Không phải riêng
gì Đạo Phật, tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới, theo với thời
gian và sự phát-triển, đều có chia ra nhiều tôn phái. Sự phân phái ấy
là một lẽ đương nhiên phải có để cho các căn cơ và hòan cảnh khác
nhau đều có thể thích hợp được. Nếu không, thì đạo không thể
phát-triển được về bề sâu cũng như bề rộng. Hơn một tôn giáo nào cả,
Đạo Phật không có những giáo điều thần khải, không có một tinh thần
rắn chắc, gò bó trong những hình thức hẹp hòi, câu nệ, mà trái lại, rất
phóng khóang, tự do, dễ khoan hòa, dung hiệp, nên Đạo Phật đi đến đâu
cũng có thể phát-triển đúng theo căn cơ và hòan cảnh riêng biệt ở địa
phương ấy. Do đó, mà Đạo Phật có rất nhiều màu sắc riêng biệt khi
lan tràn trên các nước.
Riêng ở Trung Hoa, Đạo Phật đã
có chia mười tôn phái. Trong mỗi tôn phái đều có đặc điểm riêng, nhưng
không bao giờ vượt ra ngòai giáo pháp của Phật cả. Những tôn phái này
cũng như những con đường khác nhau,có đường thẳng đường cong,đường
cao đường thấp, đường rộ쮧 đường hẹp,
nhưng con đường nào cũng đưa đến một mục đích chung cả. Hành giả
tùy theo trình độ, trí thức, khả năng, sở thích riêng mà lựa chọn con
đường nào thích hợp với mình nhất để tu tập. Có như thế thì sự tu
hành mới chóng có kết quả.
Mười tôn phái ở Trung Hoa là: Luật
tôn, Tịnh độ tôn, Thiền tôn, Pháp tướng tôn, Mật tôn, Thiên thai tôn,
Hoa nghiêm tôn, Tam luận tôn, Câu xá tôn và Thành thật tôn.
Trong 10 này, Câu xá tôn và Thành thật
tôn chủ trương về Tiểu Thừa; Luật tôn và Thiền tôn thông cả Đại và
Tiểu Thừa, còn 6 tôn kia thuộc về Đại Thừa.
Nghĩa lý của các tôn rất mầu nhiệm
kinh điển cũng rất nhiều, muốn hiểu cho thấu đáo, cần phải chuyên
môn nghiên cứu, công phu trong nhiều năm.trong phạm vi của khóa Phật học
phổ thông này, chúng ta không thể đi sâu vào mỗi tôn được. Ơí đây,
chúng ta chỉ nên biết qua đại khái về giáo lý và làm quen với danh từ
các tôn ấy, để có chổ nhập môn mà thôi. Sau này, khi học cao hơn,chúng
ta sẽ đi sâu vào từng tôn phái một và sẽ tùy theo căn cơ sở thích của
mình mà lựa một trong những tôn ấy để tu hành.