* 17 *
LỜI NGUYỀN RỦA
Chương 1: GHEN TỨC
Hồi xưa có một nhà sư
Ở trong tịnh xá tĩnh tu một mình
Sư này sung sướng thật tình
Vì ông điền chủ tâm thành cưu mang
Ông lắm bạc, ông nhiều vàng
Chủ nhân sốt sắng, sư làng thảnh thơi
Khỏi lo nghĩ chuyện ngoài đời
Thức ăn, vật dụng được người hiến dâng
Sư may mắn ít ai bằng
Tịnh thanh đầu óc, nhẹ nhàng tâm tư
Chỉ chuyên lo có việc tu
Nhưng mà có vẻ như sư coi thường
Phận may sư chẳng vấn vương
Chẳng hề nhận biết mình đương hơn người.
*
Một hôm vào buổi đẹp trời
Có thầy trưởng lão qua nơi làng này
Thầy đang đi đó đi đây
Mong tìm giác ngộ một ngày tương lai
Vẻ nhân ái, dáng khoan thai
Gặp thầy điền chủ thốt lời ngợi ca
Ông mời khách lạ vào nhà
Thức ăn, vật dụng đem ra cúng dường
Nghe thầy giảng những lời vàng
Thỉnh thầy ở lại trong làng này luôn
Thầy nghe hoan hỉ dừng chân
Theo về tịnh xá an thân tu hành,
Gặp sư làng kể sự tình
Đôi bên vui vẻ như anh em nhà
Sư làng mời khách phương xa
Vào phòng cư ngụ tỏ ra chu toàn.
Buổi chiều điền chủ đích thân
Mang dầu, hoa với thức ăn thăm thầy
Tới nơi tịnh xá dâng ngay
Xin nghe giảng pháp với đầy thành tâm
Tỏ lòng quý trọng vô ngần
Trước khi từ biệt ân cần mời sư
Mời hai sư tới ăn trưa
Hôm sau hẹn gặp, rất ư nhiệt tình.
*
Sư làng bản tính quang minh
Thường luôn giữ giới cho mình rất nghiêm
Đột nhiên ghen tức khởi lên
Nảy sinh ý nghĩ thấp hèn đêm nay
Sợ mình địa vị lung lay
Sợ làng trọng vọng vị thầy kia hơn
Cho nên lòng dạ bồn chồn
Loay hoay tìm cách đuổi luôn thầy này,
Thầy phương xa nào có hay
Vẫn luôn trò chuyện tràn đầy tình thân
Nhưng sư làng chẳng quan tâm
Tỏ ra lạnh nhạt, lặng câm không lời.
Khách xa nhận biết ngay thôi
Nghĩ thầm: “Huynh đệ là người đáng thương
Ta nào còn chút vấn vương
Nào còn dính mắc vào đường trần gian
Dù đi hay ở chẳng màng
Từ lâu buông xả nhẹ nhàng tấm thân,
Sư làng đây tội vô vàn
Đột nhiên che lấp bởi màn vô minh
Sau này khổ não thân mình
Gánh vào hậu quả thật tình thảm thương!”
Thầy lui gót vào thiền đường
Ngồi thiền suốt cả đêm trường canh thâu.
*
Vào giờ khất thực hôm sau
Sư làng theo lệ từ lâu thông thường
Đến phòng mời khách đi cùng
Đưa tay gõ cửa, rung chuông phía ngoài
Nhưng sư dùng móng tay thôi
Cố tình gõ nhẹ để người chẳng nghe
Ý gian thật đáng trách chê
Quả nhiên khách lạ có hề nghe đâu.
Sư làng vội bỏ đi mau
Tới nhà điền chủ trước sau một mình
Ăn trưa xong mới trần tình:
“Thầy kia say ngủ, tôi đành phải đi
Dù cho đánh thức ích gì
Chắc thầy ăn uống thoả thê quá rồi
Chỉ lo ngủ với ăn thôi
Đánh chuông, gõ cửa thầy thời chẳng nghe!”
Trong khi đó vị thầy kia
Sau khi thức giấc, đắp y, rời làng
Rời ngôi tịnh xá khang trang
Bỏ đi khất thực lang thang phương trời
Ung dung, tự tại, thảnh thơi
Tiếc chi đãi ngộ của người giàu sang.
Về phần điền chủ cúng dường
Sau khi tiếp đãi sư làng ăn trưa
Mượn luôn bình bát của sư
Rửa đi sạch sẽ, rất ư tâm thành
Đựng đồ ăn mới ngon lành
Nhờ sư chuyển lại để dành khách xa
Biếu thầy còn ở lại nhà
Cùng lời điền chủ thiết tha cúng dường.
*
Sư làng về, đi trên đường
Khởi lòng ghen tức tầm thường xấu xa
Nghĩ rằng: “Có đuổi ông ta
Thầy này chắc chẳng chịu ra khỏi làng
Vì nơi đây sống dễ dàng
Đồ ăn thức uống sẵn sàng thơm ngon,
Ta nên lén liệng đi luôn
Thời thầy chắc sẽ chẳng còn ở lâu.
