- Những Sự Thật
về Đạo Xuất Hồn
- Tức pháp lý vô vi khoa học
huyền bí Phật pháp
- những sự thật ngay cả
rất nhiều môn đồ kỳ cựu cũng không hề biết !
- Phạm Bá
- - KỲ IV -
- "Sinh hoạt" tại
các thiền đường Vô Vi :
- những buổi học tập hằng
tuần
Mỗi địa phương có một hay
nhiều thiền đường Vô Vi tùy theo địa dư và nhân số. "Thiền đường"
đây chỉ là tư gia của một môn đồ có phòng rộng hay chỗ trống đủ
cho 5, 10 người cho đến vài mươi người đến tụ họp hằng tuần. Trước
kia, việc tụ họp chỉ để tán gẫu rồi ngồi thiền chung với nhau, nhưng
nhiều năm nay lại có thêm một tiết mục rất quan trọng: hội thảo, học
tập những lời đã được "Thiền Sư Lương Sĩ Hằng" viết xuống
mỗi ngày và phát đi trên Internet. Chỉ những môn đồ Vô Vi có... mật mã
mới được download các bài học tập này để photocopy ra và phân phát tại
"thiền đường".
Các môn đồ tại mỗi địa
phương phải hội họp cuối tuần để học tập những chỉ thị và lời
dạy mới nhất do LSH đã viết ra mỗi ngày trong suốt một tuần l trước
đó. Những bài vở này lúc đầu được gọi là "Lá Thư Vô Vi",
sau đó đổi thành " VoviLED Weekly", và nay là "Tuần Báo Phát
Triển Điển Năng". Cách học tập như sau:
- Chủ tịch "Hội Ái Hữu Vô Vi" cầm bản
tin hằng tuần ấy đọc các chỉ thị và thông báo mới nhất của LSH.
- Sau đó đến khoảng năm câu Hỏi-Đáp do LSH tự
đặt ra, gọi là "Mục Bé Tám." Chủ tịch chỉ đọc từng câu hỏi
trước, gấp giấy lại, rồi cả nhóm bàn tán với nhau. Ai muốn thì phát
biểu ý kiến của mình để giải đáp câu hỏi đó. Nếu không ai có ý kiến,
chủ tịch sẽ gọi tên một hai người, và chủ tịch cũng phải rán nặn
óc ra câu trả lời.
- Sau cùng, chủ tịch lại mở bài học ra đọc câu
giải đáp của LSH. Cả nhóm lại bàn thảo, tán tụng lời dạy của LSH
hay ho ra sao.
Như đã đề cập, một trong số các
câu Hỏi-Đáp trong một bản tin "VoViLED Weekly" vào tháng 10, 1995, đã
được đem ra học tập như sau :
- "Hỏi: Mây do đâu mà có ?
"
Chủ tịch đọc câu hỏi ấy xong,
mọi người yên lặng khá lâu, không biết vì câu hỏi quá ấu trĩ, hay quá
khó. Không ai lên tiếng trả lời. Chủ tịch bèn gọi tên một người, và
ông này phát biểu rằng "Mây do hơi nước bay lên tụ lại mà
thành".
Không ai có ý kiến gì khác về vấn
đề huyền bí quá mức ấy. Vậy, đã đến phiên chủ tịch đưa ra câu trả
lời của chính mình. Bằng một giọng chắc nịt, tràn đầy tự tin của một
bậc đàn anh lớn, một chủ tịch hội ái hữu Vô Vi địa phương, và dĩ
nhiên, một cao đồ xuất hồn, chủ tịch nói:
- "Mây do khói bay
lên mà thành ! Nhớ không ? Mình đốt rác đó, khói bay lên tụ lại thành
mây ! "
Sau khi chờ ít phút cho cả nhóm gần
20 người suy ngẫm câu trả lời ấy của mình, chủ tịch mở bài học tập
ra, và đọc câu trả lời của Đức Thầy, tức Phật Sống Di Lặc, tức
Phật Vĩ Kiên, tức Thiền Sư LSH, tức Bé Tám, tức v.v. và v.v.:
- " Mây do hơi nóng
bay lên thành. "
Tất cả vẫn lặng thinh suy ngẫm.
Một câu Hỏi-Đáp gần đây hơn,
vào tháng 10 năm 1999, được LSH viết ra khi đang hưởng thụ tại Atlantic
City, cũng là một nơi có sòng bạc lớn :
- "Hỏi : Dốc lòng tu tiến sẽ tiến bằng
cách nào ? "
- " Đáp : Thưa dấn thân tu tiến bằng sự cảm
thức sự vô cùng của Trời Phật, nhiên hậu mới gặt hái được sự
thanh tịnh. "
Hai câu Hỏi-Đáp trên tiêu biểu
cho những câu Hỏi vớ vẩn, và các môn đồ phải họp nhau ngồi nghe, mỗi
người nặn đầu, nặn óc cho ra câu trả lời trước khi được đọc cho
nghe câu Đáp cũng vớ vẩn không kém. Ngoài ra, hai câu trên cũng cho thấy
LSH vẫn còn phải dùng "Trời Phật" để làm bình phong.
Các buổi học tập như thế kéo
dài có đến ba tiếng đồng hồ. Cứ mỗi câu Hỏi-Đáp, kể cả câu
"Mây do đâu mà thành ?" trên, đều có kèm theo 4 câu "kệ"
nghe như vè. Nhiều năm sau này LSH làm kệ mỗi ngày, làm liên miên, có lẽ
để chứng minh mình là Phật thứ thiệt. Bởi biết có nhiều người chán
ngấy các buổi họp hành, học tập ấy, nên LSH đã đặt ra câu hỏi
"Vì sao ai cũng mong đến ngày Chủ Nhật ? " và cũng tự LSH
giải đáp rằng đến ngày đó môn đồ được họp nhau, "mau...giải
nghiệp, điển mạnh thêm". Sự thật có mau giải nghiệp không ? Phần
dưới đây sẽ cho chúng ta biết rõ về việc này.
Tài liệu học
tập
Cứ cầm lên bất cứ một quyển
nào trong số cả chục quyển " Bé Tám Bàn Bạc Cùng Bạn Đạo Khắp
Năm Châu" do nhà sách Vô Vi ấn hành, người ta có thể thấy ngay câu
nói "họp nhau mau giải nghiệp" trên là có thực hay cũng chỉ
bố láo.
Tôi xin trích dẫn dưới đây 100
câu trong số khoảng 260 câu Hỏi-Đáp do LSH đặt ra mỗi ngày một câu, in
thành " Bé Tám..., Tập V" . Xin người đọc lưu ý vài điểm sau:
- Có hai loại câu vấn-đáp trong đạo xuất hồn:
(a) loại thực sự do một người hỏi và LSH đáp, ghi trong các quyển Vấn
Đạo và (b) loại do Phật Tám tự đặt, tự đáp ghi thành các quyển tập
"Bé Tám Bàn Bạc Cùng Bạn Đạo Khắp 5 Châu".
Quyển "Bé Tám..., Tập V"
này dày 138 trang. Các câu Hỏi-Đáp không được đánh số, chỉ ghi ngày
LSH viết, và mỗi ngày viết một câu. Từ ngày 8/4/93 đến ngày 25/12/93, gần
9 tháng, có khoảng 260 câu.
- Trong khoảng 260 câu ấy, tôi chỉ trích dẫn 100
câu, đánh số, và bỏ qua khoảng 160 câu cực kỳ tạp nhạp khác như: Tại
sao người đời hay than thở ? Tại sao có nhiều người ở mặt đất hay
lo chuyện thế sự ? Nhớ Trời Phật để làm gì ? Những người còn tự
ái thì phải làm sao ? Người đời hay ham vui thì sao ? Một quê hai kiểng
là sao ? v.v..
