....Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt....

   

...... ... ..  . ..  .  .

 Sàntideva

(Tôn giả Tịch Thiên)

Bodhicaryàvatàra
NHẬP HẠNH BỒ TÁT

 

 

 Việt dịch:  Nguyên Hiển

  

HỘI PHẬT HỌC PHỔ MINH

PHẬT LỊCH 2549-2005

 *  Thân tặng các thành viên và ân nhân của Giao Điểm Foundation * 

 

 

CHƯƠNG TÁM

 THIỀN QUÁN

 

1. Phát khởi tinh tấn rồi

 Hãy thực hành thiền quán

 Người mà tâm tán loạn

 Bị giam chốn mê mờ

 

2. Thân tâm viễn ly tất

 Tán loạn sẽ không sinh

 Cần xa lìa thế gian

 Từ bỏ thói thế tục

 

3.  Tham thân cùng mê lợi

 Khó xả bỏ thế gian

 Bậc trí biết xả bỏ

 Tự thực hành thiền quán

 

4.  Hãy biết chỉ tuệ quán

 Năng diệt được mê lầm

 Trước tiên tu tịnh chỉ

 Lìa tham ái viên thành

 

5.  Tự thân đã vô thường

 Chớ yêu người huyễn mộng

 Có tái sinh ngàn lần

 Sao gặp lại người yêu

 

6.  Tìm chẳng gặp, sẽ khổ

 Chẳng thể nào an tâm

 Dù gặp, yêu muốn hoài,

 Lại ái luyến sầu khổ

 

7.  Tham ái người và vật

 Là đi ngược chân tánh

 Tham đắm khó giải thoát

 Tất rước lấy sầu khổ

 

8.  Tâm vẫn nhớ vẫn thương

 Cuộc đời qua vô nghĩa

 Thân quyến đều vô thường

 Không thường còn, diệt hoại

 

9.  Hành động như người ngu

 Phải đọa ba cõi xấu

 Tâm ý hướng giải thoát

 Vượt thoát người phàm phu

 

10. Phút trước còn thân thiết

 Phút sau thành thù địch

 Vui cũng chuốc oán cừu

 Khó thỏa lòng phàm phu

 

 11. Ta khuyên, họ nổi sân

 Họ xúi ta thối lui

 Nếu ta không nghe lời

 Nổi sân, họ bị đọa

 

12. Ganh ghét kẻ hơn mình

 Cạnh tranh kẻ bằng mình

 Ngạo nghễ kẻ thua mình

 Nghe trái tai, nỗi giận

 Làm bạn có ích gì?

 

13.  Làm bạn với kẻ ngu

 Mắc lỗi khen chê người

 Ưa bàn chuyện thế tục

 Những chuyện trò vô ích

 

14.  Gần thân tộc bạn bè

 Chỉ rước lấy tổn hại

 Họ không làm lợi ta

 Ta không làm lợi họ

 

15.  Cần xa lìa người ngu

 Có gặp, vui vẻ chào

 Nhưng đừng quá thân mật

 Theo cách người quân tử

 

16.  Như ong lấy mật hoa

 Khi ra ngoài khất thực

 Hãy thản nhiên như không

 An bình như vừng trăng

 

17.  Nếu ôm giữ kiêu mạn

Cho ta đây giàu có

Được mọi người thương mến

 Khi chết, sẽ hãi sợ

 

18.  Tâm ý ngu si kia

 Hễ đã tham ái gì

 Tất sẽ rước ngàn lần

 Thống khổ trong vị lai

 

19.  Người trí không có tham

 Vì tham, đưa đến khổ

 Giữ vững niềm tin hiểu

 Tất cả vật đáng xả

 

20.  Dù nhiều tiền, lắm của

 Nỗi danh khắp thiên hạ

 Những danh, những lợi ấy

 Mong manh như khói mây

 

21.  Lời khen đâu đáng làm ta vui

 Khi cũng có người hủy báng ta

 Lời chê đâu đáng làm ta khổ

 Khi cũng có người khen ngợi ta

 

22.  Hữu tình có đủ loại tâm

Chư Phật chẳng làm vừa lòng

 Huống chi hèn kém như ta

 Nên lìa bỏ ưu tư ấy

 

23.  Khinh miệt kẻ bần cùng

 Nói xấu người giàu có

 Họ thật khó kết thân

 Kết thân, có gì vui?

