* 19 *
LỜI NGUYỀN
RỦA
Chương 3: LẠC THÚ
Lênh đênh suốt bảy ngày trời
Con tàu lướt sóng đưa người đi buôn
Đột nhiên gió chẳng thổi buồm
Tàu không chạy được ngừng luôn biển này
Tàu ngưng tại chỗ bảy ngày
Mọi người sợ chết loay hoay muộn sầu
Cho rằng có kẻ trên tàu
Đang gây tai họa thương đau cho đoàn
Họ liền đề nghị rút thăm
Xem ai là kẻ gieo mầm tai ương,
Rút thăm ra đúng tên chàng
Bảy lần đều trúng. Họ càng thêm tin
Họ quăng chàng xuống biển liền
Xuống bè tre nhỏ thả trên sóng vàng
Họ cùng lớn tiếng la rằng:
“Cút đi hỡi kẻ chuyên mang họa về!”
Tức thì gió nổi bốn bề
Cánh buồm căng gió, tàu đi nhẹ nhàng.
*
Trên bè còn lại mình chàng
Bồng bềnh gió cuốn, kinh hoàng sóng đưa
Nhưng từ bao kiếp xa xưa
Chàng từng là một nhà tu lành hiền
Đã gieo nhân tốt đủ duyên
Chút nhân giờ đã tạo nên quả lành
Nên bè trôi nổi loanh quanh
Dạt vào hòn đảo tươi xanh cuối trời
Bốn tiên nữ ra đón mời
Rước chàng vào ở lâu đài pha lê
Cùng nhau chung sống đê mê
Bảy ngày hạnh phúc tràn trề sớm khuya
Rồi tiên nữ phải ra đi
Họ thành lốt quỷ còn chi khổ bằng,
“Ở yên đây!” họ khuyên chàng
Đợi chờ tới lúc các nàng trở lui.
Thấy rằng dang dở cuộc vui
Chàng đâu có chịu nghe lời ở yên
Lên bè qua tiếp đảo bên
Nơi đây chàng lại gặp tiên nữ rồi
Tám nàng xinh đẹp tuyệt vời
Trong lâu đài nọ sáng soi bạc vàng
Hưởng vui cùng với các nàng
Bảy ngày lạc thú rộn ràng trôi qua
Các nàng lại phải đi xa
Trở thành lốt quỷ thật là đau thương,
“Ở yên đây!” họ khuyên chàng
Đợi chờ tới lúc các nàng trở lui.
Đang quen hưởng những thú vui
Chàng đi tiếp tục qua nơi cận kề
Ghé vào hòn đảo lạ kia
Là nơi có một thành trì dạ xoa
Nàng mang hình dạng xót xa
Làm con dê cái nhởn nha trong thành
Chàng đâu hay biết ngọn ngành
Bụng thời đang đói nên đành bắt dê
Nắm chân dê để kéo về
Tính đường làm thịt no nê chuyến này,
Dạ xoa uy lực mạnh thay
Đá chàng văng tuốt như bay ngang trời
Qua bờ bến, vượt trùng khơi
Rớt luôn xuống một bụi gai ven đồi
Dưới hào sâu nước cạn rồi
Dê nhà vua được chăn nuôi trong này
Dân Ba La Nại đến đây
Trộm dê, giết thịt lâu nay đã nhiều
Lính canh rình rập, rõi theo
Hầu mong chấm dứt những điều bất lương.
*
Sau khi lăn xuống dưới mương
Chàng trai bò dậy tìm đường đi lên
Nhìn bầy dê đứng kề bên
Chàng bèn suy nghĩ: “Nơi miền đảo kia
Ta từng nắm bắt chân dê
Cho nên bị đá văng về bên đây,
Nếu giờ ta nắm chân này
Chắc dê lại đá văng ngay chứ gì
Văng về lại đảo bên kia
Có bao tiên nữ mê ly đón chào
Trong lâu đài đẹp biết bao!”
Nghĩ xong chàng vội nắm vào chân dê
Dê kêu vang động bốn bề
Lính chăn dê tới. Thảm thê thân chàng
Bị người đánh trói tang thương:
“Giải quân trộm cướp lên đường về cung!”
Tội nhân theo đám tùy tùng
Đang đi bất chợt tạm ngừng ngang đây
Nhường đường cho một vị thầy
Bốn phương danh tiếng thành này từ lâu
Năm trăm đệ tử nối nhau
Theo thầy cùng rảo bước mau trên đường
Thấy người bị trói, xót thương
Thầy nhìn vào nhận ra chàng ngay thôi:
“Đây là đệ tử của tôi!”
Thầy bèn lên tiếng xin người thả ra
Lính chăn dê nể thầy già
Tuân lời nên thả chàng ta tức thì.
Ông thầy bèn hỏi trò kia
Ngọn ngành câu chuyện từ khi khởi đầu.