- Trong nguyên bản, dưới mỗi câu Hỏi có
câu Đáp, hết câu đáp có bài Kệ 4 câu. (Hỏi-Đáp-Kệ) Tôi chỉ trích dẫn
nguyên vẹn Hỏi-Đáp-Kệ câu đầu tiên làm tiêu biểu để độc giả thấy
bốn câu vè ấy hay ho thế nào. Các câu sau đó tôi chỉ trích dẫn câu hỏi
mà thôi, ngoại trừ vài câu tôi thấy cần dẫn cả phần giải đáp. (Độc
giả muốn có toàn bộ nguyên bản quyển này và các quyển khác xin liên lạc
nhà sách Vô Vi tại Westminster, California. Rõ ràng tôi đang quảng cáo không
công cho đạo Vô Vi đây !)
Phật Sống LSH tức Bé Tám nói đạo
lý gì trong số 100 câu Hỏi-Đáp này và bắt môn đồ phải học tập ? Xin
nói ngay để người đọc d thưởng thức, hầu hết là các câu hỏi như :
Bé có mệt không ? Bé có ngủ được không ? Bé khó ngủ vì sao ? Bé có
vui không ? Bé có buồn không ? Bé có lo không ? Bé nghĩ sao ?
Đối với người bàng quan, tất
cả những câu này cho thấy trạng thái tâm thần bất ổn và có thể bệnh
hoạn của LSH. Các môn đồ Vô Vi không thấy như vậy. Cũng như việc LSH
hay nổi cọc và thích chơi roulette được xem là "mầu nhiệm", môn
đồ Vô Vi tin rằng những câu này và tất cả những lời dạy tương tự
khác của LSH là những lời dạy "mầu nhiệm".
- Hỏi:
Hôm nay Bé lại phải tiếp tục lên đường
đi Dallas theo lời hứa, Bé không chán sao?
Đáp: Thưa, Bé lúc nào cũng tôn
trọng lời lứa, dù cho bao nhiêu trở ngại Bé vẫn thực thi cho kỳ được,
quyết tâm không thay đổi thì mọi việc sẽ tốt đẹp.
Kệ: Thương yêu khai triển ý
tâm hòa
Tái ngộ thương yêu lý thiết tha
Tràn ngập chơn tình do trí phát
Trùng tu xây dựng sống chơn hòa.
- Đêm khuya trời đất động ầm ầm, Bé có ngủ
được không?
- Bé bàn bạc với bạn đạo mọi khía cạnh, Bé
có khoẻ không?
- Lúc này Bé rất khoẻ, đi đâu với phương
tiện nào cũng thích hợp với Bé cả, tại sao?
- Đêm nay hầu như Bé không ngủ tại sao?
- Bé về Thiền Viện ngủ có được không?
- Bé dời chỗ ngủ hoài Bé có mệt không?
- Bé đã bình an đến Thiền Viện Hai Không, Bé
cảm thấy thế nào?
- Mọi người diện kiến Bé đều hoan hỉ, tại
sao?
- Sáng mai 8 giờ Bé phải rời nơi đây đi hợp mặt
bạn đạo ở San Diego, tại sao?
- Người đời hay thay đổi tại vì sao?
- Bé đã bình an đến nơi, gặp mọi người vui
không?
- Hôm qua Bé được gặp mọi người thân yêu, Bé
cảm thấy sao?
- Qua những ngày chung vui với bạn đạo, hôm nay
Bé sẽ xa rời đi nơi khác, Bé có thương nhớ họ không?
- Hỏi: Bé đã bình an đến nơi, thời tiết
oi bức trở thành mát lạnh, tại sao?
Đáp: ...Bé tự nghĩ rằng lúc
nào Bé cũng hướng tâm về Trời Phật, thì Trời Phật cũng tận độ cho
Bé được bình an và khoẻ mạnh, Bé tự chứng minh Bé không bao giờ dám
xa Trời Phật. [Bé Tám cho rằng khi Bé Tám đến địa phương ấy, Trời Phật
đã vì đặc biệt cưng Bé Tám nên đổi thời tiết từ nóng bức ra mát mẻ.]
- Hôm nay Bé phải đi gặp bạn đạo ở Thiền Đường
Vancouver đông người, Bé có mệt không?
- Những người giàu có quí lấy họ
không?
- Hỏi: Làm người có gì lạ tại mặt đất này?
Đáp: Thưa, làm người không
khác gì hòn bi của bàn roulette, hên xui vô thường, rơi vào số nào
thì phải chịu số đó, khi được khi mất...
- Hôm nay Bé lại phải rời đây đi về Montréal
theo sự yêu cầu của bạn đạo nơi đó, Bé có bận tâm không?
- Bé đã bình an đến Montréal, mọi người
đều vui, Bé nghĩ sao về họ?
- Bé về đây đọc thư quá nhiều Bé có mệt
không?
- Hiện nay bạn đạo được có một nơi khang trang
trật tự, hướng về Trời Phật để tu học, Bé nghĩ sao về việc nầy?
- Hỏi: Những người tham thiền để làm gì?
Đáp: ...có thể nghe được
những siêu âm trong lúc nhập định, sung sướng và hạnh phúc vô cùng [Những
năm này "Vô Thượng Sư" đang hoành hành với pháp thiền nghe những
âm thanh... cõi trời. Vô Thượng Sư tức Phật Sống Quan Âm này đã lấy
chồng năm 1997.] .
- Hôm nay là ngày cuối của sự hợp mặt giữa Bé
và bạn đạo Montréal sắp chia tay Bé có buồn không?
- Hôm nay Bé bắt đầu dọn về nhà cũ, và
chuẩn bị cho cuộc Mỹ du ngày 02-07-93, Bé cũng sẽ chung sống với một số
bạn đạo chung hợp tại Boston, Bé phải làm việc như vậy có mệt
không?
- Hôm nay là ngày đúng hẹn ra đi Boston của Bé,
Bé có chuẩn bị cho cuộc sống chung sẽ ra sao? [Đáp: cuộc sống chung sẽ
được vui hoà tốt đẹp ...]
- Bé đã đến nơi bình an, mọi người gặp lại Bé
đều vui và tự cảm thấy thanh nhẹ, tại sao?
27. Hỏi: Bé khó ngủ thâu
đêm tại sao?
Đáp: ...nói chuyện nhiều, thiền
nhiều và ít ngủ cho nên máu có phần cao, tim làm việc nhiều...
[Hoàn toàn trái ngược với các quảng
cáo luyện xuất hồn sẽ chữa được nhiều bịnh nan y, và sẽ ngủ ít nhưng
vẫn khoẻ.]
- Hôm nay là buổi bế mạc và chia tay, Bé cảm
thấy ra sao?
- Sau buổi chung sống, Bé dừng chân tại
khách sạn, Bé có thấy gì lạ không? [Đáp: ...Bé rất cần ngủ bù lại
cho khoẻ...]
- Trong tuần này có rất nhiều người đến thăm Bé,
Bé có sẵn sàng tiếp họ hay không?
- Làm người tại sao không minh bạch? [Đáp: tại
vì chính họ không hiểu được chính họ, làm sao minh bạch được, ...]
- Hỏi: Tại sao thế gian cứ bị bão lụt
hoài, tạo sự đau khổ cho người dân rất nhiều?
Đáp: Thưa, nước có cơ hội tràn thì đất có cơ
hội lại lấp...
- Nhớ Trời nhớ Phật để làm gì?
- Người bệnh hay sợ chết, có người lại muốn
chết, tại sao?
- Nhà Bé lúc nào cũng có đông người lai vãng
chung vui với Bé, Bé nghĩ thế nào?
- Hôm nay Bé chuẩn bị đi Âu Châu, Bé có cảm
thấy lo âu không?