 

24.  Đức Như Lai từng dạy

 Người phàm không có lợi

 Thì buồn rầu không vui

 Đừng làm bạn với họ

 

25.  Chim, thú, cây trong rừng

 Không làm ồn lỗ tai

 Khiến ta thường an vui

 Làm bạn, cùng chung ở

 

26.  Bao giờ tôi mới ở

 Gốc cây, động chùa vắng

 Nguyện tôi không còn nhớ

 Thân bằng quyến thuộc xưa

 Cắt đứt với trần thế

 

27.  Bao giờ tôi mới được

 Đến ở toà thiên nhiên

 Rộng thoáng và khoáng đạt

 Khỏi canh giữ nhà cửa

 Tâm không còn tham đắm

 Được tự do tự tại

 

28.  Bao giờ tôi mới được

 Ở yên không sợ hãi

 Giữ ít vật cần thiết

 Áo không cần che thân

 Kẻ trộm không thèm lấy

 

29.  Bao giờ tôi mới đến

 Rừng thây, phát sinh tưởng

 Xương kia cùng thân này

 Tất cả sẽ hoại diệt

 

30.  Thân ta chóng vữa nát

 Thối tha, chó cũng chê

 Chẳng đứng ăn đầu gió

 Thân này sẽ như thế

 

31.  Thân này, lúc còn sống

 Xương thịt dính liền nhau

 Chết rồi liền phân tán

 Huống chi người thân thuộc

 

32.  Khi sinh đã một mình

 Khi chết cũng đơn độc

 Thống khổ ai chia xẻ

 Thân quyến có ích gì?

 

33.  Lữ khách trên đường dài

 Không luyến chỗ tạm nghỉ

 Người đi trong ba cõi

 Không luyến nhà mình sinh

 

34.  Sao phải chờ đến lúc

 Thân ta bốn người khiêng

 Người thương khóc đưa tiễn

 Mới chịu nhập vào rừng

 

35.  Không thân thích, không thù

 Một mình ẩn núi rừng

 Tự xem như đã chết

 Không ai phải khóc than

 

36.  Chung quanh chẳng có người

 Phiền nhiễu làm buồn ta

 Nên lúc tu niệm Phật

 Tâm ta không tán loạn

 

37.  Hãy nên ở một mình

 Ít việc, dễ an vui

 Cảnh núi rừng xinh đẹp

 Tâm tán loạn liền ngưng

 

38.  Từ bỏ lo thế tục

 Tâm ta khởi chuyên nhất

 Thường tu tập, tịnh chỉ

 Tinh tấn dứt phiền não

 

39.  Đời này và đời sau

 Tham ái phát sinh họa

 Chặt giết trong đời này

 Đoạ địa ngục đời sau

 

40.  Tại sao ta khẩn cầu

 Ông tơ bà mối mà

 Không sợ bị tội lỗi

 Hay tiếng xấu hay sao?

 

41.  Dù hiểm cũng lao vào

 Dù khánh tận cũng mặc

 Chỉ can ôm gái đẹp

 Là khoái chí tiêu hồn

 

42.  Cô gái ngoài xương thịt

 Chẳng có gì khác ra

 Thế mà vì ái luyến

 Ta không còn tự chủ

 Tâm không giữ thanh tịnh

 

43.  Lúc cưới, những cô gái

 Can đảm mới thò đầu

 Ta kéo voan che mặt

 Thẹn thùng, cô cúi đầu

 Lúc chết trước khi chôn

 Mặt cô, có thấy không

 Vẫn có vải che đầu

 

44.  Cái dung mạo ẩn sau màn

 Đã mê hoặc ngươi ngày xưa

 Nay chim kên kéo bày ra

 Sao ngươi thấy lại bỏ chạy?

 

45.  Ngày xưa ai nhìn nó

 Ngươi vội vàng che dấu

 Nay chim kên mổ ăn

 Sao ngươi không gìn giữ?

