* 11 *
CHIM CÚT
NHỎ KHÔNG BIẾT
BAY
Ngày xưa có chú chim non
Đôi chân, đôi cánh hãy còn nhỏ xinh
Nằm trên tổ giữa rừng xanh
Chim cun cút nhỏ chỉ quanh nơi này
Không biết đi, chẳng biết bay
Mẹ cha vất vả suốt ngày kiếm ăn
Lo cho cút khá nhọc nhằn
Thương con cha mẹ xả thân kiếm mồi.
*
Địa phương này từ lâu rồi
Mỗi năm nạn cháy rừng thời xảy ra,
Năm nay lửa cũng chẳng tha
Một hôm khói bốc nhạt nhòa rừng cây
Lửa hồng bộc phát đâu đây
Chim muông rời tổ vội bay rộn ràng
Gió lên, khói bốc, lửa lan
Tổ chim cút nhỏ lửa càng gần thêm
Mẹ cha nán lại cùng chim
Biết rằng con nhỏ khó yên được nào.
Lửa rừng càng lúc càng cao
Cây cành gãy đổ ào ào chung quanh
Mẹ cha chim cút hoảng kinh
Biết rằng khó cứu con mình thoát nguy
Nên đành cất cánh bay đi
Để con lại tổ! Chia ly não lòng!
Giữa vùng khói lửa mịt mùng
Chim muông thoát hiểm vô cùng khó khăn.
*
Chim non kẹt lại nghĩ thầm:
“Dễ gì có thể thoát thân chốn này
Mẹ cha ta từ lâu nay
Yêu ta, săn sóc hàng ngày cho ta
Chu toàn, tươm tất, thiết tha
Đến khi lửa cháy lan ra bốn bề
Mẹ cha liều mạng ngại chi
Vẫn còn nán lại đến khi cuối cùng
Cứu ta biết chẳng thành công
Mới đành bay thoát khỏi vòng nguy tai
Tâm từ cha mẹ rạng ngời
Ta xin ghi khắc bao đời khó quên
Cầu cho cha mẹ bình yên!”
Thế rồi chim cút nghĩ thêm phận mình:
“Giờ ta bất lực thật tình
Chân không đi được, lết quanh tổ này
Cánh không bay thoát khỏi đây
Nhưng đầu óc vẫn tràn đầy suy tư!”
Với tâm sáng, với lòng từ
Hạnh Chân Thật nọ bỗng như nở bừng
Tạo ra sức mạnh vô cùng
Chim non thành kính tập trung muôn lời
Niệm thêm công đức tuyệt vời
Của bao chư Phật từ thời xưa kia,
Thật là uy lực diệu kỳ
Tự nhiên ngọn lửa vô tri chợt ngừng
Không còn tàn phá khu rừng
Tắt như nhúng đuốc xuống vùng hồ ao,
Muôn chim còn lại mừng sao
Cùng chim cút nhỏ thoát bao hiểm nghèo.
Triệu năm sau đó tiếp theo
Khu rừng này vẫn hưởng nhiều bình an.
(phỏng dịch theo bản văn xuôi THE BABY
QUAIL WHO COULD NOT FLY AWAY của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod
Anderson)
* 12 *
CHIM
KHÔN, CHIM DẠI
Ngày xưa có một cái cây
Vươn lên to lớn ở ngay giữa rừng
Bao nhiêu chim chóc trong vùng
Rủ nhau kéo đến sống chung hợp đoàn
Một chim tột bực khôn ngoan
Được bầu ra đứng đầu đàn nơi đây.
Chim đầu đàn chợt một ngày
Bay quanh trông thấy trên cây của mình
Hai cành gió thổi dập dình
Vỏ khô cọ xát tạo thành bụi dơ
Bụi rơi xuống dưới lá khô
Và rồi chút khói bất ngờ bốc lên
Chim suy nghĩ đoán ra liền:
“Thế nào lửa cũng cháy trên cây này
Khu rừng sẽ bị cháy lây
Gây ra thảm họa, cả bầy khó yên!”
Chim đầu đàn bèn nhắn tin
Cho mời tất cả các chim họp bàn
Mở lời: “Hỡi các bạn thân
Cây ta đang sống nguy nan hiểm nghèo
Tương lai lửa sẽ cháy thiêu
Tràn lan lửa sẽ hủy tiêu khu rừng
Ở đây nguy hiểm vô cùng
Ta nên xa lánh khỏi vùng này ngay
Kẻo mà bỏ xác tại đây!”
Lời khuyên hợp lý lại đầy tình thương.
Nhiều chim khôn vội tìm đường
Rời vùng nguy hiểm, tìm phương an lành
Bay qua rừng khác cho nhanh.
Nhiều chim tự nhận khôn lanh hơn người
Không chịu nghe, chẳng muốn rời
Nghĩ mình can đảm, mở lời cười chê:
“Đầu đàn mà lại nhát ghê
Khói vương chút ít có nề hà chi
Cớ sao ta phải ra đi
Nơi đây tổ ấm còn gì hơn đâu!”
*
Buồn thay chỉ được ít lâu
Những lời tiên đoán xảy mau ra rồi
Một ngày vào buổi xấu trời
Cành cây cọ xát lửa thời phát ra
Thành tia nho nhỏ văng xa
Rơi ngay xuống lá khô và cháy lên
Lửa lan ra khắp bốn bên
Ngày càng mãnh liệt càng thêm hãi hùng
Cái cây to lớn nhất rừng
Giờ đây lửa bắt lên từng lá cao
Các chim còn đó xôn xao
Khu rừng biển lửa ào ào khắp nơi
Tổ chim ngập khói tơi bời
Khiến chim nghẹt thở, mắt thời mù luôn
Nhiều chim không thể thoát thân
Lửa rừng thiêu cháy vô ngần thương đau.
Kẻ không có trí trước sau
Không nghe lời phải thoát đâu tử thần.
(phỏng dịch theo bản văn xuôi WISE BIRDS
AND FOOLISH BIRDS
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)
Mục lục và Lời nói đầu | 1 | 2
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9-10 | 11- 12 |
13 -14 |
15-16 |
17-18 |
19-20 |
21-22 |
23-24 |
25-26 |
27-28 |
29-30 |
31- Nhận diện tiền thân.