- Khuya nay 11 giờ đêm Bé sẽ cùng bạn đạo đến
nơi tụ hợp ở Âu Châu, Bé có vui không?
- Hôm nay Bé đã bình an đến phi trường Hòa Lan gặp
mọi người đón Bé, Bé có vui không?
- Bé được một giấc ngủ Bé có khoẻ không?
- Bé đến đây mát mẻ có ăn ngủ được không?
- Bạn đạo đến càng ngày càng đông, Bé cảm
thấy thế nào?
42. Hỏi: Có người tu lâu
tự cảm thấy trí óc sợ sệt và lộn xộn tại sao?
Đáp: vì họ hành không đúng
pháp, đã sửa đổi pháp theo ý muốn của chính họ.
[LSH đổ tội cho môn đồ chứ không
chịu nhận đó là hậu quả của việc luyện đạo Vô Vi. LSH lại quên là
chính tổ sư ĐTH đã sửa đổi pháp theo ý muốn nên mới ra
các nông nỗi cho đến tận ngày nay.]
- Sau ba ngày chung họp, Bé có cảm nghĩ gì?
- Sau Đại Hội Bé được nghỉ ngơi một
tuần gần bờ biển, Bé nghĩ sao về việc này?
- Những người giàu có ham vui tại sao?
- Ngày nay là ngày nghỉ của Bé, nhưng Bé cũng đi
làm việc ở Hòa Lan là sao? Bé có mệt không?
- Hôm nay Bé đi xứ nóng Phi Châu, Bé liệu có chịu
đựng nổi không?
- Bé đã bình an di động 15 tiếng đồng hồ không
ngủ, Bé có mệt không?
- Bé được ngủ một đêm thẳng giấc, Bé có
khoẻ không?
- Lúc này Bé khoẻ và rất vui, lúc nào cũng chìu mọi
người, tại sao?
[Phải chăng thời gian này Bé đổ
quạu quá mức bình thường, nên hôm nay Bé có câu này ?]
- Bé nói ở trên đời này vạn sự đều không tại
sao?
- Hôm nay Bé lại phải dời chỗ trở về
chỗ cũ, Bé có mất ngủ không?
- Hỏi: - đời này có rất nhiều người không
chấp nhận pháp của Bé đang hành, tại sao?
Đáp: Thưa, pháp của Bé đang hành
không phải như món hàng bán ở chợ, muốn mua là mua còn không mua
thì thôi ...
- Hôm nay Bé lại phải xa những người con yêu quí
của Bé, Bé có buồn không?
- Một đêm dài Bé không nhắm mắt, Bé
có mệt không? [Bé Tám giải đáp dài dòng và thêm 4 câu kệ, nhưng tất
cả không hề cho biết có mệt hay không.]
- Hỏi: Bé gặp bạn đạo khắp nơi đều còn
thắc mắc, tại sao?
Đáp: Thưa, bản chất lười
biếng của con người vần còn thì sự thắc mắc không bao giờ tiêu tan cả.
...
- Hỏi:
Những người gian tham thì sao?
Đáp: Thưa, ..., tương lai sẽ
triền miên trong khổ của tâm lẫn thân, không thể giàu được, tâm linh
nghèo nàn bẩn thỉu.
- Bé đi xem triển lãm xe hơi tại Đức có gì lạ
không?
- Làm người thích lo về sự sống chết,
tại sao?
- Bậc lãnh đạo quốc gia có cần tu không? [Phạm
Bá xin đố người đọc, và nếu cần tu thì nên tu đạo nào?]
- Hôm nay Bé về Thiền Viện mọi người đều vui,
tại sao?
- Bé được tiếp đãi tốt ở khách sạn rộng
rãi, Bé có thích không?
- Mùa đông sắp đến, Bé cảm thấy ra sao?
- Bé được bạn đạo vui mời Bé dùng cơm tối, Bé
có cảm nghĩ gì về buổi cơm đông đảo bạn đạo, mọi người đều nhìn
Bé và muốn nghe những gì Bé nói?
- Bé được bình an đến nơi ở nhà mới Bé có
ngủ được không ?
- Bé ngủ chưa quen giường, Bé phải ra đi nơi khác
Bé có bực không ?
- Mọi người muốn gặp riêng Bé là sao?
- Hỏi: Xứ Pháp năm nay lụt rất nhiều nơi, tại
sao?
Đáp: Thưa, luật nhân quả,
có yên cũng phải có lụt....
- Hôm nay Bé phải đi dự cuộc vui của bạn đạo
Paris, Bé nghĩ sao về việc này ?
- Bé được bàn bạc về Đại Hội kỳ tới
với bạn đạo khắp các nơi trên thế giới, Bé có vui không ?
- Những việc trở ngại Bé có lo âu không ?
- Bạn đạo quí mến nhịn và khổ nhọc đưa Bé
đi bất cứ nơi nào, Bé nghĩ sao về họ ?
- Bé đã bình an đến nơi, Bé có cảm thấy vui
không ?
- Hỏi: Lòng ham muốn của loài người đều muốn
tự do tại sao?
Đáp: Thưa, phần hồn luôn
luôn muốn tự do và không bao giờ muốn bị giam hãm...
- Bé có tội nghiệp cho những phần hồn không có
lập trường dứt khoát không ?
[Bé Tám muốn ám chỉ các môn
đồ đã bỏ đạo hồn vía.]
- - đời này bị mất của ai cũng buồn cả, còn
Bé thì sao ?
[Phải chăng câu này được
"Đức Thầy" viết xuống sau khi thua roulette ???]
- Tại sao những người mới hay cũ cũng đều quí
thương Bé hết?
- Hôm nay Bé phải ra đi vì sự yêu cầu của
bạn đạo Florida, Bé có vui không ?
- Người tu Vô Vi có hoàn toàn tự do không?
- Sau khi sống chung, mọi người đều quí mến
Bé, tại sao ?
- Tình thương dào dạt của mọi người hướng về
Bé, Bé có khoẻ không ?
- Bạn đạo làm l sinh nhựt cho Bé sớm hơn một
ngày, Bé nghĩ sao về họ ? [Viết ngày 12/11/1993; sinh nhật thật
của LSH là ngày 13/11]
- Mọi người đều bằng lòng chung vui với Bé, từ
trên bờ cho đến xuống biển, có gì lạ không ?
- Khi Bé rời khỏi bạn đạo thì mọi người lục
đục tại sao?
- Hôm nay Bé phải xa bạn đạo xứ nóng về xứ
tuyết lạnh, Bé sẽ làm việc nhiều hơn xứ nóng, Bé nghĩ sao về việc
nầy ?
- Máy vi tính do đâu mà có ? [23 dòng giải đáp,
gồm những câu : "do bộ óc con người tìm tàng và lưu trữ hình
thành", "mất rất nhiều thì giờ vật chất mới sắp xªp trật tự
điện năng của khối óc, từ nặng trược đi đến thanh nhẹ......",
"Cho nên Bé thường nhắc với các bạn đạo rằng: Tu thiền là lợi
ích vô cùng, cắm đầu lo tu thì sẽ được kết quả tốt ở tương lai.
.... "]
- Bạn đạo quây quần chung ca hát, Bé nghĩ sao về
việc nầy ?
- Đêm nào cũng có bạn đạo quây quần bên Bé, Bé
nghĩ sao về việc nầy ?
- Hôm nay Bé bắt đầu đi vòng quanh thế giới, rời
người thân yêu Bé có buồn không ?
- Bạn đạo khắp nơi sắp về đây tổ chức sinh
nhựt của Bé, Bé có vui không ?
[Viết ngày 15/12/1993; dự
trù làm l sinh nhật ngày 25/12.]
- Bé thường nói Trời ban tình đẹp, là đẹp làm
sao?
- Hỏi : Tâm thức giác cảm giác ra sao
?
Đáp: Thưa, khi tâm thức giác
tâm hồn rất cảm động, rơi lụy và an vui.