 

46.  Thấy khối thịt rửa nát

 Chim thú tranh nhau ăn

 Sao ta lại khổ công

 Trang sức món chim ăn

 

47.  Thấy bộ xương trắng nằm

 Bất động rất kinh hãi

 Thấy nữ nhân sinh động

 Sao không nên nghĩ ngay

 Là tử thi di động

 

48.  Ngày xưa cô gái mặc y

 Đẹp đẽ làm ngươi ham thích

 Nay lõa hình, ngươi mê không?

 Thích gì những thây quàng áo?

 

49.Phân tiểu và nước bọt

 Do ăn uống sinh ra

 Tai sao ngươi chỉ tham

 Nước bọt, không tham thúi?

 

50.Kẻ tham dục không ưa

 Chạm xúc gối mềm mại

 Vì không mùi đàn bà,

 Hóa ra họ mê mệt

 Những thứ mùi ô uế  

 

51. Kẻ mê nhục dục nói

Gối tuy mềm mại thực

 Đâu thành giấc uyên ương

 Phát sinh giận cái gối

 

52. Không thích đồ bất tịnh

Sao lại ôm ấp thân

Có gân xương kết dính

Với thịt bùn đắp lên

 

53. Những dơ uế thân mình

Ngươi chưa thấy đủ sao?

Ham chi cái túi da

Dơ uế của kẻ khác

 

54. Nếu bảo chỉ thích nhìn

Vuốt ve thịt da mềm

Sao không muốn da thịt

Tử thi hồn lìa xác

 

55. Vậy chính tâm cô gái

Làm ngươi sinh ham muốn

Nhưng tâm không sờ thấy

Sờ được chẳng phải tâm

Sao si mê vô lối

Ôm giữ huyền ảo ấy?

 

56. Không biết người khác bất tịnh

Cũng chưa phải điều kỳ lạ

Không biết thân mình dơ uế

Mới thực là điều lạ kỳ

 

57. Hỡi cái tâm tham luyến

Những vật bất tịnh kia

Sao ngươi lại bỏ sen

Vừa mới nở trong nắng

Mà thích túi da dơ?

 

58. Nếu ngươi không muốn sờ

Chỗ đất trát đầy dơ

Sao lại còn muốn sờ

Thân tiết đủ đồ dơ

 

59. Ngươi không thích dơ uế

Tại sao ôm vào lòng

Một giống vật bất tịnh

Toát ra đủ đồ dơ

 

60. Con dòi sinh từ phân

Người còn không ưa thích

Tại sao thích thân này

Do bất tịnh sinh ra

Đầy những thứ ô uế

 

61. Ngươi đã không coi rẽ

Thân bất tịnh của mình

Ham chi vật bất tịnh

Ham chi cái túi da

Dơ bẩn của kẻ khác

 

62. Thuốc men cùng thức ăn

Gạo thơm cùng rau ráng

Cơ thể bài tiết ra

Khiến đại địa nhiễm ô

 

63. Thân dơ bẩn như vậy

Ai ai cũng tự thấy

Nếu còn nghi thì nên

Quan sát thây đã chết

Cứng đơ trong nghĩa địa

 

64. Khi da được lóc đi

Người trông phải kinh hãi

Sao còn thích thân người

Đừng cho nó tuyệt đẹp

 

65. Dầu thơm thoa vào thân

Đâu phải tự nhiên thơm

Không liên can thân thể

Mà tham thân cô nàng

 

66. Nếu thân thể hôi hám

Đừng thích có phải tốt

Người tham chuyện vô nghĩa

Hương thoa để làm gì?

 

67. Mùi thơm do nước hoa

Thân này toát mùi gì?

Tại sao nhân mùi hương

Phát sinh mến nữ nhân?

 

68. Nếu móng tóc dài ra,

Nếu răng vàng hôi thối

Thân thể như vậy đó

Khiến người ta khiếp sợ

Sao ngươi ham thân ấy?

 

69. Tham dục như dao cắt

Đã hại mình, nên bỏ

Sao lại làm bén thêm?

