- Những Sự Thật
về Đạo Xuất Hồn
- Tức pháp lý vô vi khoa học
huyền bí Phật pháp
- những sự thật ngay cả
rất nhiều môn đồ kỳ cựu cũng không hề biết !
- Phạm Bá
- - Kỳ III -
- 17. những trò tiên tri
- "đời hạ
ngươn chấm dứt năm 2000"
-oOo-
Sau khi lật quyển "Kinh A Di Đà
Giảng Giải" của Tổ Sư Xuất Hồn ĐTH, xem phần ông giảng nghĩa
Ma-Ha-Ca-Diếp (Mahacasyapa) là "Con Ma Ca Hát Lá Gan" cho vui, rồi xem kỹ
phần ông luận lòng vòng và dông dài về "thượng ngươn, trung ngươn,
hạ ngươn", tôi thấy ngay là... bố làm toán số học cộng trừ trật
lất !
- Cụ ĐTH xác định mỗi Ngươn là 600 năm.
Thượng Ngươn là đời xưa xa lắc, đến Trung Ngươn, và Hạ Ngươn là đời
hiện tại.
- Theo chu trình chuyển vận, thời hiện tại sẽ chấm
dứt và Thượng Ngươn của chu trình mới sẽ bắt đầu.
- Nguyên văn của cụ ĐTH: "Năm
nay là 1966,..., tính còn lại 34 năm thì đúng 2000 năm,..., thì Thượng
Ngươn bắt đầu năm 2001."
- Vậy năm 200 dương lịch đã là năm...
"khai thiên lập địa" (vì 3 ngươn là 3 x 600 năm = 1800 năm; 2000 -
1800 = 200).
- Nhưng cũng theo chính lời của cụ ĐTH ngay sau đó:""Kể
từ khai thiên lập địa đến nay đã 2000 năm rồi."
- Nếu chúng ta tính sát rạt "đến nay" có
nghĩa năm 1966 là năm cụ viết lời ấy, thì 1966 - 2000 = - 34, tức năm 34
trước DL, là năm..."khai thiên lập địa". Nếu hiểu xí xoá rằng
cụ nói "đến nay" có nghĩa năm 2000, thì vũ trụ đã khởi đầu từ
năm... 0 Dương Lịch.
- Kết luận: 600 năm x 3 = 1800 năm = 2000 năm =
tuổi của quả địa cầu này (hoặc tuổi của thiên địa, càn khôn, vũ
trụ, tùy ý cụ).
Đó là khả năng làm toán số học
của Tổ Sư đạo xuất hồn. Trước khi luyện xuất hồn cụ đã từng
làm thầy thuốc Bắc, thuốc Nam, coi quẻ, thợ sơn, dạy học chữ Việt và
chữ Pháp. Sau khi tự chế biến và luyện xuất hồn "thành công",
cụ làm toán cộng như thế đó, và giảng nghĩa Ma-Ha-Ca-Diếp tức là
Con Ma Ca Hát Lá Gan!
Rập khuôn tổ sư ĐTH, Phật Tám
LSH thỉnh thoảng lờ đi điều tiên tri tận thế năm 2000, và nhắc đến
năm 2001là năm tận thế, một "ngươn" mới bắt đầu. Tuy vậy,
nhiều môn đồ đạo Vô Vi vẫn tin tận thế năm 2000, và đã đình hoãn
các việc làm ăn buôn bán lớn, chờ qua năm 2000 xem sao rồi hậu tính ! Có
lẽ nay họ lại phải chờ cho hết năm 2001 cho chắc, và có thể năm 2002,
2003, 2004....
Xin độc giả chớ quên rằng cho đến
nay vẫn chưa có nhà tiên tri nào trên thế giới nói trúng về cái gọi là
"ngày tận thế", và điều tiên tri của tổ sư ĐTH rằng sẽ tận
thế năm 2001 đã căn cứ trên vũ trụ được thành lập cách nay chỉ
có... 2000 năm. (Lịch sử nước Việt Nam mà thôi đã có trên... 4000 năm.)
Nhìn chung, sau nhiều lần trong mấy
mươi năm qua tiên tri trớt huớt về ngày tận thế, nhiều nhà tiên tri
trên thế giới trong những năm qua đã "tiên tri" rằng năm 2000 sẽ
là năm xảy ra những chuyện kinh thiên, động địa, "nát xác, tan hồn",
tận thế. Những chuyện ấy đáng lẽ đã phải xảy ra vào những năm nào
là 1960, nào là 1970, nào là 1980--khi chiến tranh lạnh Nga-Mỹ vẫn còn âm
ỉ--nào là 1990, trật luôn, và gần nhất, phải là năm 2000! Dĩ nhiên các
nhà tiên tri ấy luôn luôn có khả năng đưa ra hằng lố lý do để dẫn đến
kết luận năm đó đó sẽ là năm tận thế.
Tôi còn nhớ những năm trước
1960, trên thế giới đã có những người suốt ngày cầm bảng đi lòng
vòng ngoài đường cho mọi người biết phải mau mau sám hối, xưng tội, vì
năm 1980 sẽ là năm tận thế. Không kể những kẻ chủ mưu trục lợi qua
tôn giáo và thương mại, lý do chánh của những tiên tri kiểu này là lý
do tâm thần. Đối với những người quẫn trí, tâm bịnh, hoặc quê mùa,
kém học, kỳ gian 20 năm về tương lai là một thời gian dài đằng đẵng.
Nhìn về tương lai mù mịt, không biết chiều hướng kinh tế, quân sự,
phong hoá của con người trên thế giới sẽ đi đến đâu, họ đâm ra lo
âu, sợ sệt. Cộng thêm vào đó một ngàn mấy trăm năm đã qua sau lưng, và
những lụt lội, động đất, hoả tai, chiến tranh đang được hệ thống
truyền thông văn minh loan báo tin tức đi khắp nơi..., coi bộ trái đất đã
đủ tuổi thọ rồi! Lại cộng với câu đó, nằm ở trang đó, sách đó,
kinh đó, thì trái đất sẽ phải bị huỷ diệt vào năm... 1960 mất tiêu rồi!