- Hỏi:
Lúc nầy Bé thiền khoẻ không? Đáp: Thưa, lúc này Bé vừa thanh lọc
xong [súc ruột], Bé cảm thấy rất khoẻ và thiền tốt hơn xưa..
- Bạn đạo khắp nơi về đây thăm Bé, Bé
có phiền không?
- Hỏi: Những người tu cao có phản Thầy hay
không?
Đáp: Tu cao mà thị phi nói xấu
Thầy mình là tự phản bội lấy chính họ, suốt kiếp sẽ bị tổn thất
điện năng sẵn có, khổ! khổ! khổ! mới có cơ hội trở lại con đưòng
trung đạo, phần hồn sẽ bị ràng buộc bởi nghiệp lực gia cang, tiếp tục
nói dóc không công và bệnh hoạn.
Kệ: Tâm không minh chánh tạo
điên khùng
Khó tiến khó tu khó ung dung
Tâm đạo không
bền tâm tạo động
Phần hồn đau khổ tự mình nôn
Nghệ thuật làm thi, kệ của Phật
Tám và môn đồ rất đơn giản: min sao lựa được chữ đúng cước vận,
còn ý nghĩa ra sao không quan trọng. Do đó có những chuyện thường xảy ra
như chuyện này : trò thắc mắc một bài kệ của thầy có chữ "tứ
quí" ở cuối câu, không biết "tứ quí" đó là bốn yếu tố
trọng đại chi. Thầy "giải toả" rằng "tứ quí" thầy
nói đó là... bốn mùa ! Trong bài kệ trên đây thầy sùng đệ tử "phản
Thầy, thị phi nói xấu Thầy", nên thầy hăm ai bỏ đạo Vô Vi sẽ
bị... điên khùng; và thầy không thèm làm kệ đúng cước vận ung nữa,
dện luôn chữ "nôn" vào.
- Bạn đạo khắp các nơi về đây chúc mừng
sanh nhựt của Bé, Bé có vui không ? [Viết ngày 23/12/93]
- Hôm nay bạn đạo từ xa đã đến ước
mong gặp mặt Bé, Bé có sẵn sàng tiếp họ không?
- Nhơn dịp ngày l Giáng Sinh mọi người gởi thiệp
về chúc l sanh nhựt của Bé và chúc thọ Bé, Bé có vui không ?
[Viết ngày 25/12.]
So sánh ngày LSH viết câu số 99
này và các câu 82, 90, 97, tôi thấy:
a) Sinh nhật của LSH là ngày 13
tháng 11
b) Câu số 82 không có gì khác lạ.
(Viết trước một ngày, 12/11, là ngày đệ tử làm l sinh nhật cho LSH sớm
một ngày.)
c) Ba ngày sau, câu 90, LSH lại được
đệ tử mừng tiệc sinh nhật.
d) Nhưng hơn một tháng sau, câu 97,
ngày 23/12: "Bạn đạo khắp các nơi về đây chúc mừng sanh nhựt
của Bé", và ngày 25/12, LSH lại được "chúc
l sinh nhựt của Bé và chúc thọ Bé".
Đìều này cho thấy LSH cũng tự
cho mình là Chúa Jê Su luôn !!!
- Những người đọc Mục Bé Tám tự cảm thấy nhẹ
và thông suốt tại sao?
Câu cuối cùng trên đây cũng là
câu cuối cùng của toàn quyển "Bé Tám Bàn Bạc Cùng Bạn Đạo Khắp
5 Châu". Đó là những giáo lý nhiệm mầu phát ra từ Phật khẩu, hay
phải chăng đó là những băn khoăn, khắc khoải của một bệnh nhân mắc
bệnh tâm thần ? Các quyển "Bé Tám" khác cũng đồng tính chất
linh tinh, lang tang, vớ vẩn, vẩn vơ như quyển V trên đây, tuy nhiên khi bỏ
công lật qua các quyển ấy tôi thấy một chi tiết không có trong quyển V.
Trong quyển V, LSH thường cho biết hôm nay sẽ rời nơi đây, đi nơi kia
"thể theo thời thỉnh cầu của bạn đạo". Các quyển khác
cho thấy sự thật không hẳn như vậy : nhiều ngày LSH than không biết sẽ
đi đâu!
Về phần độc giả, nếu sau khi đọc
xong 100 câu trên và hàng ngàn câu tương tự mà không "tự cảm thấy
nhẹ và thông suốt", đó là điển của quí vị còn kẹt, chưa thông.
Xin làm tiệc ăn mừng.
Về phần những môn đồ Vô Vi đã
từ bỏ đạo xuất hồn sau nhiều tháng năm chịu đựng những giáo lý vớ
vẩn như trên và nhiều trò khác, họ bị LSH gán cho hai chữ "phản đạo".
Đó là tất cả những gì xảy ra
hàng tuần tại những nơi gọi là "thiền đường Vô Vi". Còn tại
các "thiền viện Vô Vi thì sao ?
Thiền viện
Vô Vi
Đạo xuất hồn có một thiền viện
tại Pháp, và ba thiền viện dưới đây tại Hoa Kỳ.
- Thiền Viện Nhẫn Hoà tại Olympia, Washington State,
lấy theo danh hiệu của "Cha Trường" tức "Cha Nhẫn Hoà" tức
Trần Văn Trường, người đã bị 50 ngàn đồng hương biểu tình phản đối
tại Little Saigon, California, năm 1998. Tên Nhẫn Hoà vẫn còn được giữ tuy
Trường đã thất sủng từ năm 1989. Cha tức là "Cha Trời", không
phải Cha đạo Công Giáo.)
- Thiền Viện Vĩ Kiên tại Big Bear, Nam California; lấy
tên theo một trong nhiều danh hiệu Phật của LSH.
- Thiền Viện 00 tại Oroville, Chico, phía Bắc San
Francisco. "00" tức 2 con số không, cũng được đặt theo danh hiệu
của đức thầy. Nếu chồng 2 con số 0 lên nhau, người ta thấy một hiện
tượng nhiệm mầu: đó là con số 8, tức tờ-ám-tám, tức Phật Tám.
Có người thắc mắc hỏi Phật Tám
về "Tám", và cuộc vấn đáp ngắn ngủi đã xảy ra như sau:
- "Thưa thầy, tại sao
người ta gọi thầy là ông Tám ? "
- "Bởi vì mình tu theo Vô
Vi, hai số 0 hợp lại là 8. Có gì đâu! Đặt số 8 cho gọn hơn."
- "Thưa thầy, trước
khi thầy theo Pháp Lý Vô Vi đã có tên thứ tự là ông Tám chưa ? "
- "Thứ tự trong gia đình
là ông Tám, nhưng mà tôi thấy số 8 này hữu ích hơn, tôi phổ biến số
8 này để tránh sự mê tín. " [Vấn Đạo 1, 1995, nhà in
Vô Vi, California]
"Tránh mê tín kiểu" này,
người bình thường cho là "tiếu lâm", nhưng các môn đồ Vô Vi lại
có thể cho là rất "mầu nhiệm".
