- Tôn giả A Để Sa
(982-1054)
- Thích Hằng Đạt
Phụ chú A: Tư
Tưởng Phật Học của Tôn Giả A Để Sa
Tư tưởng Phật học của Tôn Giả
phân làm ba phương diện:
1/ Chánh kiến Trung Quán.
Tôn Giả vốn thuộc hệ phái Trung
Quán, theo kiến giải của ngài Nguyệt Xưng. Ở Ấn Độ, chư đại luận
sư như Phật Hộ, Thanh biện, Nguyệt Xưng, Tịnh Mạng, v.v... đều kế thừa
học thuyết Trung Quán của ngài Long Thọ, Đề Bà. Về danh ngôn thì quan
điểm khác nhau nơi tự tánh và ngoại cảnh, nên sanh ra các tông phái khác
nhau. Luận sư Thanh Biện luận phá Duy Thức Học; ngay nơi danh ngôn kiến lập
tông Hữu Ngoại Cảnh, gọi là phái Kinh Bộ Hành Trung Quán Sư. Luận sư
Tĩnh Mạng nơi ngôn thuyết, cho rằng Vô Ngoại Cảnh, gọi là phái Du Già
Trung Quán Sư. Luận sư Nguyệt Xưng nhận thấy trong các luận giải thích về
Trung Quán, chỉ có sự giải thích về ý thú phụ tử thánh giả (Long Thọ,
Đề Bà) của luận sư Phật Hộ là thù thắng nhất, nên tông chỉ dựa
vào kiến giải Trung Quán của Phật Hộ. Từ đó, đa số các luận sư đều
y theo thuyết của luận sư Phật Hộ và Nguyệt Xưng. Về sau, các tông
phái của Phật giáo Tây Tạng như Tát Ca, Cát Cử, Cách Lỗ an lập danh xưng
hai phái của Trung Quán là Ứng Thành và Tự Tích, cùng đồng dùng kiến giải
Trung Quán của Nguyệt Xưng, tức phái Trung Quán Ứng Thành. Phái này tùy
theo việc mà ứng đáp, và phá luận của kẻ khác chứ không tự lập
tông; thành lập tự tông bằng cách phá chánh lý của kẻ khác. Ví dụ,
phá lý lẽ Tự Tánh Thật Có, mà lập lý Sanh Tử Niết Bàn; đó gọi là
Duyên Khởi Tánh Không. Quyển Nhập Nhị Đế Luận và Trung Quán Giáo Thọ
Luận của Tôn Giả đều xiển dương thuyết này.
2/ Tu hạnh Bồ Tát.
Sự tu hành của Đại Thừa và Mật
Thừa đầu tiên trọng nơi việc phát tâm Bồ Đề rộng lớn, tức vì mục
đích tự giác và giác tha mà tu đạo, chứ chẳng vì lợi ích thế tục
tà vạy riêng tư.
Tôn Giả y theo hai pháp tu phát tâm
Bồ Đề do đại sư Kim Châu ban truyền, tức tu bảy loại nhân quả cùng
giáo pháp phát tâm Bồ Đề trong quyển Tự Tha Tương Hoán do ngài Tịch
Thiên viết. Do nguyện mà tâm Bồ Đề dẫn khởi hành vi chánh trực, thọ
học diệu hạnh rộng lớn của Bồ Tát, tu tập tất cả học xứ của Bồ
Tát. Trong quyển Nhiếp Hành Luận, Bồ Đề Đạo Đăng Luận, Phát Bồ Đề
Tâm Luận của Tôn Giả đều xiển dương lý này.
3/ Đồng xem trọng kiến giải và sự
hành trì.
Tôn Giả cho rằng ba tạng cùng bốn
bộ giáo điển có thể được tổ chức và hệ thống hóa, để làm kim chỉ
nam trong việc tu hành thành Phật theo thứ lớp. Vì vậy, Tôn Giả gom góp tất
cả yếu chỉ Phật pháp lại thành giáo pháp Tam Sĩ Đạo, tức giáo pháp
thuận theo căn cơ của hạng hạ sĩ (hạ căn), trung sĩ (trung căn), thượng
sĩ (thượng căn) đạo. Hạ Sĩ Đạo hay Cộng Hạ Sĩ Đạo là những người
chẳng tham sự an lạc trong hiện đời, sợ đi vào ba đường ác, nên hành
mười việc lành, quy y Tam Bảo, mong cầu đời sau sanh nơi đường lành, tức
thuộc Nhân Thiên Thừa. Trung Sĩ Đạo hay Cộng Trung Sĩ Đạo là những vị
chán họa hoạn trong ba cõi, phát tâm xuất ly, quán pháp Tứ Đế và mười
hai nhân duyên, thấy việc lưu chuyển trong vòng sanh tử vốn là khổ,
không, vô thường, nên cho việc nhập tịch diệt là vui, tức cầu tự lợi,
tự đắc sự vui tịch diệt, vốn thuộc về Thanh Văn Thừa. Thượng Sĩ Đạo
là những vị phát tâm Bồ Đề, tức vì muốn lợi ích loài hữu tình mà
học tập lục độ tứ nhiếp pháp và các hạnh nguyện của Bồ Tát, cùng
nguyện muốn thành Phật. Thật thế, Bồ Tát Đại Thừa không cầu phước
báo ở cõi trời người, hay thánh quả Nhị Thừa, mà chỉ cần cầu quả
vị Phật. Song, bàn về sự tu hành theo thứ lớp, trong lúc tu tập, phải dựa
vào nền tảng của Trung Sĩ Đạo mà phát tâm nguyện Bồ Đề, dẫn khởi
tâm hạnh, thực hành lục độ tứ nhiếp pháp, tuần tự tiến bước lần
hồi, rồi từ Hiển giáo mà nhập vào Mật giáo, thẳng đến thành Phật.
Tôn Giả viết quyển Bồ Đề Đạo Đăng Luận để xiển dương nghĩa lý
đó. Đây là tinh hoa của tư tưởng Tôn Giả, vì nhiếp thu hết giáo nghĩa
Hiển-Mật, đầy đủ tư tưởng pháp nghĩa của hai phái Trung Quán Ứng
Thành và Tự Tích, dùng sự điều phục tâm làm chủ yếu, tuần tự tu
hành theo thứ lớp, đạt đến quả vị Phật. Tư tưởng này ảnh hưởng
rất lớn đối với Phật Giáo Hậu Truyền ở Tây Tạng.
Ngoài việc hoằng truyền những tư
tưởng Phật học bên trên, Tôn Giả cũng thường xiển dương giáo nghĩa
Du Già của Bồ Tát Di Lặc, xem trọng về Nghiệp Quả nên được tín đồ
tôn xưng là Nghiệp Quả Giả, tôn trọng tín ngưỡng hóa thân Bồ Tát Văn
Thù.
Ngoài ra, Tôn Giả cũng phiên dịch
những kinh luận như luận Nhị Vạn Quang Minh, Nhiếp Đại Thừa Luận Thích,
luận Phân Biệt Nhiên, Thừa Bảo Tánh Luận Thích. Tôn Giả cũng trước tác
hơn ba mươi bộ luận như luận Bồ Đề Đạo Đăng, luận Nhập Nhị Đế,
Trung Quán Giáo Thọ, Vô Cấu Bảo Thư Hàn, v.v...
| Lời giới
thiệu | 1 | 2 | 3 | 4 | phụ lục
| A | B | C |
Chú thích & Tham khảo |