắc bác
sĩ y khoa nào đã dám tuyên bố láo rằng y khoa đã “tới đích” khiến LSH đổ quạu, dẫu
rằng y khoa đã cứu sống LSH, và cũng đã mổ mắt cho LSH vào đầu năm
2000.
Tuy
nhiên, tính chất “ma túy” nêu trên có thể chính là câu giải đáp cho sựÕ
kiện này : nhiều người luyện xuất hồn Vô Vi sau một thời gian vài ba
tháng cho đến sáu tháng đã cảm thấy :
-
Ðầu óc nhẹ nhàng, thảnh
thơi
-
Không còn cằn nhằn vợ con
-
Hết nhức đầu, hết nhức
lưng
-
Cảm thấy “vạn vật thái
bình,” an ổn
-
Cảm thấy mình là một phần
của “Thiêng Liêng ở trển”... giáng lâm
xuống đây, bị nhốt kẹt trong cái xác này để học bài
v.v.
Một ít các cụ nhất định là nhờ
luyện xuất hồn nên được khoẻ mạnh, trường thọ. Tuy nhiên, nếu các
môn đồ Vô Vi, trẻ cũng như già, cứ đi bộ cho đúng cách là cũng có kết
quả rất tốt cho cơ thể và tâm thần. Những ưu tư, phiền muộn sẽ lắng
đọng, và sau một vài tháng sẽ thấy kết quả cụ thể như ăn ngon, ngủ
yên, tăng sức. Báo chí gần đây cho biết đi bộ có thể ngừa được và
giảm được nhiều bệnh, kể cả một loại bệnh tiểu đường.
Nếu nói
riêng về endorphin, ngoài món đi bộ, các môn chạy bộ lúp xúp, hoặc
massage, hoặc ngâm mình trong bồn nước ấm cũng có thể khiến cho cơ thể
tiết ra chất này.
Nhĩ Huyệt
Khoảng năm 1976, tại Sài
Gòn, tôi có đến dự buổi thuyết trình của bác sĩ Trương Thìn về đề
tài “Trị liệu bệnh ghiền ma túy bằng phương pháp châm cứu.” Có khoảng
150 châm cứu gia hai miền Nam-Bắc đến tham dự. Bác sĩ Thìn là một tây y
sĩ nhưng cũng giỏi khoa châm cứu. Ông tường trình rất cặn kẽ việc
ông dùng khoa châm cứu để chữa trị những người ghiền ma túy tại “Trại
Phục Hồi Nhân Phẩm,” nơi ông giữ chức vụ y sĩ trưởng.
Phần trình bày thành quả
trị liệu của bác sĩ Thìn làm mọi người tham dự hôm ấy ngạc nhiên
và cực kỳ phấn khởi. Bảng so sánh cho thấy các phương pháp cai ma túy
đang được áp dụng lúc bấy giờ tại Việt Nam và tại các viện cai ma
túy đắt tiền trên thế giới có hiệu quả sau 6 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2
tháng, hoặc 1 tháng, xuống đến phương pháp nhanh nhất là 3 tuần. Còn phương
pháp dùng khoa châm cứu của bác sĩ Thìn thì sao ? Phương pháp nhĩ châm của bác sĩ Thìn cai bệnh
ghiền ma túy chỉ trong 7 ngày !!!
Phim chiếu trên màn ảnh cho thấy một
người đàn ông mới nhập trại và đang lên cơn ghiền, vặn mình vật vã
kịch liệt dưới bốn cánh tay kềm giữ vất vả của hai y tá. Rồi thì
hai người y tá cũng giữ chặt được người bệnh để bác sĩ Thìn châm
các mũi kim vào hai tai anh ta. Chỉ hơn năm phút sau, con bệnh bớt dằn vật,
rồi từ từ buông tay xuôi xuội, nằm êm ru.
Bằng vào kết quả phi thường ấy,
và so sánh thời gian cai bệnh ngắn kỷ lục 7 ngày của bác sĩ Thìn, chúng
ta có thể biết việc kích động các huyệt tai quả thật rất là quan trọng.
Kích động ấy khiến cơ thể tiết ra lượng endorphin hoặc một hóa chất
tương đồng nào đó, và tiết ra nhiều đủ để hóa giải cơn ghiền một
cách mau chóng và thần hiệu.