Các thiền viện Vô Vi đều do các
môn đồ đầy đạo tâm chung tiền mua đất, rồi chung sức xây cất nên
trên các vùng đồi hoặc lưng núi. Hầu hết các thiền viện vô Vi này đều
có phòng tắm hơi để "giải trược", máy súc ruột cũng để
"giải trược" và trị bá bệnh, máy lạnh, máy sưởi, máy truyền
hình, máy video, radio, cassette, và đủ mọi tiện nghi khác. Nơi nào cũng có
một phòng hoặc "cốc" dành riêng cho LSH, để năm thì mười họa
LSH giáng lâm đôi ngày. Những môn đồ muốn ở luôn tại thiền viện để
luyện cho thành cao thủ xuất hồn dĩ nhiên phải có trình độ xuất hồn
"khá" rồi, và phải được LSH cho phép. Cho đến nay có thiền viện
chỉ có 1 người, có nơi 4 hoặc 5 người, cả nam lẫn nữ, được gọi là
"tu sinh". Ngoài công việc chính hằng ngày lo giữ thiền viện cho sạch
sẽ, các tu sinh chỉ có việc nấu nướng các món ăn health food sao cho khoái
khẩu, uống thuốc herbal vitamines cho thêm bổ, giải trí cho tâm linh thêm
thanh nhẹ, ngủ cho quân bình vũ trụ, và luyện xuất hồn. Thiền viện Vĩ
Kiên là nơi nhận súc ruột cho môn đồ Vô Vi và cả người ngoài, với
giá vài trăm đô la mỗi người. Chẳng hề thấy bảng giấy phép treo chỗ
nào.
Nói chung, cảnh cô tịch vắng vẻ
chỉ là nơi lý tưởng cho những người chân tu, đã thực sự tìm được
niềm an lạc của một đời sống xuất thế, thanh tịnh. Nếu chỉ vì có
chút ít công phu, công quả, hoặc cúng vào năm mười ngàn đô la, hoặc vì
vợ chồng chia lìa, hoặc thất nghiệp, hoặc buồn tình, v.v., mơ tưởng rằng
mình lên non ngồi nhắm mắt một hai năm sẽ thành tiên, thành Phật sống,
để ai nghe đến cũng phải hít hà, nể nang, thì... thực đáng thương. Chẳng
được mấy tháng !
Nếu phương pháp tu hành không biết
gì đến việc khống chế vọng tưởng, ngược lại còn nuôi dưỡng và
thoả mãn chúng ; nếu đó là nếp sống phè phỡn, hưởng thụ, hằng ngày
chẳng có việc chi làm cho đáng gọi là công việc, lại thiếu người để
trò chuyện, tán gẫu huyên thuyên mỗi ngày, chẳng chóng thì chầy cũng
sanh ra các "biến chứng". Từ tiền điện thoại tán gẫu vin liên
vài trăm đô la hằng tháng, đến sự nạnh hẹ, ganh tị vặt giữa năm ba
người với nhau, đến việc rượt đuổi, đục lộn nhau rầm rầm, cho đến
việc cụ thể hóa "hồn vía giao du, chàng nàng hội ngộ, âm dương hòa
hợp", tránh sao cho khỏi.
Tiền ở đâu ra cho Phật Sống ở
khách sạn 4, 5 sao quanh năm, và cung cấp, nuôi dưỡng những "thiền viện",
những "tu sinh" như thế, nếu không phải là những đồng tiền mồ
hôi nước mắt của những môn đồ trẻ và những đồng tiền già của
các môn đồ bô lão ?
Ngồi thiền
hay tẩy não, nhồi sọ ?
Ngôn ngữ của đạo xuất hồn có
tiếng "thiền chung" với nghĩa lý hiển nhiên: nhiều người ngồi
thiền với nhau trong cùng một phòng. Ngoài ra, còn có từ ngữ "ngồi một
mặt" hoặc "ngồi hai mặt", có nghĩa ngồi khoảng thời gian lâu
một hoặc hai mặt băng cassette. Tại các thiền đường (tức tư gia)
và các thiền viện của đạo này, môn đồ Vô Vi "hành thiền" như
sau:
Tất cả ngồi quay mặt về hướng
Nam, vì đó là hướng Hỏa tính theo bát quái. Ngồi quay về hướng Hoả
d... có điển hơn. Các "Phòng Thiền" tại các thiền viện Vô Vi đều
có loa gắn cao trên tường hướng Nam, phát xuống về phía người ngồi. Nếu
bức tường không đúng hướng Nam thì loa được gắn ở góc phòng, và tất
cả ngồi hướng về... góc phòng. Ngoài ra, mỗi phòng trong thiền viện cũng
đều có loa và được gắn như thế. Người ngồi chỉ việc hướng mặt
về cái loa, vậy là yên trí đúng hướng Nam theo pháp tu xuất hồn.
Cách luyện xuất hồn gồm có 3 phần
chính: Nguyện, Soi Hồn, và Thiền Định, tất cả trong thế ngồi xếp bằng
(bán già).
- "Nguyện" có nghĩa chắp tay khấn
nguyện cầu các thẩm quyền ở trển cho mình xuất hồn.
- "Soi Hồn" lại không có nghĩa bình
thường thế gian thường dùng (soi hồn, soi kiếp), mà là đút chặt hai
ngón tay cái vào hai lỗ tai, ngón trỏ và ngón giữa chấm giữa thái dương
và đuôi mắt; hai mắt nhắm nghiền; giữ yên như vậy từ 5 đến 15 phút.
- "Thiền Định" có nghĩa buông thõng
hai cánh tay xuống, hai bàn tay đặt trên đùi, mắt vẫn nhắm nghiền, chú
ý xem có cục sáng gì xuất hiện trong đầu hoặc bay ra chờn vờn trước
mặt, hoặc điển chạy, điển "rút" lên đầu...
Mỗi người thủ một cái đồng hồ
chuông canh giờ (kitchen timer), kẻ vào trước, người vào sau, tự ngồi xuống
một chỗ nào đó trong phòng, hướng mặt về phía cái loa trên cao. Nhắm mắt,
chắp tay "Nguyện" xong, vặn cái đồng hồ ấy canh từ 5 đến 15
phút tùy ý mình, rồi nút chặt hai lỗ tai làm phần "Soi Hồn". Sau
đó đến phần "Thiền Định".
Từ đầu đến cuối, cả căn phòng
yên tĩnh, ngoại trừ tiếng chạy lạch cạch, lạch cạch, rõ mồn
một của các đồng hồ canh giờ phần Soi Hồn, và tiếng băng cassete của
LSH nói đều đều, phát ra từ cái loa trên cao.
Bỗng góc này có tiếng
"KOOOONG", đó là một người đã xong phần "Soi Hồn", đang
tiếp qua phần cuối là "Thiền Định". Lại góc kia một tiếng
"KOOOONG" nơi một người khác ngồi, và cứ một lát sau lại có tiếng
"KOOOONG" của người khác nữa... Mỗi mặt băng cassette phát lời
Tám nói dài 30 phút; đa số "ngồi một mặt". Dù cho ngồi lâu 15
phút, nửa giờ, hay một giờ, hiển nhiên các môn đồ Vô Vi lắng đọng tâm
thần để Phật Sống rót từng câu, từng lời, từng từ ngữ Vô Vi vào
tâm khảm mình. Tại các thiền viện Vô Vi, mỗi ngày có ba buổi LSH phát
thanh, đệ tử thâu thanh như vậy, và gọi là... "ngồi thiền":
vào lúc 11g30 hoặc 12g trưa, 12g đêm, và 6g sáng. Cứ đến đúng các giờ
đó, tiếng LSH lại phát ra oang oang từ các loa trong tất cả các phòng, cũng
một băng ấy, ngày ngày, tháng tháng, năm năm. Chỉ có cách ra hẳn bên
ngoài thiền viện mới thoát khỏi các lời phát thanh của LSH. Trong nhiều
đoạn băng, LSH gằn giọng, bực bội mắng mỏ, hoặc phát biểu một sự
bất mãn gì đó ngoài mối bất mãn đối với những môn đồ khắp nơi đã
tỉnh ra và từ bỏ đạo xuất hồn.
Những buổi thiền chung tại các
"thiền đường" cũng rập khuôn theo thể thức tại "thiền viện".