Bọn cuồng si mê lầm

Đầy dẫy trong thiên hạ

 

 70. Thấy xương ngoài nghĩa địa

 Cũng đủ sinh chán lìa

 Sao lại vui khi thấy

 Đầy dẫy những bộ xương

 Đang đi trong thành phố

 

71. Phải trả giá rất đắt

Mới chiếm người mình yêu

Đời này khổ phục dịch

Đời sau còn lắm khổ

 

72. Tuổi trẻ, không có tiền

Làm sao cưới được vợ

Khi có được tài sản

Thì thọ mạng sắp hết

Cái già đã đến gần

Sắc dục mà làm chi?

 

73. Những kẻ nhiều ham muốn

Suốt ngày làm kiệt sức,

Tối về đã mệt mõi

Lăn ngủ say như chết

 

74. Kẻ tha hương mưu sinh

Nhiều gian nan cay đắng

Muốn hội ngộ vợ đẹp

Suốt năm cũng không thấy

 

75. Có kẻ vì lợi lộc

Ngu si tự bán thân

Chưa được thấy lợi lộc

Gió nghiệp đã cuốn mất

 

76. Có kẻ tự bán thân

Làm tôi tớ cho người

Vợ phải sinh nơi rừng

Dưới gốc cây hoang dã

 

77.Bị tham vọng lừa dối

Bảo kiếm sống mưu sinh

Mặc dù rất sợ chết

Cũng phải ra chiến trường

Hoặc vì tham tài lợi

Phải làm thân nô bộc

 

78. Vì dục vọng tự sát

Dáo nhọn đâm xuyên thân

Bị kiếm ngắn đâm thủng

Hoặc bị lửa thiêu đốt

 

79. Tom góp, giữ gìn, mất mát,

Mới thấy tài sản tiền tài

Thật đem lại nhiều tai họa

Kẻ tham vàng, hao tâm lực

Không kỳ hạn thoát sinh tử

 

80. Tham dục sinh nhiều khổ

Hại nhiều, phước lợi ít

Chẳng khác vật kéo xe

Được ăn vài ngọn cỏ

 

81. Cái lợi nhỏ nhoi ấy

Súc sinh còn dễ được

Chúng sinh phải bôn ba

Tàn hoại thân quý này

 

82. Mọi dục vọng sẽ tan

Rốt cuộc tất bị đọa

Vì cái vui chốc lát

Phải chịu khốn khổ mãi

 

83. Chịu đựng chỉ ít phần

Đủ tu thành Phật đạo

Người tham dục khổ nhiều

Không được quả Đại giác

 

84. Tư duy khổ địa ngục

Mới biết họa tham dục

Tai họa độc lửa đao

Rớt núi gặp oán thù

Cũng không thể sánh bằng

 

85. Nên chán lòng tham dục

Vui cảnh chùa nhàn tịnh

Tịch tĩnh lìa tranh chấp

An trú cảnh núi rừng

 

86. Dưới ánh trăng trong mát

Hương thơm tựa chiên đàn

Thư thái trên phiến đá

Phẳng như trong cung điện

Gió rừng êm quạt mát

Bậc thiền gia tốt phước

Tản bộ rất nhàn nhã

Nguyện mọi loài an lạc

 

87. Nơi hang động, dưới cây

Nhà trống rộng thênh thang

Đã xả bỏ tài vật

Được tự do tự tại.

 

88. Lìa tham, sống tự tại

Không can dự việc gì

Vua chúa chẳng hưởng được

Cái hoan lạc tri túc

Chốn núi rừng thanh vắng

 

89. Sau khi tư duy về

Tai hại của năm dục

Công đức lánh duyên trần

Nên dứt ý phân biệt

Tu quán tâm giác ngộ

 

90. Nên quán ta với người

Tự bản tánh bình đẳng

Đồng khổ cầu vui

Cần thương người như mình

 

91. Chân tay tuy là nhiều

Gìn giữ cũng giống nhau

Khổ vui tuy có khác

Cầu vui, ai giống ai?

 

92. Điều khổ ta nhẫn chịu

Không tổn hại kẻ khác

Do thấy là tôi khổ

Chấp ngã, khó nhẫn khổ

 

93. Cái khổ của người khác

Không dính đến thân ta

Nếu xem như tôi khổ

Thì tôi khó nhẫn khổ

 

94. Nên trừ khổ cho người

Như trừ khổ cho ta

Nên làm lợi cho người

Cũng hữu tình như ta

 

95. Ta lẫn người cả hai

Cầu vui nên giống nhau

Họ có khác ta đâu?