Dữ kiện y khoa cụ thể
này cũng cho thấy : tổng kết các tác dụng sinh hóa trên cơ thể do các mũi
kim ghim chính xác vào các huyệt tai, với các tình trạng tâm thần, lý
trí, lý giải của tổ sư ÐTH, của Phật Tám LSH, và của các môn đồ, chúng
ta có được một phần giải đáp cho những kết quả hoặc hậu quả bi thảm
của cái gọi là “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp”.
Ước
vọng và hậu quả
Thực tế cho thấy
nhân điện hoặc “điển” không hề thực sự chữa được bệnh như rất
nhiều môn đồ Vô Vi vẫn còn mơ tưởng. Họ ước vọng sẽ có điển để
tự trị bệnh cho chính mình, và trị bệnh cho bá tánh làm phước. Mộng
ước diễm tuyệt của họ là một ngày không xa lắm mình sẽ chỉ cần đặt
nhẹ bàn tay vào da thịt người bệnh là người bệnh sẽ lập tức ngừng
rên rỉ, cơn đau kinh niên sẽ lật tức tan biến. Thế là căn bệnh trầm
kha mà lương y Tây, Tàu đều đã bó tay sẽ lành, rồi người bệnh sẽ thành
kính, trân trọng tạ ơn cứu tử, và mình sẽ... khiêm tốn từ chối
không nhận tiền bạc.
Mộng ước đó đã, đang,
và sẽ chỉ là một ảo mộng !
Vì sao ? Vì ngoài sự kiện Chúa
Giê-su chữa khỏi cho chỉ một, hai con bệnh mà kinh thánh đã ghi lại, cho
đến nay vẫn chẳng thấy ai khác có khả năng thần bí đó. Hiện tại,
có rất nhiều bệnh nhân ung thư đang phải chịu đựng các cơn đau kinh
khiếp từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, cho đến khi tắt thở
trong các bệnh viện ung thư công, tư, hoặc của các cơ sở tôn giáo. Chưa
từng có một ai khoan thai bước vào các bệnh viện ấy để dùng bàn tay
mình thoa nhẹ vào da thịt người bệnh và chận đứng nỗi thống khổ cho
bệnh nhân. Nếu làm được việc ấy, họ đã chẳng ngần ngại gì làm để
có thể thu hút thêm tín đồ cho tôn giáo mình, hoặc để hốt bạc triệu,
bạc tỉ một cách nhẹ nhàng, và lại còn được nổi danh lẫy lừng khắp
thế giới. Những màn bịp chữa bệnh có tổ chức của các ông đạo trên
các sân khấu đại hội trường đông hằng ngàn người, hoặc tại những
cơ sở tôn giáo, đều bị các nhà khoa học, các y sĩ, và các phóng viên
đưa ra các bề trái.
Thực ra, ước vọng có được khả
năng chữa bệnh nhờ luyện xuất hồn chỉ là một trong nhiều món tham rất
đáng được thương xót của thầy trò đạo Vô Vi:
1.
Không muốn bỏ tâm sức, năm tháng
vào việc nghiên cứu và học hỏi Phật pháp cho tường tận và tu hành suốt
đời, mà chỉ muốn lẹ lẹ thành Phật, thành thánh chỉ sau một thời
gian vài tháng hoặc vài năm luyện xuất hồn. Riêng trong món này, LSH tự
cho mình là cao siêu hơn Phật Thích-Ca.
2.
Không muốn khép mình trong đời sống
tu hành kham khổ để tu cho thành đạo, chỉ muốn luyện xuất hồn “tê
mê” và hưởng dục lạc thế gian, hãnh diện gọi đó là “đời đạo
song tu”.
Riêng trong món này, thầy trò Vô Vi
khinh bỉ những người tu hành xa lánh thế tục là... “hèn nhát”.
3.
Không muốn bỏ tâm sức và tiền của
vào thời gian dài 20 năm đằng đẵng đi học để thành bác sĩ y khoa, mà
chỉ muốn mau mau có “điển” để chữa bệnh tài như thánh chỉ sau một
thời gian vài tháng hoặc vài năm luyện xuất hồn.
Riêng trong món này, đã mấy mươi
năm trời rồi mà thỉnh thoảng chỉ có ai đó tình cờ có chút kết quả
tí ti. Thế nên trong gần 20 năm qua, các môn đồ Vô Vi xoay qua học các lớp
“M.D. cấp tốc,” học nghề chẩn bệnh bằng kính lúp soi hình chụp
tròng con mắt, xúc ruột, “massage therapy,” v.v. Họ kiếm tiền bằng cách
tổ chức những “khóa thanh lọc” để thực hành các món chữa bệnh đó
trên các đồng đạo. Tất cả mọi việc đều phải có sự chấp thuận
hoặc chủ trì của LSH.