Môn đồ xuất hồn gọi đó là những buổi "công phu". Những ai hiểu
biết ít nhiều về tâm lý học có thể nói đó là những giờ tẩy não
và nhồi sọ. Người bàng quan mỗi khi nhắc đến đạo này là phải lắc
đầu, không hiểu nổi môn đồ xuất hồn cất bỏ lý trí ở đâu, và vì
sao ?! Ngày hôm nay quí vị đã biết được một trong nhiều nguyên do của
sự kiện chối bỏ lý trí ấy.
Tiếp theo đây là những sự thật
về cái gọi là "Đại Hội Vô Vi" hằng năm.
đại hội vô
vi hằng năm : họp nhau để làm gì ?
Chính LSH đã quá rành hưởng
thụ, ăn chơi khắp thế giới, nên mỗi năm LSH chấm một địa điểm nổi
tiếng khác nhau của thế giới văn minh hoa lệ để triệu tập môn đồ các
nơi về hội họp với nhau, gọi là "Đại Hội Vô Vi". Vài địa
điểm đại hội trong quá khứ là : Hồng Kông, Bangkok, Las Vegas, Atlantic
City, Alaska, Sidney, Bahamas, v.v. Địa điểm Đại Hội Vô Vi vào tháng 7 năm
nay (2000) là đại khách sạn Hilton, tại thủ đô Prague của Tiệp Khắc.
Năm 1995, LSH tổ chức Đai Hội tại
Khách Sạn MGM lớn nhất Las Vegas. Ai cũng biết Las Vegas là thủ phủ bài bạc
suốt ngày đêm của toàn thế giới, quanh năm không đóng cửa, là nơi giải
trí đắt tiền, và cũng là một kinh đô của ngành nghề mãi dâm của cả
thế giới. Gần 1500 (một ngàn năm trăm) môn đồ đạo xuất hồn khắp
nơi phấn khởi kéo về Las Vegas dự đại hội. Năm sau đó, 1996, LSH chọn
địa điểm họp Đại Hội tại Bangkok, cũng nổi tiêng là ổ điếm của
cả thế giới. Cứ thế, hàng năm LSH họp các đệ tử một lần tại những
nơi phồn hoa, đô hội nhất, ăn chơi nổi tiếng có hạng của thế giới.
Địa điểm Đại Hội Vô Vi năm 2000 là đại khách sạn Hilton, tại thủ
đô Prague của Tiệp Khắc.
Họp nhau như thế để làm gì ?
- Trước hết, Phật Sống LSH ban huấn từ, không
ngoài những lời lẽ đã được thấm sâu vào tim óc môn đồ: chúng ta ở
trển giáng lâm... xuống đây, phải rán tu để... tiến lên; những kẻ ngu
tối bỏ đạo xuất hồn vì chán ngán thì chúng sẽ gặp những chuyện
ngoài đời còn... đáng chán hơn, cho... chúng biết; chúng ta phải rán đời
đạo song tu sao cho thanh nhẹ, giải trược, hoá giải tâm linh; hồn gọi
là chồng, vía gọi là vợ; v.v. và v.v.
- Sau đó, các môn đồ lần lượt lên sân khấu ca
tụng ân điển cao dày của đức thầy. Kẻ ngậm ngùi ngâm thơ ứa lệ,
người ca sáu câu vọng cổ bi ai; kẻ kể lể tán thán sự linh hiển kỳ
diệu của ông Tám, v.v. Tất cả đều rất là cảm động, rất chân
thành, và rất tôn kính.
Chỉ có thế ! Đại hội Vô Vi tổ
chức tại những địa điểm ăn chơi quốc tế, xa hoa, sang trọng, tốn kém,
mắc mỏ nhất, chỉ để có thế ! Nhiều môn đồ Vô Vi đã chán màn xa xỉ
này, than rằng "Cũng vậy thôi, năm nào cũng vậy thôi !" Đúng ra,
ngoài các mục đã quá nhàm chán đó, mỗi năm thường có một mục mới,
để môn đồ có thêm cơ hội moi tiền túi ra. Tại một đại hội Vô Vi,
mỗi tấm hình chụp... "hào quang" là 20 đô la, 2 tấm rẻ "chỉ
có 30 đô la". (Tại các Psychic Fair, trò cũ này chỉ có 5 đô la một tấm,
và có người giảng cái hào quang của mình có màu xanh, đỏ, vàng, tím như
thế là nghĩa lý ra sao.) Máy chụp "hào quang" đáng giá trên dưới
10 ngàn đô la, và do chính các môn đồ Vô Vi điều hành. Tấm ảnh polaroid
bán thân của môn đồ Vô Vi với hào quang là những cụm khói xanh, đỏ, vàng,
tím, hiện ra quanh đầu được gắn trịnh trọng vào một bìa đôi, giấy
láng, có in mấy câu thơ của LSH.
Mọi người được khuyến cáo chụp
một tấm khi mới đến đại hội và một tấm sau khi đại hội bế mạc.
Lý do là để xem sau cả tuần l được gần gũi Đức Thầy, được nghe ngài
ban từng lời châu ngọc vào tai, được gần "điển" của ngài,
v.v., hào quang của mình sẽ sáng hơn, nhẹ hơn, đẹp hơn ra sao. Có người
dư tiền, chụp 3 tấm liên tiếp và khám phá một sự thực chẳng có chi lạ
: 3 tấm hình của cùng một người, bấm liên tiếp chỉ trong vòng trên
dưới một phút, hiện ra... 3 thứ "hào quang" với những
cụm khói có hình dạng và màu sắc hoàn toàn khác nhau !!!
Điều này có nghĩa hào quang thay đổi
liên tục cứ vài giây đồng hồ ??? Và nếu quả đúng vậy thì cũng có
nghĩa tôi đã gần thành Phật lúc 10 giờ, nhưng đến 10 giờ 30 giây tôi
đã biến thành ma quỉ !!!
Có năm, mỗi địa phương được
Phật Tám đến thăm đều có một trò chụp hình khác : muốn chụp hình
chung với Phật Tám chỉ việc "ủng hộ" 5 hoặc 10 đô la mỗi tấm.
Phải dự kiến tại chỗ mới thấy là phương kế này rất "mầu nhiệm"
: nếu ông A và bà B không muốn chi ra 10 đô la, rõ ràng ông A và bà B
không thực sự tôn quí đức thầy, hoặc tôn quí chưa đúng mức. Vả lại,
tiền thâu vào rất có thể sẽ được Phật Sống đem chi dùng vào những
việc rất từ thiện như gởi cho các môn đồ bên quê nhà, chứ đâu phải
để mua vé Boeing, trả tiền khách sạn, hoặc đi chơi roulette.
LSH đã từng biện hộ cho việc đi
chơi trò đỏ đen tại các sòng bài Las Vegas rằng: "Tiền ăn được...
tui gởi về VN cho người nghèo. " Môn đồ Vô Vi rất mủi lòng, cảm
động với những cách cứu nhân độ thế như vậy của LSH, nhưng sau khi tôi
xem xét kỹ thì chẳng phải LSH gởi tiền cho các đệ tử tại Việt Nam đều
đặn hàng năm, mà là năm có năm không, và số tiền năm trăm hoặc một
ngàn gởi về Việt Nam được chia ra cho ba, bốn mươi người, hoặc hơn nữa.
Hãy thử so sánh dúm bạc ấy với tổng số các chi phí tiền máy bay Boeing
cho LSH và hai cô đệ tử theo hầu, tiền ở đại khách sạn nhiều tuần
l, tiền chi phí, ẩm thực, v.v., tất cả để cho LSH đặt roulette, và nếu
gặp hên, ăn được một dúm tiền, rồi đem tiền ăn bạc ấy... cho đệ
tử nghèo ở Việt Nam.