Nhiều năm nay đạo xuất hồn sử
dụng tất cả đến 4 lưỡi để phát ngôn việc tiên tri về năm 2000 (hoặc
2001) hầu thoả mãn lòng thành mê tín của môn đồ :
- Lưỡi thứ nhất :
"Âng Tám cho biết cứ
lo tu đi, đừng bận tâm đến thời cuộc sẽ xảy tới làm chi." (Nói
là nói vậy, nhưng ai cũng biết LSH vẫn thích chơi trò thỉnh thoảng
"tiết lộ thiên cơ tí ti tí ti" cho đệ tử hồi hộp và nể sợ.)
- Lưỡi thứ hai :
Phụ lục dài 10 (mười)
trang về Hội Long Hoa năm 2000, căn cứ trên mấy chục tôn giáo, lời của
ông nọ, bà kia, Tu Sĩ Xanh, Bà Đỏ, Cô Vàng, Chị Lucie, Đức Mô Ha Mết,
v.v. và v.v.
Dĩ nhiên, Phật Thích Ca và Tổ Đạt
Ma cũng được kéo vào vì các Ngài có uy tín rất lớn ! Cách dẫn chứng
và giảng giải vẫn y theo công thức Vô Vi thường lệ : Phật có nói đến
ba chữ "thời mạt pháp", tức là "mạt thế", tức
là "đời cuối cùng" tức là..."năm 2000".
- Lưỡi thứ ba :
Dùng chữ "đổi đời"
thay vì chữ "tận thế". Vừa đặt Tài vừa đặt Xỉu, trật làm
sao được! Trật cái này thì trúng cái kia, nhưng chính cái lưỡi thứ ba này
đã phô bày sự đoán mò, nói dựa, và lúng túng của đạo xuất hồn trên
mặt tiên tri, một trong các mặt ăn khách nhất. Đổi đời khác
xa tận thế. Hai việc này chẳng có liên hệ gì với nhau!
Tuy nhiên, vụ "đổi đời"
tang thương và khốc liệt nhất cho dân Việt Nam ta vào tháng 4 năm 1975 đã
chẳng được Tổ Sư, hoặc Đức Thầy, hoặc các ngài có "điển"
đá động gì đến. Phải chăng thuở ấy các đức thầy tin sức mạnh quân
sự của Hoa Kỳ hơn tin "điển" của Thượng Đế ???!!!
Tổ sư ĐTH và LSH cũng hoàn toàn
mù tịt về một cuộc đổi đời khác, thầm lặng, không bom
đạn, nhưng chấn động địa cầu sau đó hơn 10 năm : sự tan rã của Cộng
Sản Liên Bang Sô Viết và Cộng Sản Đông Âu.
- Lưỡi thứ tư:
Khoảng 8 năm trước đây,
có lần Phật Tám đã tiết lộ bí mật thiên cơ, cho biết trận Đại Hồng
Thủy sắp tới sẽ ngập đến thềm cốc của Phật Tám tại Thiền Viện
00, trên độ cao 600m (nơi năm thì mười họa ngài mới "giáng lâm"
đôi ba ngày). Thì ra Phật Tám đã biết trước mà vẫn phán bảo môn đồ
nai lưng đóng góp đô la, mua cả một cánh rừng hoang dã trên ấy, rồi
xúm nhau hùng hục khai hoang, khổ sở như tù lao động, xây cất chỗ đất
cao, cảnh đẹp cho Phật Tám vài năm quang lâm ít ngày, ăn ngủ, và luyện
roulette !
Cứ theo cách suy luận của LSH và
các môn đồ, rất có thể môn đồ Vô Vi tin rằng đức thầy đã thể hiện
lòng từ ái của người cha cao cả, thương yêu đàn con khờ dại. Đức thầy
chỉ muốn giúp cho các môn đồ Vô Vi yêu quí... trả nghiệp cho sớm, để
khi cơn hồng thuỷ tận thế ấy đến ai cũng được "thanh nhẹ",
d dàng cho đức thày vớt lên khỏi cơn Hồng Thủy ấy chăng?
Trong quyển "Bé Tám Bàn Bạc
Cùng Bạn Đạo Khắp Năm Châu, Tập V", trang 131, ngày 12/121993, Bé Tám
cũng đặt ra câu Hỏi-Đáp về năm 2001 nguyên văn như dưới đây. Mỗi
câu giải đáp đều có kèm theo 4 câu "kệ".
Hỏi: Đúng theo lời sấm
truyền, đến năm 2001 cả thế giới đều loạn lạc và thay đổi tình thế,
Bé nghĩ sao về việc nầy?
Đáp: Thưa, mọi việc sẽ
được đổi mới,sau sự chết chóc khủng khiếp khắp các nơi, nhơn
sinh mới có cơ hội thức tâm, và sẽ tin nơi Trời Phật nhiều hơn, bắt
buộc phải trải qua một cuộc thiên cơ thay đổi, loài người bắt buộc
phải chấp nhận mà tiến hóa, tùy theo duyên nghiệp của mọi giống dân.
- Kệ: Thiên nhiên quán độ mỗi phần
- Tùy duyên tiến hóa chuyên cần
Thực hành là chánh tuỳ duyên thức
- Thế giới nhơn tình tạo nghĩa ân.
Vừa mới "Âng Tám cho biết
cứ lo tu đi, đừng bận tâm đến thời cuộc sẽ xảy tới làm chi",
qua đây đã "chết chóc khủng khiếp khắp các nơi"!!!
Thêm một điểm phụ thuộc : năm
2001 chưa đến nhưng Phật Tám đã tự tiện phát ngôn "Đúng theo
lời sám truyề.n.."
Đó là 4 ngọn lưỡi do đạo xuất
hồn đã và đang sử dụng vào vấn đề tiên tri. Đức Phật Thích Ca răn
cấm Phật Tử không được xem thiên văn, bói toán. Các Tổ Thiền Tông và
các Thiền Sư cũng rất hiếm khi nói chuyện tiên tri thế sự, chính trị.
Lý do rất thực tế: những việc ấy chẳng có ích dụng chi cho mục tiêu
tối hậu của người học là khám phá ra cội gốc của luân hồi, sanh tử,
nhận rõ chỗ không sanh diệt, và sau đó nỗ lực siêu việt sanh tử,
thoát vòng luân hồi.