Bao nhiêu tiền kiếp từ lâu
Bỗng nhiên ào ạt trước sau hiện về
Chàng bèn kể rõ thầy nghe:
“Thoạt tiên chàng đã từng đi tu rồi
Vì tham nên bị nổi trôi
Đầu thai làm chó tứ thời đói ăn,
Rồi làm người rất nghèo nàn
Vợ con gặp nạn vô vàn thương đau
Bị ăn bởi quỷ rừng sâu,
Rồi làm con của nhà giàu vùng kia
Vẫn tham lam, vẫn ngu si
Cho nên cãi mẹ quyết đi nước ngoài
Tàu buôn gặp lắm nguy tai
Bị người quăng xuống bè trôi sóng nhồi,
Rồi cùng tiên trong lâu đài
Hưởng bao lạc thú ít ai sánh cùng,
Nắm chân dê lúc đói lòng
Bị dê đá mạnh vào trong chốn này,
Giờ đây may gặp lại thầy!”
Thầy nghe xong chuyện dạy ngay lời vàng:
“Chỉ vì con mãi coi thường
Lời khuyên của những người thương mến
mình
Cho nên hạnh phúc tan tành
Và bao bất hạnh đến nhanh chẳng ngờ.
Nhân nào quả nấy đợi chờ
Thú vui nào có bao giờ bền lâu
Bao nhiêu ham muốn trước sau
Một thời rồi cũng tàn mau sớm chiều
Vì con để nó cuốn theo
Cho nên thân xác tiêu điều lâu nay,
Nhớ rằng giữ nước trong tay
Làm sao mà hết khát ngay được nào!”
Lời thầy dạy lành biết bao
Anh chàng đảnh lễ cúi đầu xin thưa
Theo thầy học đạo như xưa
Vị thầy hoan hỷ nhân từ nhận ngay
Chàng từ kiếp đó đổi thay!
(phỏng dịch theo bản văn xuôi
THE CURSE OF MITTAVINDA, Ch. 3: Pleasure
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod
Anderson)
* 20 *
BỒ CÂU VÀ
QUẠ
Tại Ba La Nại thuở xưa
Người dân thành phố nhân từ lắm thay
Giúp loài chim chóc quanh đây
Họ làm nhiều tổ treo đầy khắp nơi
Cho chim chỗ ở thảnh thơi
Đồng thời chim hót cho người vui thêm.
Có ông đầu bếp trong miền
Làm cho triệu phú giàu tiền lâu nay
Cạnh nhà bếp, trên cành cây
Ông treo một tổ chim ngay lối vào
Bên trong có chú bồ câu
Hiền lành, dễ mến, ở lâu lắm rồi
Chim không ăn thịt như người
Cho nên bếp núc chim thời tránh xa
Tránh mùi sào nấu bay ra
Tránh mùi súc vật thịt thà trong đây.
Thông thường buổi sáng mỗi ngày
Bồ câu rời tổ sớm bay giữa trời
Suốt ngày lượn cánh tìm mồi
Hột cây hạt cỏ vãi rơi trong vùng
Không hề đụng đến côn trùng
Đêm về tổ ngủ cõi lòng bình an,
Bồ câu ưng ý vô vàn
Cuộc đời thoải mái nhẹ nhàng trôi đi.
*
Gần bồ câu có quạ kia
Ham ăn đủ thứ chẳng chê món nào
Xấu người, xấu nết biết bao
Nhiều phen liều mạng kể sao cho vừa,
Một hôm làn gió thoảng đưa
Mùi đồ ăn quạ thường ưa lâu rồi
Thịt trong nhà bếp bốc hơi
Vô cùng quyến rũ, tuyệt vời thơm ngon
Quạ ta mê mẩn tâm hồn
Tính đường ăn trộm chẳng buồn đắn đo
Bay quanh nhà bếp thăm dò
Thấy bao thịt cá thơm tho phơi bày.
Thông thường chiều tối mỗi ngày
Bồ câu no đủ là bay trở về
Vào trong tổ rộng rãi kia
Nghỉ ngơi yên tĩnh giấc khuya an lành,
Quạ nhìn thấy vậy nghĩ nhanh:
“Bữa ăn ngon sắp đạt thành rồi đây
Nhờ chàng chim dại khờ này
Ta vào trong bếp dễ thay còn gì!”
Bồ câu sáng cất cánh đi
Quạ bay theo sát. Chim thì ngạc nhiên
Nên chim lên tiếng hỏi liền:
“Tại sao bạn lại theo bên tôi hoài?”
Quạ bèn nịnh: “Tôi thích ngài
Nêu gương tốt đẹp ít ai sánh cùng
Khiến tôi ngưỡng mộ trong lòng
Muốn theo học hỏi để mong trưởng thành!”
