- Nghi Thức Cầu Siêu
- Thích Nhật Từ tuyển chọn và
biên tập 1994
7
KINH
CÚNG THÍ NGƯỜI MẤT
Chính tôi được nghe, lúc Đức Phật
lưu trú tại tinh xá Kỳ Viên, bà-la-môn Cha-nu-sô-ni (Janussoni) đến viếng
thăm, đảnh lễ rồi thưa hỏi Đức Phật:
- Bạch đức Thế Tôn, con là bà-la-môn chuyên
làm các lễ cúng cho người chết, lòng những mong sẽ đem lại lợi ích
cho họ, như vậy, bạch Thế Tôn, họ có thật sự được lợi ích không?
O
Đức Phật dạy:
- Này Bà-la-môn, nếu có tương xứng thì người
chết sẽ hưởng được phẩm vật cúng dường. Bằng không có tương xứng
thì họ không được hưởng gì cả. O
Bà-la-môn bạch Phật:
- Kính xin đức Thế Tôn giải rõ cho chúng con hiểu
thế nào là tương xứng và không tương xứng?
Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo Bà-la-môn
Cha-nu-sô-ni và đại chúng rằng: O
1. Nếu ai sống sát sanh, lấy của không cho, tà
hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, phù phiếm,
có tham ái, sân, si và tà kiến, sau khi mạng chung sẽ bị đọa vào địa
ngục. Tại đây y được nuôi sống và tồn tại bằng thức ăn của địa
ngục. Do đó, việc người thân quyến cúng đồ ăn của con người cho họ
là không tương xứng. Người mất sẽ không hưởng được gì từ sự
cúng kiến đó. O
2. Này các thiện nam, tín nữ, với người đầy
dẫy mười điều ác, mạng chung bị sanh vào loài bàng sanh. Tại đây, y
được nuôi sống và tồn tại bằng thức ăn của loài bàng sanh. Do đó quả
thật sẽ không tương xứng, khi người thân quyến đem phẩm vật của con
người để cúng quảy, làm sao người chết đó ăn được. O
3. Này các thiện nam, tín nữ, ngay cả trường hợp
người chết khi sanh tiền tu tập mười nghiệp lành, được tái sanh làm
con người, hay có phước báo hơn được sanh vào cảnh giới chư thiên. Tại
đây, với y báo là con người hay chư thiên, họ có cha mẹ riêng và các
món ăn riêng để nuôi sống hiện hữu của họ. Do đó, thật là không tương
xứng, nếu người thân quyến cúng dường và mong người quá cố thọ nhận.
Vì người chết đã tái sanh làm người khác hoặc chư thiên rồi làm sao
thọ nhận được. O
4. Này các thiện nam, tín nữ, chỉ có một trường
hợp duy nhất người chết có thể nhận được sự cúng quảy của người
thân quyến. Đó là trường hợp người chết bị đọa vào ngạ quỷ. Món
ăn nào mà người thân quyến muốn hiến cúng cho họ thì họ sẽ hưởng
được món đó. Họ sống và hiện hữu nhờ vào các món ăn này. Đây là
trường hợp Như Lai gọi là có tương xứng. O
Nghe Đức Phật giải bày cặn kẽ, bà-la-môn hỏi
thêm:
- Bạch Thế Tôn, các trường hợp người chết
tái sanh vào loài bàng sanh, địa ngục, a-tu-la, hay sanh lại làm người, hoặc
sanh thiên thì sự cúng quảy không có sự thọ hưởng. Nhưng nếu người
chết không tái sanh vào cõi ngạ quỷ thì ai sẽ là người thọ hưởng sự
cúng kiến ấy ?
Lúc ấy Đức Phật dạy rằng:
- Này các thiện nam, tín nữ, nếu không là người
thân thuộc quá cố của người cúng thì cũng có những người thân thuộc
khác của người cúng ở loài ngạ quỷ sẽ hưởng thế phần.
Bà-la-môn thưa hỏi:
- Nhưng nếu cả dòng họ thân thuộc của người
cúng không một ai bị tái sanh vào loài ngạ quỷ thì phẩm vật cúng đó sẽ
thuộc về ai ?
Đức Phật dạy:
- Đây là trường hợp không thể xảy ra, rằng
chỗ ấy trống không trong một thời gian dài mà không có một ai đó trong
huyết thống bị sanh vào. Nhưng này các thiện nam, tín nữ, mặc dù thế,
người bố thí ấy không phải không hưởng được quả phước từ sự cúng
thí đó. O
Nhân đó Đức Phật dạy thêm về phước báo của
sự bố thí:
- Này các thiện nam, tín nữ, trong suốt quá
trình sống, người nào vi phạm mười điều ác nhưng lại biết làm hạnh
bố thí, người ấy khi mạng chung sẽ sanh cộng trú trong loài voi nhưng là
con voi được chăm sóc, ăn uống và trang phục đầy đủ. Trong trường hợp
họ vì nghiệp duyên bất thiện, sanh làm ngựa, bò hay bất kỳ loài bàng
sanh nào, thì ở đấy y vẫn hưởng thọ đầy đủ sự ăn uống tương xứng
với phước duyên bố thí khi họ còn làm người. O
Nhưng này các thiện nam, tín nữ, điều Như Lai
muốn răn dạy vẫn là một người đầy đủ mười hạnh lành lại còn biết
trau dồi hạnh bố thí chơn chánh và cúng dường những bậc chân tu, những
người đạo đức. Khi mạng chung hoặc được tái sanh làm chư thiên thì tại
đấy y sẽ được hưởng năm thứ phước đức chư thiên, hoặc sanh làm
người thì sẽ được hưởng năm thứ phước báo cõi người. Trong bất kỳ
trường hợp nào, người có hạnh bố thí vẫn tốt hơn.
Sau pháp thoại sâu sắc đó, bà-la-môn
Cha-nu-sô-ni bỗng chốc trở thành nam cư sĩ và toàn thể pháp hội đều
hoan hỷ, tín thọ lời Phật dạy. OOO
| Mục lục | Phần vào khóa le㠼 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần hồi hướng |