Mục tiêu của Phật Tám tức Thiền
Sư LSH có hơi khác. Đã có nhiều môn đồ chán ngấy cái trò xuất hồn
lên Thiên Đình, xuống Địa Ngục của Phật Tám, họ bước lên sân khấu
giữa thanh thiên bạch nhật nói vào mặt Phật Tám cho tất cả cùng nghe trước
khi giã từ đạo hồn hồn vía. Do đó, Phật Tám có nhiều món để kềm
giữ các đệ tử còn lại. D nhất và có lẽ hiệu quả nhất là trò
"tiên tri" vặt. Phật Tám thích làm cho các đệ tử tròn mắt, vểnh
tai, tim ngừng đập, óc trải ra, sẵn sàng ghi nhận các điều Tám tiên
tri. Rồi lời nào trúng thì già trẻ loan truyền một cách khẩu phục, tâm
phục. Câu nào lãng xẹt thì ai nấy êm ru! Trò này không khác chi thầy bói
và người đi coi bói. Toàn những chuyện lặt vặt thường nhật. Hơn nữa,
một khi đệ tử đã thấm nhuần điển, hồn, và vía, bất cứ lời gì đức
thầy Tám phát ra cũng được họ đón nhận như các lời tiên tri. Có môn
đồ lên sân khấu tán tụng:
- "Đức Thầy nói cái gì là
trúng cái nấy! Thầy nói thằng A. về Việt Nam coi chừng lúc qua bỏ vợ,
y chang! Thầy nói tôi về bển đừng có ăn nhậu nghe mảy! Tôi về bển, bạn
bè mời quá, tôi nể tình ăn một miếng gan, nhai nhai, nhằn ra một cái lưỡi
câu! Thầy hay thiệt!"
Hai mươi mấy năm qua, đã có đến
hàng trăm ngàn Việt Kiều tha hương về thăm quê nhà. Những chuyện về
bên ấy rồi có vợ bé, những chuyện hưởng thụ rẻ rề, sửa nhà cửa
tốn hằng chục ngàn đô, tiêu chảy té de ở bển, v.v., có gì là mới lạ?
Cứ bói những sự việc khơi khơi,
tổng quát như vậy, trúng 50% số thân chủ là cũng có tiếng rồi!
Tôi nhận thấy có hai sự kiện
song hành rõ rệt:
- Trình độ suy lý thấp kém
- Cố tật ham thích biết chuyện vị lai vặt và những
chuyện ngoài tầm với của mình
Không phải tất cả các môn đồ Vô
Vi đều kém học. Nhiều môn đồ có trình độ văn hóa cao, nhưng sau khi bị
điển mê hoặc, hai sự kiện song hành trên vô tinh trói họ chặt thêm vào
cơn mê hồn vía. Thầy bói khắp nơi lắm người nói quá khứ, vị lai
trúng hơn 80% là chuyện thường, trong khi Phật Sống tiên tri mãi bao nhiêu
năm nay, buồn thay, vẫn không vượt qua khỏi chỉ số 5 ăn 5 thua !
Lại hố "thiên
cơ bất khả lậu !"
Một câu hỏi lớn ai cũng thắc mắc
đã hơn 20 năm qua là : "Bao giờ chế độ Cộng Sản Việt Nam sụp đổ
?" Bị đệ tử theo hỏi câu này tháng nọ qua năm kia, LSH mở miệng tiên
tri ẩu mấy lần đều trật lất hết mấy lần. Đặc biệt là những năm
sôi nổi kháng chiến ma, rồi vận động này tưng bừng, tổ chức kia rần
rộ, phong chức ban tước cho nhau sửa soạn... kéo về, LSH những tưởng
"thiên cơ" đã đến nơi, ai dè Phật Tám cũng bị "thiên cơ"
gạt luôn. (Khoảng năm 1983-84, tình hình sôi động đến nỗi một tay bịp
khác là "Giáo Chủ Pháp Hoa" đã ưu ái hỏi một đệ tử có tuổi
và có bằng tiến sĩ kinh tế rằng, "Âng có muốn năm sau về nước làm
Thủ Tướng cho tôi không ?")
Sau khi Cộng Sản Liên Xô và Cộng
Sản Đông Âu sụp đổ, LSH lại nhấp nhỏm tiên tri cho số phần của
CSVN. Các năm 1993-94, LSH cho môn đồ biết CSVN sẽ sụp đổ năm 1995. Do đó,
LSH đã dự trù và phán từ trước rằng đại hội Vô Vi thường niên năm
1996 sẽ được tổ chức tại Việt Nam.
Đó là khẩu phán, còn trên giấy
trắng mực đen, ngày 23/8/1993, LSH viết:
"Hỏi: Bé được ngủ
một đêm thẳng giấc, Bé có khoẻ không? [Câu hỏi ngây ngô như hằng
ngàn câu tương tự, nhưng ở đây Phật Tám xì ra tí thiên cơ.]
Đáp: Thưa, Bé rất khoẻ
sau khi ngủ ngon, Bé nhớ lại những cảnh đau thương của nhân loại, qua
cuộc thay đổi thiên cơ đã qua và sắp tới, Bé rất cảm động, nắm viết
rơi lệ, không biết tả sao cho hết, như gia đình phân tán bởi chế độ
độc tài và kinh tế bất ổn đã tạo ra thương tâm không ít trong cảnh
phù sanh này."
Rồi mùa Xuân lặng lẽ qua đi, mùa
Hạ nhè nhẹ đến, rồi mùa Thu tàn khói mây, và mùa Đông sang lạnh lẽo...
Rõ ràng Phật Tám lại hố một cú nặng nữa, nhưng Phật Tám nào chịu
thua, lại trơ trẽn phán "thiên cơ chưa tới". Các môn đồ
đáng thương lại lóng ngóng chờ đợi một lúc nào đó đức thầy sẽ tiết
lậu thiên cơ nữa!!!
Cứ thế, miếng mồi "thiên cơ
bất khả lậu" nhưng "có thể lậu tí ti", và lại trật lất,
cứ tái đi, din lại không ngừng.