Sao chỉ tìm cho mình?

 

96. Ta lẫn người cả hai

Ghét khổ nên giống nhau

Mình, người có gì khác

Sao che chở cho mình

Mà không che chở người

 

97. Nói cái khổ người khác

Không hại gì đến ta

Sao phải che chở họ?

Vậy cái khổ về sau

Không hại cho bây giờ

Sao ngươi lại đề phòng?

 

98. Nếu bảo, tôi chịu khổ

Tương lai, thân tôi khác

Tái sinh, thân khác nữa

Thấy như vậy gọi là

Tà kiến, nên phải bỏ

 

99. Nếu bảo ai có khổ

Thì tự lo lấy thân

Can chi che chở họ

Thế thì thân chịu đau

Không có phải tay đau,

Sao lấy tay che chân?

 

100. Nếu bảo nghĩ như trên

Mặc dù phi lý thật

Vì chấp ngã mà ra

Sự chấp trước ta người

 Riêng biệt là tà kiến

Phải cực lực bác bỏ

 

101. Vì năm uẩn tương tục

Kết thành tợ chuỗi tràng

Tất cả là giả danh

Không thực, người chịu khổ

Ai trừ khổ cho ai?

 

102. Đã không người chịu khổ

Khác gì khổ mình người?

Có khổ nên xua tan

Cần gì phải phân biệt?

 

103. Không nên cãi lại rằng

Cần gì trừ khổ người

Khổ, người khổ không thực

Khi xua tan khổ mình

Ta cũng nên xua tan

Tất cả khổ chúng sinh

Ta cũng là hữu tình

Cần gì trừ khổ tôi?

 

104. Lòng thương làm tôi khổ

Sao tôi phải phát tâm?

Suy nghĩ khổ chúng sinh,

Khổ mình có tăng đâu?

 

105. Nếu khổ của một người

Có thể trừ khổ đau

Cho cùng nhiều người khác

Vì tự lợI, lợi tha

 Người đã có từ tâm

 Sẽ gánh lấy khổ kia

 

106. Kinh Tam ma địa vương

Bồ tát Diệu Hoa Nguyệt

Biết vua sắp hại mình

Muốn diệt khổ vạn người

Ngài chấp nhận tuẩn mạng

 

107. Tu tập tự tâm mình 

Ưa trừ diệt thống khổ

Dù vào địa ngục lớn

Cũng vui như thiên nga

Sà xuống ao sen mát

 

108. Chúng sanh được giải thoát

Tâm vui như biển lớn

Niềm vui chưa đủ sao?

Cần gì lo tự độ?

 

109. Khi mưu cầu lợi người

Đừng kiêu căng tự đắc

Chuyên tâm làm lợi người

Không hy vọng báo đáp

 

110. Cũng như tôi tự giữ

Tâm mình khỏi khó chịu

Khi nghe lời khiếm nhã

Tôi tu tập tâm thương

Che chở cho kẻ khác

 

111. Tinh huyết của người khác

Vốn không phải thân tôi

Tôi vốn quen chấp nhận

Tinh huyết cũng là tôi

 

112. Vậy sao thân người khác

Tôi không xem là mình

Nên đổi thân mình người

Cũng không phải là khó

 

113. Thương thân mình, nhiều tai họa

Thương thân người, nhiều công đức

Nên thường tu tập thương người

Cương quyết từ bỏ ngã chấp

 

114. Ai cũng chấp nhận rằng

Tay chân cùng một thân

Sao lại không nhận rằng

Mọi loài chung sự sống

 

115. Với thân vô ngã này

Quen xem nó là ta

Sao với bao kẻ khác

Không xem họ là ta.