Nhưng đồ ăn vứt đi đâu
Nếu cho người lạ trước sau lộ liền,
Nếu mà ném xuống ao bên
Thời bơ và sữa nổi lên tức thì,
Nếu quăng vào bụi cây kia
Thời đàn quạ sẽ xúm về thật đông
Chợt sư thấy trên cánh đồng
Ruộng âm ỉ cháy than hồng, khói lan
Nông dân đốt ruộng làm phân
Sư bèn đổ vội thức ăn nơi này
Thức ăn liền cháy mau thay
Chẳng còn vết tích! Ai hay biết gì!”
Sư về tới tịnh xá kia
Thời thầy trưởng lão đã đi xa vời
Nghĩ suy sư đoán ra thôi:
“Chắc thầy trưởng lão là người khôn ngoan
Biết ta ghen tức vì tham
Cho nên thầy cũng chẳng ham chốn này
Chẳng ham lưu lại nơi đây
Và thầy quyết định đi ngay khỏi làng”
Vô minh phút chốc tiêu tan
Sư làng bừng tỉnh khẽ than đôi lời:
“Chỉ vì danh lợi chút thôi
Mà ta đối xử với người xấu xa!”
*
Thời gian lặng lẽ trôi qua
Ông điền chủ vẫn thiết tha cúng dường
Hộ trì tiếp tục sư làng
Nhưng sư xáo trộn hoang mang tâm thần
Bị giày vò rất khổ tâm
Trăm bề hối hận, muôn phần ưu tư
Sống giờ vất vưởng sớm trưa
Chập chờn trên đất giống như ma rồi
Chẳng bao đâu sư lìa đời
Tái sinh địa ngục là nơi đọa đày
Nổi trôi đau khổ đắng cay
Và rồi lần lượt chốn này trải qua:
“Năm trăm lần rất xót xa
Tái sinh làm quỷ dạ xoa hãi hùng
Luôn luôn đói khát vô cùng
Nào đâu no bụng được trong một ngày;
Rồi sinh làm chó khổ thay
Năm trăm lần nữa loay hoay đói lòng
Chó hoang đói khát chạy rong
Thân gầy, ghẻ lở long đong đường đời;
Cuối cùng sinh được làm người
Làm con bất hạnh một nơi nghèo nàn
Gia đình hành khất lầm than
Thức ăn thiếu thốn, áo quần tả tơi
Mẹ cha xua đuổi ra ngoài
Cho rằng đứa trẻ gây tai họa này”.
*
Đáng thương thay! Tội nghiệp thay!
Nhà sư sung sướng tràn đầy thảnh thơi
Từ bao tiền kiếp xa vời
Chỉ vì ghen tức với người miếng ăn
Thành bất chính, thành tham lam
Phải qua khổ cực hơn ngàn kiếp sau.
(phỏng dịch theo bản văn xuôi THE CURSE
OF MITTAVINDA, Ch. 1: Jealousy. của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod
Anderson)
* 18 *
LỜI NGUYỀN RỦA
Chương 2: THAM LAM
Chàng kia cuộc sống khổ đau
Thường xuyên đói khát từ lâu lắm rồi
Trải qua bao kiếp luân hồi
Một ngày chàng biết tới thời an thân,
Lang thang khắp nẻo dương trần
Tới Ba La Nại dừng chân cuối cùng.
Nơi đây danh tiếng vang lừng
Có thầy dạy học khắp vùng mến thương
Ông thầy mở một học đường
Năm trăm người tới đó đương học nghề
Dân nơi đây tốt mọi bề
Thường làm việc thiện có nề hà đâu
Cho nên hỗ trợ trước sau
Giúp người đến học nhu cầu uống ăn,
Tiền thầy dạy họ trả luôn
Thật là tốt đẹp! Vô ngần đáng khen!
Anh chàng tới đúng dịp hên
Được tham gia đám thanh niên học hành
Được nghe thầy dạy điều lành
Được ăn, được uống, phận mình được yên.
Tiếc thay nếp sống chẳng bền
Chàng lười biếng học, sớm quên lời thầy
Cứng đầu, hung hãn hàng ngày
Tranh giành đánh lộn ở ngay trong trường
Đây là tính xấu còn vương
Từ năm trăm kiếp trước thường đua tranh
Từng làm chó đói chạy quanh
Hung hăng cắn lộn để giành miếng ăn.
Nhà trường lâm cảnh khó khăn
Học sinh chán nản bỏ dần đi luôn
Tiền thầy dạy học chẳng còn
Thầy trò nản trí, bà con buồn lòng
Thế là đến bước đường cùng
Anh chàng bị đuổi khỏi vùng nói trên.
*
Đường đời gây họa triền miên
Bước chân bất hạnh lạc miền xa xôi
Nơi làng biên địa ít người
Chàng đi làm mướn sống đời lầm than
Lập gia đình với một nàng
Cũng trong cảnh khổ nghèo nàn như nhau
Vợ chồng sinh được trước sau
Hai con thơ dại, dấn sâu đọa đày.