Một cao đồ
xuất hồn trổ tài tiên tri
Năm 1980, một môn đồ Vô Vi lấy
hiệu H.N., xuất bản quyển "Thiền Định Theo Pháp Lý Vô Vi: Một Báu
Vật Của Thời Đại". Theo quyển sách dày 200 trang này, HN luyện
"chánh pháp" xuất hồn từ năm 1974, và đến năm 1980-82 hoàn
tất 200 trang ấy để "đền ơn Trời Phật". HN dành ra 10
trang để nói về những điều hiểu lầm của Thiên Chúa Giáo và Phật
Giáo vì thiếu... tu luyện xuất hồn.
Trong lời giới thiệu đầu sách,
HN ghi rõ rằng pháp môn xuất hồn "chính là pháp môn tu tập mà khi
xưa Phật Thích Ca và Chúa Jê Su đã dạy riêng cho một số đệ tử".
Cũng như tổ sư và đức thầy, HN không cho biết đã căn cứ vào đâu để
lập ngôn như vậy.
Tác giả cũng cho biết "Hai
tháng trước Sài Gòn thất thủ Ngài [LSH] đã cho chúng tôi biết
trước, nhưng ngài nguyền ở lại để cứu độ đồng bào đau khổ
bằng cách châm cứu cho những người bệnh hoạn, ...", và
truyền bá "pháp môn thiền định này".
Câu trên din tả hai sự kiện: (1)
LSH nói trước Sài Gòn sẽ mất, lúc đó đã là tháng 3/75; và (2) LSH châm
cứu. Cả hai sự kiện này đều vô giá trị vì các lý do sau đây:
1. Nhiều nhật báo tại Sài Gòn đã
nói bóng gió về việc mất miền Nam từ 6 tháng trước ngày 30/4/75.
Trong chế độ kiểm duyệt báo chí, văn hoá, và thông tin bấy giờ, khi
các dấu hiệu ấy được đưa lên báo chúng ta phải hiểu tình thế đã
quá rõ rệt. Ngoài ra, các dấu hiệu ấy cũng không có gì là bí mật với
việc Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ quân sự đến mức tàn mạt cả năm
trước đó, đưa miền Nam vào thế phải giao chiến với hai tay bị trói
sau lưng. Nhiều tỉ phú và triệu phú tại Sài Gòn đã đưa trọn đại gia
đình của họ ra ngoại quốc cả năm trời trước ngày 30/4/75. Khoảng cuối
năm 1974, một nhật báo chạy một cột ngắn nơi trang tư với tiêu đề in
đậm : "Ngoại Trưởng Lắm đã lo xong cho gia đình." Cột báo này
nói huyïch tẹt: "Ngoại Trưởng Lắm đã cho cả gia đình đáp chuyến
bay __ngày__ qua Luân Đôn". Những người có trong tay các tạp chí nhập
lậu Time, Newsweek, Paris Match, hoặc có con em du học ngoại quốc cũng đều
biết rõ số phận của miền Nam.
Người ta không cần phải luyện hồn
vía vài ba năm liền thành Phật để mãi đến tháng 3/75 mới biết là Sài
Gòn sẽ thất thủ.
2. Sự kiện LSH nguyền ở lại
châm cứu cho những người bệnh hoạn trái ngược với nhiều sách Vô Vi
khác cho biết LSH chỉ mới học châm cứu trong tù CS, năm 1977. Vậy thầy sạo
rồi quên, hay trò sạo ? (Đó là tôi giả sử việc LSH đã "nguyền ở
lại" là có thực, và sau đó lại... vượt biển tìm tự do.)
Trong các trang cuối cùng của quyển
sách "Báu Vật" ấy, cao đồ xuất hồn HN cũng xuất đầu lộ diện
trổ nghề tiên tri để cứu đời. Sau khi dẫn lời Thượng Đế phán truyền
đủ điều huyền bí, HN cũng năng nổ khuyên mọi người phải lo tu xuất
hồn gấp rút cho kịp "có đủ duyên phước mà trở về Việt Nam trước
khi thế chiến nguyên tử xảy ra." Tài năng tiên tri HN mới xuất hiện
trong làng xuất hồn bấy giờ vừa hăm he vừa tiên tri, rất oai vệ và rất
đúng công thức :
- "Không phải bình an rồi
muốn về thì về. Cũng không phải có tiền tàu là về được. Không phải
d dàng như thế... Thế chiến nguyên tử sẽ din ra rất bất ngờ, trong khoảng
thập niên 1985-1995."
HN được các bạn đạo xuất hồn
tại Melbourne, Úc Châu trọng vọng hết mình, hùn tiền để tái bản
"Báu Vật" ấy năm 1990, 5 năm trước ngày hạn cuối cùng của
ngài HN là trái đất sẽ bị bom nguyên tử nổ cho tiêu tùng !
Đức thầy LSH thì tiên tri thầy
trò sẽ kéo nhau về họp Đại Hội Vô Vi tại Việt Nam năm 1995, và cao đồ
HN tiên tri thế chiến nguyên tử sẽ xảy ra chậm lắm cũng vào năm 1995.
Hiện nay, môn đồ Vô Vi vẫn chưa
chịu thức tỉnh với các trò tiên tri nhờ xuất hồn, xuất vía và nhờ
"điển" .
18. Một trường
hợp đắc đạo Vô Vi điển hình
Cuối năm 1995, nhà in Vô Vi xuất
hành một tập sách nhỏ dày gần 70 trang, kể lại trường hợp "đắc
đạo, siêu thoát" của cụ bà LTN. Chẳng có gì là vui sướng nếu
tu hành đã đắc đạo mà cứ phải nay xuất hồn đi tìm người này hỏi
chuyện gia đạo, mai đi tìm người nọ hỏi chuyện tương lai, không khác
đi coi bói quẻ, bói bài, coi mu rùa, coi chân gà... Nhưng thực tế cho thấy
đạo xuất hồn đã, đang, và sẽ còn sản xuất những môn đồ "đắc
đạo" như vậy.
Cụ LTN bắt đầu luyện xuất hồn
năm 1965 tại Việt Nam khi cụ đã được 71 tuổi thọ. Đến năm thứ ba, cụ
bắt đầu thấy ánh sáng, và bắt đầu "xuất hồn". Trong những lần
xuất hồn kế tiếp, cụ bắt đầu thấy những cảnh, vật, cây cối,
bông hoa, người, v.v., chẳng có liên hệ hay nghĩa lý gì rõ ràng. Sau đó cụ
lần lượt thấy những người thân thích đã qua đời từ lâu. Dĩ nhiên cụ
gặp "âng Tám LSH" và "Đức Ông Tư ĐTH" (đã qua đời).