Tất cả những dữ kiện kể trên
quá đủ để thấy bề trái của việc gọi là “tự chữa bệnh và chữa
bệnh cho người khác bằng điển” của đạo xuất hồn. Tuy vậy, những
ai vẫn còn ôm cứng mộng ước này đặc biệt những người tại Việt
Nam, có từ tâm muốn làm phước cứu bá tánh nghèo khổ, bệnh hoạn rất
có thể vẫn không tin nổi đó là sự thực 1000%, và vẫn còn tin vào “chánh
pháp” Vô Vi.
Tuần Báo Phát Triển Ðiển Năng
(trước gọi là “Vovi LED,” viết tắt các chữ “Life Energy Development”)
số 305, ngày 6/5/2001, có câu giáo lý dưới đây của LSH :
“Hỏi : Ðường
nào là đường chánh pháp ?
“Ðáp : Thưa
đường xuất phát từ trung tâm bộ đầu là đường chánh pháp, không thể
bóp méo sự thật.
Tuần Báo
này số 312, ngày 24/6/2001, thì có câu :
“Hỏi :
Nguyên lý tròn hay méo ?
“Ðáp : Thưa, nguyên lý lúc nào cũng
tròn.
Vậy, tôi xin mời các độc giả đó
đọc tiếp phần cuối cùng dưới đây rồi sẽ tiếp tục luyện xuất hồn
theo “đường chánh pháp” và “nguyên lý lúc nào cũng tròn” ấy cũng
không muộn.
Ông
T. bị hoạt tinh
”Tuần
Báo Phát Triển Ðiển Năng” số 317, ngày 29/7/2001, đăng thư của một môn
đồ tên T. gởi cho “Ðức Ông Tám” :
“... Trong
mười ngày gần đây, hình như khi tiểu tiện, con bị “xuất tinh” hai lần,
(giống như nước vôi, chớ không giống như nước cơm) trong khi con không cương
cứng, không rặn đại tiện. Sau mỗi lần như vậy, con cảm thấy người
mệt mỏi hơn cả giao hợp sáng đêm. Kế đó con công phu không được, y
như ruột xe bị bể, bơm hơi không vô. Ì ạch phải ba ngày sau con mới
công phu lại được và cũng chỉ được ba mươi phút mà thôi, cộng vào
bây giờ mỗi lần chiếu minh xong, khoảng 20 đến 30 phút là không kích dục
thì cũng nổi sân.”
Như thường lệ, “Ðức Ông Tám”
phủi tay :
“Con nên tìm thầy đông y bắt mạch
và sắc thuốc tàu uống ...”
Hai
ông Tư D. Và Ba Ch. Phát Ðiên
Tuần Báo Phát Triển Ðiển Năng số
305, ngày 6/5/2001, đăng lá thư của ông MVT, 75 tuổi, tuổi Kỷ Mùi, qua Hoa
Kỳ năm 1990, gởi cho “ông Tám tôn kính” để xin chỉ giáo. Thư có các
đoạn :
“Khi tôi
còn ở Việt Nam, vào năm 1978, tôi theo tu với hai bạn: 1 - Anh Tư D (tác giả
bức thư đính kèm) và 2 - là anh Ba Ch, tu theo pháp của Ông là Pháp Lý Vô
Vi Khoa Học Huyền Bí.
Tu được một
năm tôi thấy anh Tư D đột nhiên phát điên cùng một lúc anh Ba Ch nổi
nóng đến cực điểm vác dao chém vợ con. Vì vắng mặt Ông, tôi không biết
hỏi nguyên do sự trên với ai, hỏi ông E và ông Sáu L, không ai giải
thích thỏa đáng. Tôi hoảng quá, nên thôi, không dám công phu nữa.
...
Và sau đây
tôi nói rõ về nguyên nhân “Ðiên” của anh Tư D để ông chỉ dạy ảnh
khỏi tái phát.
Mục đích
Tư D tu vì sợ trễ Kỳ Hội Long Hoa (vì đạo gốc của anh là Ðạo Cao
Ðài). Ngày công phu bốn lần: Tý Ngọ Mẹo Dậu. Còn anh Ba Ch tu để đạt
lục thông và có điện mạnh để trị bịnh cho bà con lối xóm, cũng công
phu 4 thời.