Nếu quả thực LSH muốn giúp
"người nghèo ở Việt Nam", tôi thấy có nhiều cách hay hơn, đơn
giản, thực tế, và hợp đạo lý hơn. Thay vì ở khách sạn 4, 5 sao quanh năm,
LSH và đệ tử theo hầu thử giáng lâm xuống ở các thiền đường
hoặc tư gia lớn của các đệ tử tại địa phương xem sao. Tôi tin chắc
mọi người sẽ thấy một sự việc mầu nhiệm xảy ra liền trước mắt.
Đó là : cứ mỗi tuần sẽ cất ra được tối thiểu 500 đô la tiền
phòng và tiền ăn; mỗi năm (52 tuần l) sẽ có tối thiểu 26000 US đô
la để gởi về Việt Nam cho người nghèo.
Nói "tối thiểu" là vì:
- Nếu đừng chơi tài xỉu, roulette, sẽ còn dư thêm
nhiều nữa.
- Nếu chỉ "ên điển trời mà sống" như
LSH thường rêu rao om sòm, đừng tiêu thụ mỗi ngày mấy chục viên
thuốc Nature’s Sunshine mắc mỏ, thì sẽ dư thêm nhiều nữa.
- Nếu thầy trò chỉ tương chao dưa muối và cơm gạo
rau trái bình thường thay vì kê, wheatgrass, juice, và các món health food đắt
tiền khác, sẽ càng dư ra được thêm nhiều nữa.
- Nếu LSH tự dùng điển Phật Sống của mình
để chữa bịnh thay vì vào nằm bệnh viện của Hoa Kỳ, Đức, và uống
thuốc tây, thì lại càng dư thêm nữa.
- Nếu LSH và các đệ tử hầu cận cùng nhau xuất
hồn bay đi khắp nơi thay vì phải mua vé phản lực Boeing quanh năm, lại càng
dư thêm bộn nữa.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng dư sức
cho "người nghèo ở Việt Nam" đến cả trăm ngàn đô la hằng năm
chứ không phải chỉ vài năm mới có năm ba trăm hay một ngàn.
Trở lại với những Đại Hội Vô
Vi hàng năm, nếu tất cả chỉ có thế, vì sao vẫn có hằng ngàn môn đồ
Vô Vi tham dự các đại hội kế tiếp ? Đâu là thực chất của các đại
hội Vô Vi ngoài những lý do quá rõ ràng ai cũng thấy ? Có nhiều lý do
khác như dưới đây :
- Từ mấy mươi năm trước cho đến nay, do từ chính
miệng LSH, môn đồ Vô Vi vẫn tin rằng nếu được LSH ban cho tí... điển,
điển của mình sẽ mạnh hơn, mình tu sẽ... nhẹ hơn, mau tiến hơn! Ngày
5/12/1993, LSH tự viết như sau:
"Hỏi: Những người
được gần Bé, tự cảm thức được một điều mới lạ vang dội trong tâm
thức là sao?
Đáp: Thưa [điều đó] chứng
minh Bé đêm đêm thực hành không ít thì mới có luồng điển thanh nhẹ,
hỗ trợ cho bạn đồng hành pháp lý, hành giả cảm thức tròn trịa
và an vui khi ra về".
Cũng cần đề cập thêm cho đầy
đủ về việc "cho điển" và "rước điển" này của LSH
và các môn đồ đạo xuất hồn. Có lần LSH đã kể lể "phải
gánh lấy một gánh nặng trược của bạn đạo" tại Bỉ. Tuy nhiên,
mới mấy tháng trước đó LSH đã phán hoàn toàn trái ngược: "Bé
mách lời chơn lý cho bạn đạo tự giải nghiệp tâm, chứ Bé không bao giờ
rước nghiệp vào thân, như những người đã kể ơn với người tu."
Những sự kiện này cho thấy hành
vi và đức độ của LSH chẳng có gì là "Phật Sống", ngược lại
rất so đo, phân bì, kể công, luẩn quẩn, rất phàm tục. Tuy nhiên, môn đồ
Vô Vi không thấy như vậy. Ngoài ra, mỗi khi có môn đồ nào được LSH
đưa tay rờ đầu mình, đó là một điều may mắn lớn, quí báu, hạnh
phúc vô cùng.
- Lý do kế tiếp của Đại Hội hằng năm là thầy
trò "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu". Thầy rất thích,
rất sành, và chưa từng chán rong chơi phố thị xa hoa, cảnh đẹp, người
xinh, món ngon, vật lạ, văn minh hạ giới, v.v. Thầy muốn san xẻ các kinh
nghiệm và hạnh phúc ấy cho trò, min là trò có khả năng đóng đủ các
chi phí. Trò cũng hết lòng tin học pháp "đời đạo song tu" của
thầy cho mau thành Phật như thầy.
- Có nhiều đệ tử bịnh lên bịnh xuống,
lang ta và lang tây chữa trị mãi không hết. Họ cảm thấy như đã gần
mãn hạn sống kiếp này. Họ rán đến đại hội để may ra nhờ điển của
đức thầy và điển của hằng ngàn đồng môn, họ sẽ bớt bịnh hoặc
kéo dài được mạng sống. Tuy nhiên, việc xin điển và nhờ điển chẳng
phải chỉ đơn thuần như vậy, vì có nhiều môn đồ than rằng "Điển
mấy ổng mấy bả trược quá, làm tui đang khoẻ thành bịnh ! "
- Ngoài mối hy vọng được "tí điển" tại
các đại hội, môn đồ Vô Vi còn hy vọng LSH sẽ lại bật mí "thiên
cơ" ra tí ti, như việc bao giờ CSVN xụp đổ, và chừng nào tận thế,
và bây giờ là tận thế đã được... dời đến năm nào. LSH đã tiên tri
trớt huớt những điều này bao nhiêu năm trời rồi, nhưng môn đồ Vô Vi
vẫn chưa có can đảm để thấy sự thực là LSH cũng chẳng biết gì về
những việc đó. Trái lại, họ vẫn cố tin rằng LSH biết nhưng dấu không
nói ra, hoặc chưa nói ra. Đáng thương làm sao, mỗi khi các đệ tử mê
tiên tri rán hỏi cho ra lẽ tại sao những lời tiên tri của thầy không hề
xảy ra, họ liền bị LSH sừng sổ : "Thiên cơ chưa tới! "
Đó là tất cả những lý do khiến
nhiều môn đồ Vô Vi vẫn rán chịu tốn kém tiền bạc và ngày giờ để
đi dự Đại Hội Vô Vi hằng năm.
đại hội vô
vi sỉ nhục những oan hồn vượt biển
Đại hội Vô Vi lần thứ 9, năm
1990, đã được LSH tổ chức trên một đại du thuyền có sức chứa hằng
ngàn người, tại đảo Bahamas, một thắng cảnh du lịch nổi tiếng khắp
hoàn cầu. Bahamas nằm vào phía Đông Nam tiểu bang Florida, phía Đông Bắc
Cuba. Vùng biển Bahamas của Đại Tây Dương cách xa vùng biển Nam Hải của
Thái Bình Dương nửa vòng trái đất.
Vùng biển Nam Hải quen thuộc--từ
ngoài khơi các bờ biển VN qua đến Mã Lai, Phi Luật Tân, Hồng Kông--và
vùng biển Vịnh Thái Lan đã là nơi có khoảng từ 150 ngàn đến 200 ngàn
người Việt Nam bỏ mạng trong hãi hùng trên đường vượt biển tìm tự
do.
Lần họp đại hội đó, LSH
tuyên bố Đại Hội Vô Vi Bahamas có mục đích cùng gom chung điển để giúp
cho các oan hồn vượt biển được siêu thoát. Theo tôi, đó là một điều
bịp bợm, láo khoét, hoàn toàn không thể chứng minh được, và là một sự
sỉ nhục cho tất cả những oan hồn uổng tử thảm thương trên biển cả.