Cụ gặp Thánh Quan Đế tức Quan Vân Trường đời Tam Quốc bên Tàu, gặp
cả... Thái tử Na Tra là nhân vật giả tưởng trong truyện Phong Thần, và
nhiều người tự xưng (lại cũng tự xưng nữa đây!) là Phật Tổ, Phật
Thích Ca, Phật Tổ Như Lai, Phật Quan Âm, Phật Mẫu, Lý Thái Bạch, v.v.
Có lần cụ gặp một người đàn
bà tự xưng Phật Mẫu, rưới nước cam lồ xung quanh cụ, nói rằng cho cụ
"trẻ đẹp lại". Năm ấy cụ đã... 80 tuổi thọ rồi ! Rõ
ràng nỗi ám ảnh muốn trẻ đẹp lại của các môn đồ Vô Vi trong trường
hợp này vẫn đeo dính cứng cho đến khi đã 80 tuổi và đã... đắc đạo!
Trong một lần xuất hồn khác, cụ
gặp một ông già đầu trọc ngồi bên gốc cây, tự xưng "Phật Tổ
Như Lai" (lại cũng tự xưng) và làm phép cho cụ "khoẻ mạnh để
mà tu." Oái oăm làm sao, suốt sáu năm liền sau đó cụ lại...
đau ốm, bệnh hoạn liên miên.
Cụ Bà LTN hỏi cách tu hành nhưng...
không được tiết lộ cho biết !
Cụ LTN tiếp tục xuất hồn. Gặp
một ông già râu tóc bạc phơ, cụ xá ông và xin ông chỉ dạy cách tu
hành. Ông già đáp :
- "Tu hành khó lắm! Thiên cơ
bất khả lậu."
Cũng "thiên cơ bất khả lậu"
nữa ??? Cách tu hành mà cũng bí mật... thiên đình hay sao ??? Đợi tới chừng
tận thª mới tiết lộ cách tu, lúc đó con người ta chết ráo hết còn
gì ???!!!
Hơn nữa, chẳng phải cụ LTN đã
và đang tu hành rất "thành tựu" đó hay sao? Còn phải xuất hồn
đi hỏi cách tu hành gì nữa ??? Chính pháp môn xuất hồn cụ luyện cũng
đã biến LSH thành Phật Sống đủ mọi danh hiệu, và nay chính cụ đã đắc
đạo, vậy còn phải hỏi cách tu hành là sao ???
Tôi nhận thấy cụ LTN là một môn
đồ tiêu biểu cho tất cả môn đồ Vô Vi. Ngoài nỗi ám ảnh muốn được
trẻ lại, đẹp ra, còn thêm nỗi ám ảnh ham thích được biết những chuyện
vị lai. Tổ sư ĐTH trong quá khứ, và LSH trong hiện tại, cả hai đều thỉnh
thoảng đem hai miếng mồi đó ra đánh bóng để nuôi giữ niềm tin và bảo
trì sự qui phục của đệ tử.
Cứ ít lâu các ngài lại xì ra tí
ti, tiên tri một vài câu úp mở những chuyện hoàn toàn ngoài tầm với của
mình, những chuyện có liên hệ đến thời cuộc, hội Long Hoa, tận thế,
v.v. rồi các ngài đợi cho đệ tử giương to mắt, vểnh tai, hỏi tới. Các
ngài chỉ chờ có thế, phán ngay : "thiên cơ bất khả lậu." Các
đệ tử đành tiu nghỉu, nén lòng, hy vọng lần tới gặp lại, các đức
ông Tư, đức ông Tám sẽ xì thêm ra chút nữa.
Hậu quả thực đáng thương cho các
nạn nhân là con mồi vẫn còn đuổi theo những miếng mồi ảo ảnh ấy
cho đến lúc chết, và chắc chắn sẽ còn theo đuổi mãi trong nhiều kiếp
làm người kế tiếp, nếu còn được tái sanh làm người.
Cụ Bà LTN hỏi cháu ngoại thi
có đậu được không...
Cụ có thằng cháu ngoại thi Tú
Tài I, theo lời yêu cầu của nó, cụ... xuất hồn đi Lăng Ông tại Bà Chiểu,
Gia Định (tức Lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt), hỏi dò Đức Tả Quân xem
cháu cụ sẽ đậu hay rớt. Năm sau, nó thi Tú Tài II, cụ cũng phải chiều
cháu, xuất hồn đi hỏi nữa ! Lần đầu, câu trả lời là "Đậu
!", lần sau câu trả lời là "Nó phải rán tu nhân tích đức
và rán học thêm thì mới đậu." Thằng cháu cụ đậu cả hai lần.
(Lần sau cụ theo lời Tả Quân dạy, mướn thầy giáo kèm thêm cho cháu tại
nhà.)
Ngang đây chúng ta hãy giả sử có
một cụ già khác thương cháu, nhưng cụ không biết gì về xuất vía, xuất
hồn. Cụ này chỉ có cách dằn túi áo bà ba ít chục bạc, đội cái nón
lá cũ đã rách và mốc lên đầu, ra chợ Bà Chiểu tìm thầy bói. Ông thầy
bói sẽ nói như thế nào ? Các thầy bói suốt Đông, Tây, Cổ, Kim, Âu, Á,
tay nào cũng có thừa khôn ngoan để thừa tiếp các bà các cô với câu căn
bản vỡ lòng như ở trên :
- "Phải rán tu nhân tích đức
và rán học thêm!"
Nói câu này là thượng sách. Nếu
thí sinh đậu thì mình được tiếng bói tài; nếu thí sinh rớt thì lỗi
hoàn toàn nơi thí sinh tu nhơn, tích đức và học thêm chưa đủ ! Nơi đây,
tôi không bài bác Đức Tả Quân nếu như quả đó chính là... ngài, phải
rán chiều cụ, nói đôi lời cho cụ... đi phứt, đừng làm phiền vặt nữa
! Tôi chỉ nêu ra cho người đọc và nhất là các môn đồ Vô Vi thấy rằng
căn cứ vào những chuyện thuộc loại bói toán vặt như thế, và ngay cả
tiên tri trúng các biến cố quan trọng đi nữa, để xác định mức độ
tu hành hay linh thánh của một ai đó là hoàn toàn sai lạc.