 

116. Nên mưu cầu lợi tha nhân

Mà không kiêu căng ngã mạn

Như người tự nuôi thân mình

Không mong chờ ai đền đáp

 

 117. Lời khiếm nhã nhỏ nhặt

Ta cẩn thận tránh né

Hãy phát tâm gìn giữ

Cho tất cả chúng sinh

 

118. Bồ tát Quán thế Âm

Phát nguyện đại từ bi

Ngài gia trì niệm lực

Cứu trừ mọi khiếp hãi

 

 119. Trước nghe tên, ta sợ

Về sau nhờ thân gần

Ta lại buồn lại sầu

Khi mất con người ấy

Vậy không nên thối chí

Khi lúc đầu khó khăn

 

120. Nếu ai muốn nhanh chóng

Cứu mình và cứu người

Hãy tu tập hoán đổi

Địa vị tự với tha

Là bí quyết hay nhất

 

121. Vì tham đắm tự thân

Việc nhỏ cũng lo sợ

Với thân gốc sinh sợ

Sao không giận hờn nó

 

122. Để trị bịnh đói khát

Dùng trăm phương nghìn kế

Bắt giết cá, chim, thú

Rình đường mà cướp bóc

 

123. Hoặc vì cầu lợi, cung kính

Đi đến chỗ giết cha mẹ

Trộm tài vật của Tam Bảo

Nguyên nhân đọa ngục Vô gián

 

124. Ai là người có trí

Còn cưng dưỡng thân này

Không xem là cừu địch

Không khinh miệt nó?

 

 

125. Con đường làm qủy đói

Là phát sinh ý nghĩ

Bố thí hết, tôi còn gì?

Con đường lên cõi trời

Là phát sinh ý nghĩ

Tôi còn gì để cho?

 

126. Vì mình mà hại người

Sẽ bị đọa địa ngục

Lợi người, tổn mình ít

Việc gì cũng thành công

 

127. Muốn mình được đề cao

Sẽ rơi cõi thấp hèn

Muốn đề cao kẻ khác

Sẽ lên cõi cao sang

 

128. Sai kẻ khác phục dịch

Sẽ chịu khổ tôi đòi

Chịu nhọc để lợi người

Được phong tước vương hầu

 

129. Bao nhiêu hạnh phúc trần gian

Đều do lợi tha mà có

Bao nhiêu thống khổ trên đời

Đều do ích kỷ lợi mình

 

130. Không cần nói nhiều lời

Phàm phu cầu tư lợi

Thánh nhân cầu lợi tha

Đó khác biệt thánh phàm

 

131. Không thật đổi vui mình

Lấy khổ đau kẻ khác

Thì ta sẽ không thể

Thành tựu quả chánh giác

Mà ở trong luân hồi

Ta mãi không an vui

 

132. Tạm gác chuyện đời sau

Đời này, nếu không làm

Chủ không trả thù lao

Còn không có lợi ngay

 

133. Lợi tha được an vui

Bỏ lợi tha mất vui

Hại người phải chịu khổ

Kẻ ngu gặp tai ương

 

134. Các tai hại ở đời

Sợ hãi và thống khổ

Đều do ngã chấp sanh

Cần gì chấp ngã đó?

 

135. Ngã chấp chưa tận trừ

Không thể trừ hết khổ

Như chưa quăng bỏ lửa

Không khỏi bị phỏng tay

 

136. Hãy đình chỉ tự hại

Trừ diệt khổ mọi loài

Xả bỏ bản thân mình

Cho mọi người, tất cả

Thương người như chính mình

 

137. Này tâm ý, nên biết rằng

Ta đã thuộc về chúng sinh

Trừ việc lợi ích hữu tình

Ta không nghĩ việc gì khác

 

138. Không nên lấy mắt ta

Đã thuộc về chúng sinh

Để mưu cầu tự lợi

Cũng đừng lấy mắt này

Tai, mũi, lưỡi, thân này

Làm việc tổn hại chúng

 

139. Từ nay tôn trọng mọi loài

Thân ta có những vật gì

Ta thề đem cho tất cả

Để làm lợi ích chúng sanh

 

140. Chọn người, cao, thấp, bằng

Rồi hoán đổi địa vị

Dùng tâm không còn nghi

Mà tu tập thiền quán

Về cạnh tranh, ganh tỵ

Bản tính thường kiêu mạn

 

141. Quán người kém hơn mình

Sẽ nghĩ như thế này

Ta không được kính trọng

Ta không giàu bằng người

Kẻ ấy được khen thưởng

Kẻ ấy được hạnh phúc

Sao ta lại phải khổ?