Dân làng hay biết trước đây
Chàng từng theo học với thầy tiếng tăm
Nên khi gặp chuyện khó khăn
Họ thường tìm tới hỏi han mọi điều
Lời chàng khuyên họ làm theo
Nhưng rồi làng bỗng bị nhiều tai ương:
“Bảy lần vua xử phạt làng,
Bảy lần nhà cháy tan hoang bất ngờ,
Bảy lần khô cạn ao hồ”
Xưa nay làng có bao giờ vậy đâu
Họ cho tai họa trước sau
Khơi nguồn từ lúc chàng vào làng thôn
Thế là họ quyết định luôn
Đuổi chàng cùng với vợ con khỏi làng
Họ xua tay nguyền rủa rằng:
“Mi gây tai họa! Tìm đường cút mau!”
*
Rời làng dấn bước u sầu
Một hôm tới chốn rừng sâu ngút ngàn
Nơi đây quỷ dữ ẩn tàng
Quỷ trong bóng tối kinh hoàng hiện ra
Vợ con chàng bị quỷ ma
Bắt đi ăn thịt chẳng tha mạng nào,
Riêng chàng may mắn biết bao
Thoát tay ma quỷ thét gào bủa vây.
Trên đường trốn khỏi nơi đây
Chàng đi tới hải cảng này xa xôi
Nghèo nàn, đói khát, đơn côi
Tấm thân bất hạnh, cuộc đời thương đau
May thay có một nhà giàu
Sống trong thành phố từ lâu giúp ngưòi
Ông nghe được chuyện chàng rồi
Nhận chàng làm đứa con nuôi tức thì
Vợ chồng không có con chi
Hiền lành rất mực, từ bi vô vàn
Cho nên họ đối với chàng
Y như con đẻ ngập tràn tình thương.
Họ sùng đạo, luôn cúng dường
Bao nhiêu việc thiện vẫn thường tiếp tay
Đứa con nuôi đáng trách thay
Chẳng tin đạo giáo nên hay ngông cuồng
Điều gian xảo, chuyện bất lương
Chàng đâu ngần ngại, cứ thường làm thôi.
Một thời gian cha qua đời
Muốn chàng hiểu đạo mẹ thời khuyên can
Dạy cho chàng những lời vàng:
“Kiếp này làm tốt, thanh nhàn kiếp sau
Tu nhân tích đức cho mau!”
Con nuôi ngỗ nghịch thèm đâu nghe lời.
Nay mai lễ lớn tới rồi
Mẹ khuyên con hãy tới nơi chùa chiền
Nghe lời đẹp, mở tâm hiền
Chàng chê: “Đi lễ chùa thêm ích gì?”
Mẹ tha thiết: “Con cứ đi
Bạc tiền mẹ có tiếc gì cho cam
Tiền vàng đây đủ một ngàn
Đi chùa về mẹ cho làm của riêng!”
Chàng con nổi máu tham lên
Đến chùa nhưng lại chẳng thèm nghe kinh
Chui vào một góc ẩn mình
Ngủ luôn đến lúc bình minh mới về
Lấy tiền thưởng cười hả hê
Chuyện chùa mẹ hỏi có hề biết đâu.
Mẹ càng thất vọng, buồn rầu
Sợ con hậu quả khổ đau ngập tràn.
Nghìn đồng chưa thỏa máu tham
Chàng con xoay sở để làm ăn thêm
Bất ngờ gặp vận, giàu lên
Tiền vào như nước thật hên cho chàng.
Một hôm thưa với mẹ rằng:
“Một trăm hai chục ngàn vàng trong tay
Nhưng con chưa thỏa mãn ngay
Muốn buôn thêm để tiền này sinh sôi
Chuyến tàu tới sắp đi rồi
Con mong vượt biển ra nơi nước ngoài!”
Mẹ ngăn: “Tính vậy là sai
Lênh đênh mặt biển nguy tai thật tình
Bán buôn xứ lạ bấp bênh
Con nên ở lại nhà mình thì hơn
Mẹ cho con tám chục ngàn
Tiền vàng mẹ có sẵn sàng. Đừng đi!”
Từ tham lam đến cuồng si
Mẹ dang tay cản chàng thì hất ra
Đẩy luôn mẹ xuống sàn nhà
Trong cơn đau đớn mẹ la lên rằng:
“Cút đi! Hỡi đứa hoang đàng
Chuyên đem khổ tới, chuyên mang họa về!”
Chàng con nào có thèm nghe
Không quay nhìn lại, không hề hồi tâm
Lao ra bến cảng, dấn thân
Lên tàu buôn cứ căng buồm ra khơi.
(phỏng dịch theo bản văn xuôi THE CURSE
OF MITTAVINDA, Ch. 2: Greed
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)
Mục lục và Lời nói đầu | 1 | 2
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9-10 |
11- 12 |
13 -14 |
15-16 | 17-18 |
19-20 |
21-22 |
23-24 |
25-26 |
27-28 |
29-30 |
31- Nhận diện tiền thân.