Lý do đơn giản là yêu quỉ cũng có
khả năng nói trúng một số sự việc trong tương lai. Chúng có thể dựa
(nhập) vào người trần thế khi chúng biết người này tháng năm ráo riết
dốc tâm mong cầu những việc đó. Chúng cho nạn nhân nói trúng một vài
điều xa gần, và lần hồi sai sử nạn nhân làm những việc theo ý chúng
muốn ngõ hầu chúng có thể hưởng thụ khoái lạc qua trung gian thân xác nạn
nhân.
Các loài yêu quỉ ấy đã mất xác
thân nhưng vẫn còn nặng các tham dục phàm tục một cách mạnh mẽ, và
các tham dục này đòi hỏi phải có các cảm quan của xác thân. Do không
có phước duyên được trở lại làm người, lại bị đọa làm quỷ bởi
các nghiệp lực và tham dục, chúng chỉ có thể dùng phương cách dựa nhập
người trần thế để có cơ hội thoả mãn các đòi hỏi tham dục ấy.
Các tham dục phàm tục này có đủ loại, từ việc tình dục nam nữ, rượu
thịt, ma tuý, .., cho đến cảm giác tự cao, tự mãn, tự đắc khi được
người ta nể sợ, tôn kính, l lạy lọp mọp dưới chân mình.
Trở lại với cụ bà LTN, trong rất
nhiều lần xuất hồn tới lui Lăng Ông, có một lần cụ trở lại để hỏi
nữa nhưng... không còn thấy cảnh trí lăng thường nhật đâu, chỉ thấy
hắt hiu một... rừng tòng ! Buồn làm sao !
Và cụ lại đi tìm Tả Quân Lê Văn
Duyệt để hỏi xem việc đi Mỹ du học của một người cháu khác có được
hay không.
Rồi ít tuần sau cụ trở lại hỏi
việc thăng quan tiến chức của một cháu khác.
Đến năm 1975, thời cuộc đổi
thay, kẻ ở rừng nay vào dinh thự đài các, người phố thị nay kéo nhau
ra ruộng, lên ngàn. Cụ lại xuất hồn đi hỏi Tả Quân chừng nào cháu cụ
đi học tập cải tạo được thả về.
Tôi đọc chuyện đắc đạo xuất
hồn của cụ, mà thương cụ vô vàn !
Cụ LTN được Thượng Đế...
tăng thọ
Đến năm 1982, tính ra cụ luyện đạo
xuất hồn đã được 17 năm trời, và tuổi hạc đã 88. Đầu năm, cụ xuất
hồn bay lên khỏi... chín tầng trời, gặp một ông tự xưng là Thượng Đế.
Ông Thượng Đế này phán rằng:
- "Ta là Thượng Đế, xuống
tăng thọ cho con !"
Phán xong, Thượng Đế biến mất.
10 tháng sau đó cụ LTN... từ trần !
Chúng ta còn nhớ, trong một lần trước,
Phật Tổ Như Lai nào đó đã làm phép cho cụ được "khoẻ mạnh mà
tu" và sau đó cụ đổ bệnh liên miên 6 năm liền. Nay được Thượng
Đế tăng thọ, và cụ sống thêm được chỉ có 10 tháng. Qua cuộc hội ngộ
với Thượng Đế của cụ LTN, chúng ta được biết chút ít về những việc
làm chẳng mấy khi được tiết lộ của Thượng Đế quyền năng tối thượng.
Thượng Đế bỏ ngang công việc quản trị cả vũ trụ, Ngài cũng bỏ mặc
biết bao nhiêu người Việt Nam vượt biển chìm ghe chết thảm thương vào
những năm ấy. Hình như Thượng Đế này cũng chẳng quan tâm gì đến đám
con dân miền Nam Việt Nam, vào thời điểm 1982, vẫn còn đang mạng vong, yểu
tử vì đủ mọi lý do, tại khắp mọi nơi thành thị, thôn quê, rừng rú,
ruộng rẫy, trại tù. Thượng Đế riêng tìm một cụ già đã thọ 88 tuổi
để tăng tuổi thọ cho cụ ! Và với sự kiện cụ sống thêm được có 9,
10 tháng trần gian thì không biết cụ, con cháu cụ, và người đọc có
phần... thất vọng hay không ?
Tuy nhiên, chúng ta hãy xét xem trong
10 tháng được tăng thọ đó, cụ đã làm gì ? Thượng Đế đã đặc cách
gia hạn cho cụ thêm 10 tháng ấy, tất phải có lý do rất chánh đáng. Cụ
có thực hiện công tác, Phật sự, hay sự việc chi to tát đem lợi ích lớn
lao cho đạo pháp, cho nhân loại, cho chúng sinh muôn loài, hay ít ra là cho
riêng các bạn đạo Vô Vi của cụ hay không ?
Không ! Cụ lại tiếp tục thấy
ông nọ ở tầng trời thứ 4 tự xưng là Phật Thích-Ca ; ông kia ở tầng
trời thứ 5 tự xưng là Lục Tổ Huệ Năng ; ông khác ở tầng trời thứ
3, bới tóc, mặc áo đen ngắn, biến tới biến lui cho đến khi cụ phải xá
tạ lỗi và chịu tin ông ta là Phật Bà Quan Âm !!!
Tôi thấy thương cụ như thương chính
mẹ tôi, như thương bất cứ một bà mẹ Việt Nam nào. Suốt đời, các cụ
lo cho các con, rồi lo cho các cháu nội, cháu ngoại. Những ngày tháng cuối
cùng của cuộc đời cụ LTN, cụ lại phải ngồi xe xích lô trở lại Lăng
Ông, xuất hồn, gặp Tả Quân, và cật vấn:
- "Hôm trước Đức Ông có
nói thằng cháu tôi đi cải tạo sẽ về trong vài ba tháng, mà sao đến nay
chưa thấy về ?"
