ANH
EM BÒ VÀ CHÚ HEO CON
Ngày xưa ở tại nông thôn
Có gia đình nọ sống luôn thuận hòa
Nuôi hai bò trong trại nhà
Lông màu hung đỏ, mượt mà, dịu êm
Hai bò đỏ là anh em
Nhọc nhằn lao động thường xuyên cận kề.
Nhà nuôi thêm một heo kia
Số chàng heo sữa còn gì sướng hơn
Chủ nhà lo thật chu toàn
Bao nhiêu thức uống, đồ ăn tốt lành
Khi rau cháo, lúc cơm canh
Toàn là hạng nhất để dành heo con
Đôi khi thêm cả đường ngon
Heo ăn, heo ngủ chẳng còn làm chi
Không di động, cứ nằm lì
Suốt ngày im lặng, ít khi ồn ào.
*
Bò em nhìn thấy buồn sao
Than: “Mình thời khổ! Heo nào cực thân!
Mình thời làm việc nhọc nhằn
Kéo xe chở nặng chạy lăn trên đường
Kéo cày bừa khắp ruộng đồng
Nắng hè nóng nực, gió đông lạnh lùng
Uống ăn kham khổ vô cùng
Toàn rơm với cỏ xoay vòng, thảm thay!
Mình mang lợi lộc hàng ngày
Giúp thêm tài sản vào tay chủ mình
Heo kia chẳng giúp gia đình
Vậy mà được hưởng tốt lành quanh năm!”
Bò em ghen tức cằn nhằn
Hỏi anh với giọng băn khoăn ngỡ ngàng.
Bò anh kinh nghiệm, khôn ngoan
Thấy em thắc mắc, nhẹ nhàng nhủ khuyên:
“Em ơi chớ có muộn phiền
Ghen tuông người khác chỉ thêm hiểm nghèo
Đừng ghen tị với con heo
Chủ mà đãi ngộ là điều nguy nan
Đồ ngon ngọt của chủ nhân
Chính là ‘thực phẩm tử thần’, ham chi!
Nhà này, em nhớ lại đi
Cô con gái chủ nay thì lớn khôn
Giờ cô chuẩn bị kết hôn
Tiệc mừng đãi khách kéo luôn mấy ngày
Món ăn chính là heo này
Nên heo đặc biệt từ ngay bây giờ
Được nuôi béo mập đợi chờ
Người ta làm thịt xẻ ra lạnh lùng
Vài ngày nữa có tiệc tùng
Họ hàng ở khắp các vùng chung quanh
Kéo về dự lễ linh đình
Bấy giờ heo sẽ trở thành món ăn
Người lôi đầu, kẻ kéo chân
Đem heo giết thịt! Tấm thân tan tành!”
*
Đúng như lời của bò anh
Ít hôm khách tới gia đình rất đông
Chủ nhà gả gái đầu lòng
Cho nên đám cưới vô cùng dềnh dang
Heo kia bị giết thảm thương
Làm thành nhiều món thông thường ngon sơi
Bò anh lúc đó thốt lời
Nói về kinh nghiệm cuộc đời đẩy đưa:
“Em ơi em nhận ra chưa
Chuyện heo lâm nạn như vừa xảy ra?”
Bò em: “Dạ thấy rõ mà
Giờ em hiểu chuyện xót xa này rồi!”
Bò anh nói tiếp ngậm ngùi:
“Đây là hậu quả của thời vàng son
Được chiều đãi, được ăn ngon
Được nuôi tử tế là còn khổ đau!
Phần mình quý hoá gì đâu
Rơm khô, cỏ úa từ lâu chán chường
Món ăn thật quá tầm thường
Nhưng so ra vẫn trăm đường tốt hơn
Hơn cơm dẻo, hơn gạo thơm
Hơn đồ ngon ngọt heo luôn được dùng
Điều này dễ hiểu vô cùng
Mình ăn những thứ tuy không ngon lành
Nhưng không gây hại cho mình
Mà rồi tuổi thọ tăng nhanh, kéo dài.
Đừng nên khi sống trên đời
Vội vàng ghen tức với người hơn ta
Nên tìm hiểu cho rõ ra
Giá nào phải trả để mà hưởng vui!”
(phỏng dịch theo bản văn xuôi BIG RED,
LITTLE RED AND NO-SQUEAL của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)
Mục lục và Lời nói đầu | 1 | 2
| 3 | 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9-10 |
11- 12 |
13 -14 |
15-16 |
17-18 |
19-20 |
21-22 |
23-24 |
25-26 |
27-28 |
29-30 |
31- Nhận diện tiền thân.