 

142. Ta làm lụng nhọc nhằn

Kẻ ấy sống an nhàn

Ta thân bại danh liệt

Kẻ ấy được tán dương

 

143. Sao ta không tài cán

Đương nhiên ta có tài

Nhiều người còn kém ta

Ta còn hơn nhiều người

 

144. Nếu ta có phạm giới

Có suy giảm kiến giải

Tại phiền não nơi ta

Kẻ kia nên giúp ta

Dù khó cũng phải chịu

 

145. Ta đã không được giúp

Lại còn bị rẻ rúng

Kẻ ấy dù có đủ

Mọi thứ đầy công đức

 

146. Kẻ ấy không thương xót

Chúng sinh kẹt vào cửa

Thẳng đường đến ác đạo

Lại khoe đức hạnh mình

Muốn hơn bậc trí nhân

 

147. Quán tâm niệm kẻ ngang mình

Để thắng vượt kẻ ngang ta

Ta nhất định phải có tiền

Danh vọng và được cung kính

Dù có phải tranh cãi nhau

 

148. Ta sẽ tận lực phô trương

Công đức ta, danh tiếng ta

Vang khắp mọi nơi thiên hạ

Ta sẽ dìm công đức nó

Không cho mọi người biết đến

 

149. Ta phải che dấu ngay

Những lỗi lầm của ta

Để ta được cúng dường

Nay ta được lợi lớn

Được mọi người cung kính

Chứ không phải kẻ kia

 

150. Ta sẽ sung sướng thấy

Nó liên miên gặp nạn

Trở thành đối tượng cho

Đủ mọi người cười chê

 

151. “Nghe nói kẻ điên khùng kia

Lại muốn tranh hơn với ta

Thử nghĩ tài sản, tướng mạo

Trí tuệ, hiểu biết, dòng họ

Nó làm sao bằng ta được?”

 

152. “Mỗi khi ta nghe mọi người

Đều ca tụng công đức ta

Ta vui sướng ran cả người

Lông dựng mình nổi gai ốc”  

 

153. “Dù nó có phất giàu lên,

 Ta sẽ chiếm tài sản nó

 Nó làm công, ta cho sống

 Ngoài ra ta chiếm hết”

 

154. “Ta phải làm cho chúng

Mất hết sự an vui

Luôn luôn bị tai họa”

Trong sinh tử luân hồi

Những ngã chấp như vậy

Hại ta cả trăm lần.

 

155. Tâm ý, muốn tư lợi 

Ngươi trải qua bao kiếp

Chịu đủ thứ nhọc nhằn

Chỉ tăng thêm đau khổ

 

156. Ngươi nên cố tận lực

Làm lợi ích chúng sanh

Đức Thế Tôn không dối

Vâng làm lời Ngài dạy,

Chắc chắn được lợi ích

 

157. Nếu xưa ngươi tu tập

Hoán đổi mình với người

Tất được vui như Phật

Không còn khổ ngày nay

 

158. Tinh huyết cha mẹ kết tụ

Ngươi có thể chấp làm tôi

Với người khác ngươi cũng nên

Tập xem người khác là tôi

 

159. Muốn xem thực sự mình

Đã đổi vị với ngươi

Hãy trộm vật thân mình

Đem làm lợi chúng sinh

 

160. Mình vui, người không vui

Mình cao, họ thấp hèn

Mình chỉ lo lợi mình

Làm sao họ không ghét?

 

161. Ta nên lìa hạnh phúc mình

Để chịu khổ thay cho người

Thường quan tâm mình khởi niệm

Khán xét lỗi lầm tâm ý

 

162. Kẻ khác phạm lỗi lớn

Ta vui chịu tội thay

Lỗi mình dù nhỏ nhặt

Cũng thành tâm sám hối

 

163. Nên tán dương tiếng tốt người

Che dấu vinh dự của mình

Tự nguyện làm kẻ tôi tớ

Cần cầu lợi ích chúng sinh

 

164. Ta vốn nhiều lỗi lầm

Công đức chẳng đáng khen

Nên hãy che giấu kín

Đừng để ai hay biết

 