Nếu quả thực LSH muốn cầu siêu
cho họ, hoặc đem điển thanh, điển trược, chấn động lực gì gì đó cứu
vớt linh hồn họ, LSH chỉ việc dẫn các môn đồ về vùng biển Việt Nam
và Vịnh Thái Lan để làm việc ấy. Tàu cứ đậu tại hải phận quốc tế
để khỏi làm phiền hà nhà nước nào, không cần phải kéo nhau qua thắng
cảnh du lịch Bahamas cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất.
Mọi đóng góp ý kiến, dữ kiện,
kinh nghiệm, xin gởi cho : pham_ba@hotmail.com
Thư độc
giả và hồi đáp iv
Độc giả NTD viết :
... Về phần xét đoán hành động
của ông LSH thì qua cặp mắt phàm khó có thể hiểu được dụng ý của
ông LSH vì theo sự tra khảo riêng các tài liệu về những vị thiền sư,
thí dụ các thiền sư tại Tây Tạng, thường có những hành động kỳ quái
khó hiểu trong lúc các ngài còn đang sống. Có một lần tôi nghe nói
"Phật Tế Công trong lúc đương thời còn ăn thịt chó, vậy mà ngày
nay người ta vẫn còn thờ ngài"!!
Phạm Bá trả lời :
1. Theo bà thì LSH có "dụng
ý" gì trong những việc tỉ dụ như:
- Tự xưng là Phật đã thành đạo
trước Phật Thích Ca 2500 năm
- Cấm đệ tử treo hình, thờ tượng
Phật Thích Ca, và chỉ được treo hình LSH
- Cấm đệ tử đọc kinh điển Phật
giáo
- Miệt thị tăng lữ Phật giáo
- Đi các sòng bài casino quốc tế
thường xuyên
- Đem theo bàn roulette và rủ đệ tử
cùng luyện ngón này tại bất cứ nơi nào
- Sống sót nhờ y khoa Tây phương
nhưng nhất định là nhờ "điển", nhờ "Thượng Đế gia hạn",
và khinh thị y khoa là "chưa tới đâu". v.v. và v.v.
LSH có dụng ý "mầu nhiệm"
gì trong những hành vi đó, trong khi rất nhiều người phàm tục chúng ta cũng
không hề bị nhim những thói xấu quá nặng như vậy ???
2. Bà dùng chữ "tra khảo",
nhưng ý bà muốn nói "tham khảo", có đúng vậy không ? "Tra khảo"
có nghĩa tra tấn cho người ta phải nói ra điều mình đang tìm kiếm, hoàn
toàn khác với "tham khảo". Đây chỉ là sự lầm lẫn bình thường
của bà, hay trước kia bà dùng chữ "tham khảo" nhưng sau khi tu theo
đạo Vô Vi một thời gian thì bà thích dùng chữ "tra khảo" hơn ?
Chính tổ sư đạo này là cụ ĐTH, cho đến LSH, và các môn đồ Vô Vi đều
bị bệnh dùng sai chữ này vì tu luyện xuất hồn.
Một môn đồ Vô Vi gởi email phát
biểu sự tức tối, và miệt thị tôi là "ngu quá, ngôn ngữ chỉ là
do người đời đặt ra mà thôi." Vậy là cụ ĐTH và LSH muốn nói
ngôn ngữ loài người ra sao tuỳ ý ??? Dĩ nhiên tôi cũng hoàn toàn không hiểu
nổi đạo lý quá mức mầu nhiệm và huyền bí này. Nếu LSH đi riu qua, riu
lại trước toà Bạch Ốc, la ông ổng lên rằng "Clinton là con quỉ đội
lốt người, hãy giết nó" thì sẽ có hai sự việc "nhiệm mầu"
xảy ra : một là FBI bắt LSH về điều tra rồi giải về nhà thương điên
bên Canada ; hai là họ bỏ tù LSH ngay tại Hoa Kỳ, chung với các tội phạm
khủng bố và hăm dọa giết nguyên thủ quốc gia. Bà hãy đề nghị LSH thử
làm vậy xem sao.
3. Bà chỉ "nghe nói" về
chuyện "Phật Tế Công", còn tôi thì đã đọc quyển sách mỏng đó
từ 50 năm trước. Tôi không nhớ Hòa Thượng Tế Công có ăn thịt chó hay
không, hay bà lầm lẫn với Lỗ Trí Thâm là một người giỏi võ nghệ,
thích mặc áo nhà sư, nhưng thực sự không phải là nhà sư.
- Hoà Thượng Tế Công không hề tự
xưng là Bồ Tát, hay Phật Sống, huống là Phật "đã thành đạo trước
Phật Thích Ca 2500 năm" như LSH đã tự xưng. "Phật Sống Tế Công"
chỉ là danh từ do những người đúc kết những hành vi của Hoà Thượng
khi sinh thời, viết thành truyện, và phong tặng.
- Dù cho HT Tế Công hay Lỗ Trí
Thâm hay ai đó ăn thịt chó, điều này có nghĩa các nhà sư ngày nay cũng
phải ăn thịt chó hay sao ????? Và chúng ta cũng phải kính trọng họ hay sao
?????
- HT Tế Công không hề lăng mạ
kinh điển nhà Phật và tăng lữ, trái lại HT thường quyên tải và chính
HT gồng gánh gạo về cúng vào chùa Kim Sơn.
- HT Tế Công không hề nói phét hồn
vía và khuyên dụ mọi người tu theo pháp tu của HT thì sẽ hết mọi chứng
bệnh kể cả các bệnh nan y. Trái lại HT dùng thần thông để chữa bệnh
cho dân chúng quanh nơi HT sống. HT cũng không hề phải uống nước tiểu để
tự chữa bệnh như LSH đã làm.
- HT Tế Công không hề vào các
ổ sóc dĩa, mạt chược để "học bài" và nghiên cứu "kế hoạch
xâm chiếm địa cầu của thế giới bên kia". Trái lại, HT Tế Công ngồi
tọa thiền đêm đêm trên gác chuông cao. Có lần HT ngủ gật, té xuống,
người ta tưởng HT phải chết dập thây nhưng HT đáp là là xuống mặt đất,
cười khà khà rồi leo lên gác chuông ngồi thiền tiếp.
4. Tôi đã đi nhiều nơi nhưng không
hề thấy nơi nào thờ "Phật Sống Tế Công" như bà viết, nên nếu
có thì chắc là cũng không phổ thông, hoặc chỉ có tại điạ phương chùa
Kim Sơn bên Trung Hoa mà thôi.
Độc giả TTL viết :
... 11 giờ đêm, tôi theo một đệ
tử của Phật Tám lên hotel nơi ngài ngự, được một lúc thì tôi nghe
ngài rủ một người chơi roulette với ngài. Đúng là cái mâm roulette ông
Phạm Bá đã tả.
Còn một điều nữa : người
"đệ tử" tôi nói trong thơ này chính là con gái tôi. Nó đã lớn
khôn, ăn học nên người, làm ra tiền nhiều hơn tôi, nhưng thực là nó đã
uổng phí công cha, áo mẹ, và mười mấy năm đèn sách của nó. ...
Phạm Bá trả lời :
Tôi đọc thư ông mà lòng thấy buồn
quá !!!
Tôi xin cảm tạ tất cả các độc
giả đã viết thư góp ý kiến. Xin lưu ý : tuy độc giả không yêu cầu dấu
tên hoặc đừng đăng thư (ngoại trừ một môn đồ Vô Vi tu đã 20 năm),
nhưng tôi cũng chỉ dùng ba chữ tắt, và trong ba chữ đó có một chữ là
chữ tắt tên thực của độc giả. Xin quí độc giả khắp nơi hành sử
quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận của một công dân sống trong
thể chế tự do để góp ý kiến và chia xẻ thêm các sự thật.
Phạm Bá
Lời thệ
nguyện | I | II
| III | IV | V | VI | VII