Chuyện đắc đạo của cụ LTN dài
dòng, lẩm cẩm, khôi hài, và tôi đã phải bỏ qua rất nhiều chi tiết lăng
nhăng khác.
Phần cuối của tập sách gần 70
trang này kết luận : cụ LTN đã "liu đạo". Tu đạo xuất hồn đắc
đạo, liu đạo là như thế đó ! Ôi ! Không đáng để các môn đồ Vô Vi
dừng lại, thử suy ngẫm cho kỹ hay sao ?
- Những Thiền đường Vô Vi và Thiền viện Vô Vi
:
- Thiền định hay học tập, tẩy não ?
Mọi đóng góp ý kiến, dữ kiện,
kinh nghiệm, xin gởi cho : pham_ba@hotmail.com
Thư độc giả
Độc giả LTL viết:
.... Tôi cũng đang suy xét những lý
do tại sao họ có thể làm ngơ trước sự thật có bằng chứng để tin một
cách ngây ngô vào những điều bịa đặt thô thiển đến độ một học
sinh tiểu học cũng nhận ra được.
Mong rằng ông Phạm Bá sẽ có những
phân tích về thái độ này trong những phần kế tiếp của tập tài liệu.
Phạm Bá viết:
Tôi có phân tích và sẽ đúc kết
về vấn đề chối bỏ lý trí này. Khi bản tường trình đã đưa ra hết
tất cả những dữ kiện, tôi xin dành việc phán đoán sau cùng cho độc giả.
Độc giả NMH viết:
.... Con người như vậy, cách tu
hành như vậy mà tôi không hiểu tại sao ông ấy dụ được nhiều người
quá, mà một số đông lại là những người trí thức chứ đâu phải là
thất học...? Bởi vậy tôi mới nghĩ, con người ta chỉ cần bỏ tiền ra
và chịu khó học một thời gian sẽ trở thành một "trí thức" d
dàng... nhưng đổ hết đi và hy sinh hết tài sản cũng chưa chắc mua được
cái gọi là "ý thức".... Học cao mà không có ý thức thì cũng uổng
công cha mẹ, công thầy....!!
- đây tôi có một người quen, cùng
quê, cũng là người khoa bảng hồi xưa nhưng cả hai vợ chồng đều đem hết
mình phụng sự cho ông LSH và hết lòng lo cho cái gọi là thiền đường của
ông ấy ở đây... Có một lần người đó tới thăm tôi và có khoe là đã
xuất hồn được, tôi cười không nói gì, thì anh ta khoe tiếp rằng xuất
hồn về Việt Nam gặp bà chị của anh ta rồi hai chị em nói chuyện ở
sau vườn chuối.... Thú thật tôi không dám cười ra tiếng e mích lòng nhưng
anh ta thì có vẻ hãnh diện lắm.... ra cái điều ta đây tu đã thành đạo...!!??
Chuyện đó tôi tưởng tượng cũng ra chớ cần gì phải xuất hồn lúc nữa
đêm nữa hôm...? Vì chuyện đó đâu có thật....!!
Rồi tôi có tới nhà thăm một người
quen, hai mẹ con đều tu theo phái vô vi của ông LSH. Tuần nào cũng đi thiền
và khoe là đã thấy một.....đốm sáng rồi.... Bị bịp mà không biết....!!
Tôi cam đoan, bất cứ người nào mhắm kín hai con mắt lại rồi lấy hai
ngón tay kéo hai mí mắt trên ra thì sẽ thấy sáng liền, lý do là nếu kéo
ra thì mí mắt trên sẽ bị chằn mõng thì thấy sáng hơn một chút chớ
có gì đâu.....?? Khi nói chuyện thì cả hai mẹ con... một điều "Thầy"
nói như vầy, hai điều "Thầy" nói như kia.... Trên bàn thờ cha
thì phía trên cái hình của cha là hình của ông LSH rồi thắp nhang nghi
ngút.. Trong khi nói chuyện thì cứ khoe "Thầy" tiên tri thế này...
"Thầy" tiên tri thế kia..., mà có bao giờ trúng đâu ? Chỉ ăn ốc
nói mò..
Bẳng đi một thời gian, hồi năm
ngoái tôi có ghé lại thăm hai mẹ con thì bà mẹ đã tỉnh, tố ông LSH đủ
thứ chuyện :
- Từ Mỹ qua Úc không ở thiền
đường mà ở hotel 5 sao mà dưới lầu là sòng bạc Casino nổi tiếng ở
đây.
- Ai tới tìm thầy thì tìm lẩn quẩn
ở các sòng bạc dưới lầu !
- Thầy khoe là "thầy" đánh
cho biết, "thầy" chẳng bao giờ thua, Chẳng những vậy mà "thầy"
muốn ăn bao nhiêu cũng được và ăn đủ số là "thầy" nghĩ
chơi...!!
- Ai tìm găp "thầy" đang
chơi thì thường thấy "thầy" chìa ra một xấp bạc và nói là
"thầy" vừa ăn được !!?? Có Trời mà biết ? "Thầy"
phán rằng nếu "thầy" cần hai ngàn thì "thầy" xuống dưới
(tức là xuống lầu vào sòng bạc) lấy 2000, nếu "thầy" cần 5000
thì "thầy" xuống dưới lấy đủ 5000 rồi "thầy" nghĩ thôi
chớ không lấy hơn !....
"Thầy" nói như vậy mà
thiên hạ tin thì lạ thật (!) Mấy thằng Nhựt, Mỹ, Úc bỏ ra bạc tỉ để
xây dựng lên cái casinô rồi bỏ tiền mướn người đứng đó để phát
tiền khơi khơi cho "thầy", đúng là mấy thằng dại !!
- Hồi trước "Thầy" ăn
chay trường, thời gian sau này "Thầy" đạt đạo rồi cho nên
"thầy" ăn mặn (!) để... "độ" cho những con vật mà
"thầy" ăn ! Tức là "thầy" ăn thịt con gì thì "thầy"
có ý muốn... "độ" cho con đó...
.... Còn những chuyện anh kể về
những người đi học bác sĩ sáu tháng khám bệnh bằng kính lúp soi tròng
mắt tôi công nhận là có, cũng như chuyện súc ruột cũng có và uống thuốc
lá cây..... cũng có.