Mỗi đêm
hai anh đều xuất hồn lên Thiên Ðình, yết kiến Ngọc Hoàng Thượng Ðế
và cùng gặp bà Tây Vương Mẫu sắp mở hội Ðào Tiên, có bia ghi danh
sách tên tuổi của anh D - Ch trên thiên đình. Mừng quá, 5 giờ chiều hôm
đó, hai người cùng Thiền để bỏ xác. Nghe tiếng động, anh Ba Ch mở mắt
ra thấy anh Tư D leo lên mái nhà giở ngói vừa nói: trở ngại vì mái ngói
nầy mà hồn không lên Thiên Ðình được.
Hốt hoảng
Ba Ch chạy về nhà vác dao rượt vợ con chém vì họ cản không cho tu. Còn
Tư D từ đó điên luôn. Tôi thấy vậy cũng hoảng hồn không dám tu nữa
(công phu), vì vậy mà tôi qua bên Tịnh Ðộ Tông.
Kính thưa
ông Tám, tôi nói ra đây hết sự thật để Ông hiểu rõ nguyên do hầu độ
chúng tôi đến con đường giải thoát.”
Tôi đánh máy các trích đoạn trong
lá thư của cụ MVT mà lòng không khỏiÕ buồn thương cho hai nạn nhân
này. Chuyện “Hội Long Hoa,” chuyện “xuất hồn lên Thiên Ðình thấy
có bia ghi danh sách tên tuổi,” có gì là mới đâu ? Ðạo Vô Vi cũng đã
náo nức chuẩn bị suốt thập niên 80 để “Cha Trường” lên ngôi “Long
Hoa Giáo Chủ.” “Ðức Ông Tám” cũng từng khoe rằng mình đã lên “Thiên
Ðình” lật sổ xem, thấy mình thành Phật cách nay 5000 năm. Và cũng cơn mê
muốn “có điện mạnh để trị bịnh cho bà con lối xóm” !
Ông E. và ông Sáu L. là hai môn đồ
trong số các môn đồ Vô Vi kỳ cựu nhất. Hai ông này không giải thích thỏa
đáng cho nạn nhân, nhưng LSH thì có giải thích tức thì. “Ông Tám tôn
kính” không dạy các môn đồ phát điên ấy đi tìm thầy thuốc bắc. “Ông
Tám tôn kính” viết một bài trả lời dài thoòng để đổ tội cho họ
đã “không phân tách sự việc trước khi
hành,” “mượn phương pháp thực hành
của Pháp Lý Vô Vi mà hướng tâm về sự phù hộ thì sẽ tạo loạn cho
chính mình,” và phải “ăn uống điều
độ trong cuộc sống thì mới dễ hành pháp lý được” ...
Suốt mấy thập niên qua, có rất
nhiều báo cáo về những hậu quả của việc luyện xuất hồn Vô Vi, và
các nạn nhân đều thành kính xin LSH chữa trị hoặc chỉ dạy. Tất cả
đều bị đổ tội lên đầu : vì chính mình luyện sai, luyện không đúng
cách, vì nghiệp chướng, vì không biết ăn uống bổ dưỡng, vì không biết
“đời đạo song tu,” v.v.
Ông Tư D., gốc đạo Cao Ðài, nhưng
vấn đề đã được ông MVT trình bày rõ rệt là ông Tư D. và ông Ba Ch.
tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí, và hai ông đã phát điên sau triệu
chứng “lên thiên đình giở sổ.” Tuy vậy, như thường lệ, LSH phủi
tay và đổ tội cho các ông.
Các báo cáo khác như “trước trán
có một lỗ nhỏ hủng vào,” hoặc “trên đầu có cục u lên,” hoặc thấy
đốm sáng, thấy bay trên trời, v.v., được LSH khen ngợi và chúc mừng,
ngay cả những trường hợp có các hậu quả đi kèm theo.
Những môn đồ theo đạo Vô Vi
trên dưới 10 năm nay tất phải biết rất rõ điều này : Ông T., ông Tư
D. và ông Ba Ch. kể trên hoàn toàn không phải là những nạn nhân đầu tiên,
và chắc chắn họ cũng không phải là những nạn nhân cuối cùng của cái
gọi là “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp”.
HẾT
- Ngày 5, tháng 11, năm
2001
- Phạm
Bá
Lời thệ
nguyện | I | II
| III | IV | V | VI | VII