Bồ câu đáp, giọng chân tình:
“Cả hai cách sống chúng mình khác nhau
Bạn theo tôi ích gì đâu
Đồ ăn cũng khác từ lâu nay rồi!”
Quạ khôn lanh vội trả lời:
“Bay đi mỗi sáng mình thời tách ra
Kiếm ăn riêng, thật dễ mà
Chiều bay về tổ chúng ta đi cùng
Giúp nhau nếu được ở chung
Gần ngài tôi học điều từng ước ao!”
Bồ câu: “Vậy tốt biết bao
Chia tay ta hãy đi nào bạn ơi!”
Mỗi chim tung cánh một nơi
Bồ câu ăn hạt cỏ thời lòng vui,
Quạ kia suốt cả ngày trời
Ăn côn trùng ở quanh nơi phân bò
Dễ dàng thay, chẳng phải lo!
Nhưng mà quạ lại muốn mò kiếm ăn
Bếp kia ngon gấp triệu lần
Bao nhiêu cá thịt sẵn luôn phơi bày
Nên ăn xong quạ vội bay
Kiếm bồ câu nói: “Cả ngày trôi qua
Ngài lo ăn uống quá mà
Thật không ích lợi! Thôi ta đi về!”
Bồ câu nào có chịu nghe
Kiếm từng hạt cỏ nhâm nhi vui đời
Mãi khi tới lúc tối trời
Bồ câu mới chịu về nơi tổ mình
Quạ bay nôn nóng theo nhanh
Xin cùng chung tổ, thắm tình từ đây.
*
Cả hai kề cận ít ngày
Sáng đi, chiều lại cùng bay trở về
Một hôm nhà bếp vui ghê
Chủ mua thịt cá ê hề treo quanh
Quạ trông hấp dẫn ngon lành
Nên thèm, muốn trộm thoả tình gian tham
Giả vờ đau ốm kêu than
Cả đêm rên rỉ muôn vàn đớn đau
Sáng ra nói với bồ câu:
“Tôi đau bụng quá, bay đâu được nào!”
Bồ câu: “Bạn nói lạ sao
Quạ thường chỉ đói. Bụng đau bao giờ!
Hành vi bạn rất đáng ngờ
Chắc ham thịt cá nên chờ trộm chăng?
Coi chừng nguy hiểm chi bằng
Dậy đi kiếm sống đàng hoàng với tôi!”
Quạ đâu có chịu nghe lời
Cố tình nán lại trong nơi tổ này
Bồ câu đành cất cánh bay
Sau khi dặn quạ ở đây chờ mình.
*
Quạ nằm trên tổ nấp rình
Thức ăn trong bếp ngon lành bốc hơi
Nắp vung hé mở ra rồi
Hôm nay ông bếp nấu nồi thịt tươi,
Bên trong nóng nực quá trời
Ông bèn hóng mát, ra nơi hiên nhà
Quạ ta lợi dụng thời cơ
Lẻn vào trong bếp, lân la bên nồi
Chọn ngay miếng cá làm mồi
Thò đầu vào mổ để lôi ra ngoài
Ai ngờ vung lại bị rơi
Tiếng vang dội tới tai người ngoài hiên
Ông đầu bếp chạy vào liền
Thấy ngay quạ ngậm cá bên cạnh nồi
Ông bèn nổi giận sục sôi
Cửa chung quanh bếp tức thời đóng ngay
Đuổi theo bắt quạ trong đây
Vặt lông trơ trụi đọa đày thảm thương
Ớt cay, gừng nóng, tiêu nồng
Ông đem giã nhỏ trộn chung bôi vào
Da non quạ thảm làm sao
Xưng lên, dát bỏng, đớn đau vô vàn
Ông cười vứt quạ bạo tàn
Vào ngay trong tổ ở gần hàng hiên.
Quạ nằm đau đớn kêu rên
Đến chiều xuất hiện dáng hiền bồ câu
Bồ câu sửng sốt than mau:
“Sáng nay tôi nói bạn đâu nghe lời
Gian tham hại cả cuộc đời
Giúp chi được bạn, tôi thời bó tay,
Ông đầu bếp cũng ác thay,
Toàn là người xấu quanh đây không à
Thôi thôi tôi phải rời xa
Chẳng còn ham tổ gần nhà bếp đâu!”
Bồ câu buồn bã cúi đầu
Bay tìm chỗ ở dài lâu an bình.
Quạ thời đau đớn thân mình
Một ngày sau chết, tội tình biết bao!
(phỏng dịch theo bản văn xuôi THE PIGEON
AND THE CROW của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)
Mục lục và Lời nói đầu | 1 | 2
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9-10 |
11- 12 |
13 -14 |
15-16 |
17-18 | 19-20 |
21-22 |
23-24 |
25-26 |
27-28 |
29-30 |
31- Nhận diện tiền thân.