165. Xưa nay vì ích kỷ

Chỉ muốn mình được lợi

Tôi phương hại nhiều người

Nay tôi muốn lợi tha

Xin chịu hết khổ hại

 

166. Đừng để thân tôi hiện

Tướng thô bạo kém cõi

Hãy như cô dâu mới

Rất rụt rè cẩn thận

 

167. Phải kiên trì hạnh lợi tha

Nhất đừng thương tổn chúng sinh

Hễ ham muốn ích kỷ sinh

Hãy chế phục bằng chánh niệm

Nếu không, hãy xử phạt nó

 

168. Này tâm ý, được răn dạy

Người mà không chịu thực hành

Tội lỗi rốt cuộc trở về

Làm ngươi sẽ đọa ác đạo

 

169. Trước đây ngươi khống chế ta

Nay ta đã thấy biết rõ

Dù ngươi có trốn phương nào

Ta đập tan ngươi kiêu căng

 

170. Ngươi nên bỏ nghĩ này

Tôi hưởng quyền lợi tôi

Ta đã bán cho người

Ngươi chớ có bi ai

Hãy tận lực giúp người

 

171. Nếu ta mà thiếu cẩn thận

Chưa đem ngươi bố thí người

Chắc chắn ngươi đã bán ta

Xuống dưới địa ngục mất rồi

 

172. Đã bao phen bị ngươi bán

Nay nhớ lại oán thù xưa

Ta phải đập tan cái tâm

Ích kỷ tự lợi trong ngươi

 

173. Nếu còn tiếc mạng ngươi

Không nên giữ chấp ngã

Cũng đừng còn ích kỷ

Phải thường giúp mọi loài

 

174. Ngươi càng ân cần che chở

Cung phụng thân bất tịnh này

Nó càng đọa vào thống khổ

Khó nhẫn chịu bấy nhiêu

 

175. Thân suy yếu, ái dục tăng

Tất cả tài sản địa cầu

 Khó làm thỏa mãn dục vọng

Còn ai làm nó vừa lòng?

 

176. Chạy theo dục vọng vô bờ

Chỉ chuốc thất vọng não nề

Người không còn có mong cầu

Lại được phước đức vô cùng

 

177. Hưởng lạc chỉ tăng lòng tham

Đừng để cho thân hưởng lạc

Chớ ôm giữ vật thích ý

Thái độ này là trân qúy

 

178. Tấm thân bất tịnh đáng sợ

Tự nó bất động phải nhờ

Kẻ khác (tâm ý) điều động

Chung cục sẽ thành tro bụi

Sao chấp nó làm cái tôi

 

179. Không luận sống hay chết

Thân này có được gì?

Có khác gì than đất

Sao không trừ ngã mạn?

 

180. Cung phụng hầu hạ thân này,

Ta đã đau khổ bấy lâu

Thân ta chẳng khác khúc cây

Tham với sân, để làm chi?

 

181. Dù cẩn thận che chở nó,

Hay bỏ cho quạ chồn ăn

Nó cũng chẳng nổi tham sân

Thì sao còn tham thân này?

 

182. Chê thân nào khiến thân giận?

Khen nó nào khiến nó vui

Nó đã vô tri vô giác

Thì lao nhọc nữa làm gì?

 

183. Nếu ngươi bảo: ai yêu mến

Thân này là bạn của tôi

Ai ai cũng yêu thân mình

Sao ngươi không yêu thích họ?

 

184. Bởi thế, hãy lìa tham

Xả thân làm lợi chúng

Thân này tuy nhiều lỗi

Là lợi khí làm lành

 

185. Tôi chán làm việc ngu

Nay tôi theo trí tuệ

Nhớ lời dạy tinh tấn

Dẹp thói hay mê ngủ

 

186. Là đệ tử Đức Phật

Tôi cần mẫn tu tập

Làm những gì phải làm

Nếu không thường tu hành

Biết ngày nào thoát khổ?

 

187. Muốn trừ các chướng ngại

Phải tránh xa nẻo tà

Thường đi theo đường chánh

Chuyên tu tập thiền quán .

 

Lời nói đầu và tiểu sử tác giả | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

 


Vào mạng: 8-8-2005

Trở về mục "Bồ-tát đạo"

Đầu trang