Chuyện về "thầy" LSH còn
nhiều như "chuyện dài nhân dân tự vệ" ngày xưa.... mà. ....
Phạm Bá viết:
- Đúng là "chuyện dài nhân
dân tự vệ" như ông nhận xét. Tôi phải rút bớt và bỏ đi rất nhiều
tình tiết trời ơi đất hỡi như chuyện nhiều nam môn đồ đi dự đại
hội Vô Vi hằng năm, đem theo một hộp phấn thoa mặt của phụ nữ để
thoa cho mặt nhìn có vẻ hồng hào nhờ... điển. Làm vậy cũng để khi
quay video xong, chiếu ra không ai nói mặt mình không hồng, tức là... không
có điển.
- Nhận định của ông về
"trí thức" và "ý thức" rất xác thực. Nói chung, con số
những người có trình độ học vấn cao nhưng lạc vào tà đạo khá nhiều,
không riêng gì với đạo Vô Vi. Tôi nhận thấy bằng cấp văn hóa và khả
năng nhận định về đạo pháp hoàn toàn tách biệt nhau. Học đường dạy
chúng ta những kiến thức đã được chứng minh và công nhận trên khắp
thế giới, còn các giáo chủ thì mạnh ai người nấy tự phổ biến giáo
pháp của mình. Không có việc các giáo chủ hay Phật Sống thưa kiện nhau
ai là... thiệt, ai là... giả mạo. Người ta tin, thích, và hạp giáo pháp
nào thì theo giáo pháp ấy, vì vậy nếu lỡ bước, sa chân vào hang quỉ
trong những bước đầu thì cứ thế lún dần, và lần hồi thành mê muội,
cuồng tín hồi nào không hay.
Những kiến thức học đường tồn
tại mãi và được phát triển không ngừng. Các tà đạo đều có thời cực
thịnh, sau đó đều tự hủy hoại dần theo thời gian, chẳng chóng thì chầy.
Lý do là các giáo chủ tà đạo trước sau gì cũng lộ bộ mặt thực vì
chính mình vẫn còn bị các thói xấu tham-sân-si nổi dậy, và pháp môn tà
mình đã hành không thể kềm chế nổi. Kẻ thì phạm vào luật pháp ; người
thì dấu diếm dâm thú mãi cũng chán, đành công khai lấy vợ, lấy chồng
; kẻ đã hết lạc thú xác thịt thì chăm lo thoả mãn các lạc thú phàm tục
khác như ăn uống, bài bạc, cao mạn, và nói thiên đàng, địa ngục, nói
phét để được người nghe yêu mến, tôn kính.
- "Đốm sáng" có thể do như
ông giải thích, cũng có thể do các xung động của thần kinh. Nhiều người
còn thấy một cái mặt thoa môi son đỏ lòm, lờn vờn. Đạo xuất hồn gọi
đốm sáng ấy là "mâu ni châu" và cái mặt thoa son phấn ấy là
"bản lai diện mục" (đều là các danh từ của nhà Phật) và cũng
theo họ, như vậy có nghĩa là đã có "ấn chứng" và "đắc đạo".
- Chuyện LSH nói muốn vào sòng bài
lấy bao nhiêu cũng được, "chẳng bao giờ thua" : cũng chính
LSH đã từng thú thực "cuộc đời cũng như cái bàn roulette, khi được
khi thua" !!!
Một trong những cách phân trần
thói mê bài bạc của LSH là chơi bạc "để lấy tiền gởi về cho các
đệ tử nghèo ở Việt Nam". Trong kỳ này tôi có đề cập đến việc
này, và tôi cũng đề nghị những cách hay hơn, thực tế hơn, ra nhiều tiền
hơn, và hợp đạo lý làm người hơn.
Độc giả LL viết:
Tôi có nghiên cứu cách tập vô vi
trong 3 năm, nhưng không tiếp tục vì có những điều nguy hại như sau :
1) Cách tập gọi là Soi hồn, pháp
luân, thiền địinh, thực ra là cách luyện khí công của con nhà võ. Tôi
có gặp 1 thầy Tàu (80 tuổii) luyện Thái cực quyền từ nhỏ. Ông ta bảo
rằng, theo cách tôi nói về 3 pháp vô vi [răng kề răng, co lưỡi, thở bụng
dẫn lên đầu, trụ ở đỉnh đầu, hay ở tam tinh], thì đó là cách điều
khí trong thể xác con người (coi lại các sách dạy khí công của Việt,
Tàu hay Anh-ngữ quả thật có chỉ như thế). Điều nguy hiểm là, nếu làm
mà không có thầy theo dõi nghiêm nhặt, thì sau 1 thời gian hành giả sẽ bị
nhức đầu thường xuyên, căng thẳng thần kinh và nhất là bị cao áp huyết,
từ đó rất hay d nổi giận (Ông Tám bị hypertension rất cao và hay ... sì
nẹt vô cớ lắm.)
2) Coi chừng nghe lời từ bỏ tất
cả thế gian để chỉ theo ... vô vi mà thôi. Điều này làm gia đình tan
nát, con cái lâm vào cảnh đau khổ (có biết bao nhiêu gia đình vô vi bị
như thế, thực đáng tiếc). Nên nhớ tu theo Phật là để tất cả chúng
sinh được hạnh phúc! Vợ con hay chồng con không phải là chúng sinh hay sao
? Khoan nói chánh tà, chưa tu tới đâu mà đã làm chính những người thân
yêu quanh ta đau khổ trước tiên, tu theo vô vi như vậy đúng hay sai ?
Phạm Bá viết:
Tổ đạo xuất hồn là cụ Đỗ
Thuần Hậu không hiểu cách luyện do cụ đã học từ các nhà sư tu theo đạo
Lão, nên cụ tự sửa đổi. Vấn đề này sẽ được đề cập đến trong
kỳ 5 của bản tường trình, phân tích về "Tẩu Hoả Nhập Ma".
Tôi xin cảm tạ quí độc giả đã
gởi đến những lời góp ý. Tất cả rất cần thiết và hữu ích cho người
đọc.
- Phạm Bá.
- 18/6/2000.
Lời thệ
nguyện | I | II
| III | IV | V | VI | VII